Chương 233
Cr art: weibo @金拱门我的疯狂星期五呢
Chương 233
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Mặc Khuynh đá văng nguyên cánh cửa.
Giang Tề Ngật mắt mở trừng trừng, nhìn chằm chằm cánh cửa vừa bị đá bay, bất giác nuốt ực một cái.
Này... Quá thô bạo rồi đó...
Cạy khoá cũng được mà.
Nhưng mà Mặc Khuynh đã đi vào rồi, Giang Tề Ngật không nghĩ được nhiều nữa, vội vàng đuổi theo.
Phòng khách quét mắt một cái là thấy hết, không có một bóng người, Giang Tề Ngật đi về phía phòng ngủ, đẩy cửa ra, một màn tiếp theo đập vào mắt khiến máu trong người cậu ta chảy ngược.
Bên giường là một cái bàn học, màn hình máy tính đen kịt, một người ngã nằm trên đất không nhúc nhích.
Rõ ràng chính là Ngô Dư.
Giang Tề Ngật chạy tới, nâng Ngô Dư dậy, đầu tiên đưa ngón tay đến trước mũi cậu ta, kiểm tra hơi thở.
Một giây cảm giác được hô hấp của Ngô Dư, Giang Tề Ngật thở phào một cái nhẹ nhõm.
Cậu ta vội lấy điện thoại ra.
Mặc Khuynh đi tới, ngồi xuống một bên, bắt mạch cho Ngô Dư, lại nhìn sang cậu ta, lạnh giọng hỏi: "Làm gì đấy?"
"Gọi 120."
"Đừng gọi."
Giang Tề Ngật tưởng là cô muốn nói Ngô Dư không cứu được nữa rồi, tức giận nói: "Người vẫn còn sống!"
Mặc Khuynh khẽ nhíu mày: "Lấy thuốc trong túi kia của cậu cho cậu ta uống."
"Uống cái rắm ấy, thứ đó thì có tác dụng gì!" Giang Tề Ngật bừng bừng tức giận.
Cùng lúc, điện thoại đã được tiếp nghe.
Giang Tề Ngật mau chóng thuật lại tình huống, để xe cấp cứu nhanh chóng qua đây.
Cúp máy, Giang Tề Ngật đặt Ngô Dư nằm xuống đất, chờ xe cấp cứu đến. Lúc này cậu ta cũng đã ý thức được vừa rồi mình kích động quá mà nói năng có hơi quá đáng, thế là áy náy nhìn sang Mặc Khuynh.
Giang Tề Ngật nghĩ ngợi chốc lát, lấy bình thuốc ra hỏi: "Thuốc này của cậu rốt cuộc có tác dụng gì?"
Mặc Khuynh không trả lời cậu ta.
Cô đứng lên đi đến trước tấm rèm, kéo rèm ra. Phòng ngủ vốn tối om thoáng cái sáng trưng, tầm nhìn được chiếu rọi. Sau đó, cô lại mở cửa sổ.
Căn phòng này đã lâu không được thông gió, bên trong đủ thứ mùi lẫn lộn, có hơi khó ngửi.
Giang Tề Ngật híp híp mắt, nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Mặc Khuynh, hơi mím môi.
Cậu ta đã uống thứ thuốc này hai lần, hẳn là không có vấn đề gì.
Nghĩ thế, Giang Tề Ngật mở bình thuốc, đổ hai viên ra lòng bàn tay rồi đút cho Ngô Dư uống.
Viên thuốc rất nhỏ, bỏ vào miệng lập tức tan ra, Ngô Dư dù đang hôn mê cũng không gặp khó khăn gì.
Cất bình thuốc xong, Giang Tề Ngật thấy Mặc Khuynh muốn đi ra ngoài, bèn gọi cô lại: "Này."
Giang Tề Ngật ngập ngừng hai giây, hơi mất tự nhiên nói: "Vừa rồi không phải tôi cố ý quát cậu, là do tôi lo lắng quá." Má cậu ta cũng đã hơi đỏ lên, giọng nói nhỏ hơn mấy phần, "Xin lỗi mà."
Mặc Khuynh dừng lại, không phản ứng cậu ta, tiếp tục đi vào phòng khách.
Giang Tề Ngật nhìn theo bóng lưng cô, bứt rứt gãi gãi tóc.
Đang lúc rối rắm thì Ngô Dư đang nằm trên đất bỗng khẽ động, sau đó chầm chậm mở mắt.
"Ngô Dư, mày có sao không?" Giang Tề Ngật ngạc nhiên thốt lên, lại đỡ cậu ta ngồi dậy.
Ngô Dư vẫn rất yếu, không lấy nổi sức lực, đầu óc mê man chốc lát, mới nhận ra người bên cạnh: "Giang Tề Ngật?"
"Tao đây." Giang Tề Ngật gật đầu lia lịa, "Thấy sao rồi?"
Ngô Dư ngừng một lát, ánh mắt mờ mịt, cậu ta đưa tay day trán, nhíu mày: "Hơi váng đầu, rất buồn ngủ. Chắc ngủ một giấc là ổn."
Cậu ta cố gắng muốn đứng dậy.
Giang Tề Ngật đỡ một bên, không yên tâm lắm: "Tao gọi xe cấp cứu cho mày rồi, đi bệnh viện khám thử đi?"
"Không cần." Ngô Dư nói xong thì đẩy Giang Tề Ngật ra, sau đó lảo đảo đi về phía trước, cậu ta chống tay trên mép giường, hít vào một hơi, "Tao không đi bệnh viện."
Có lẽ là vì quá mệt, Ngô Dư không nhiều lời với Giang Tề Ngật, cứ thế nằm xuống giường, sau đó thì mê mệt thiếp đi.
Giang Tề Ngật ngơ ngác đứng một bên.
Tự nhiên tỉnh, rồi lại ngủ?
Xe cấp cứu của cậu ta thì phải làm sao?
Giang Tề Ngật đứng bên giường một lát, cuối cùng gãi gãi đầu, nhấc chân của Ngô Dư đặt lên giường, lại đắp chăn cho cậu ta, sau đó mơ mơ hồ hồ huỷ xe cấp cứu.
Sau đó lại mơ mơ hồ hồ đi ra khỏi phòng ngủ.
Lúc này, Mặc Khuynh đang ngồi trên sô pha trong phòng khách uống trà.
Thật ra trong phòng khách rất bừa bãi, căn bản không có chỗ đặt chân, đồ đạc chồng chất khắp nơi, trên sô pha cũng có quần áo chất thành đống.
Nhưng mà, Mặc Khuynh lại dọn ra được một khoảng nhỏ, không biết tìm được từ chỗ nào bộ pha trà, tự pha trà cho mình, hiện tại đang tao nhã ngồi trên sô pha, hoàn toàn không ăn khớp với hoàn cảnh xung quanh.
Giang Tề Ngật nhìn một màn này, cảm thấy cực kỳ quỷ dị, nhất thời ngậm chặt miệng.
Mặc Khuynh nhấp một ngụm trà, khẽ nâng mắt: "Tỉnh rồi?"
"Đúng, cậu ta--" Giang Tề Ngật vừa định nói Ngô Dư đã không sao rồi, nhưng nói đến một nửa, không biết bỗng nhiên có cái dây thần kinh nào đó hoạt động bình thường, cậu ta tự nhiên nghĩ thông, "Là do thuốc này của cậu?"
Mặc Khuynh liếc cậu ta một cái, từ tốn thưởng trà.
Sự im lặng của cô đã coi như ngầm thừa nhận đáp án này.
Giang Tề Ngật bắt đầu nhớ lại hai lần uống thuốc trước của mình.
Lần đầu cảm giác khác biệt không lớn, uống xong chỉ thấy đầu óc sảng khoái, tối đó cậu ta chỉ ngủ ba bốn tiếng, nhưng vẫn đầy tinh thần, sáng hôm sau ngủ dậy còn nghĩ chất lượng giấc ngủ hôm qua của mình có vẻ rất tốt.
Lần thứ hai, cũng chính là mấy tiếng trước.
Bởi vì thức đêm chơi game không nghỉ ngơi đầy đủ mà tim cậu ta đập loạn xạ, cả người không có sức lực, cực kỳ mệt mỏi, cảm giác như đang ở ranh giới cái chết, có thể đột tử ngay bất cứ lúc nào.
Nhưng mà sau khi uống hai viên thuốc kia, cho đến hiện tại cậu ta vẫn chưa nghỉ ngơi, nhưng lại tràn đầy tinh thần.
Cậu ta vốn tưởng là do hiệu quả của vận động.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, với cái cơ thể thức đêm thức hôm yếu rề đó của cậu ta, lấy nó đi chạy một đoạn xa như vậy...
Không đột tử đúng là điều kỳ diệu.
Chuyện duy nhất phát sinh trong giai đoạn đó, chính là uống hai viên thuốc của Mặc Khuynh.
Còn có vừa rồi...
Ngô Dư vốn rất không ổn, vậy mà sau khi uống hai viên thuốc lại tỉnh dậy luôn.
Đây rốt cuộc là thứ thuốc gì?!
Hiệu quả cũng kinh khủng quá rồi đấy!
Giang Tề Ngật cầm bình thuốc ra nhìn lại, lại nhìn Mặc Khuynh, không biết vì sao, bỗng vừa chột dạ vừa trở nên cẩn trọng hơn.
"Thuốc này của cậu..." Giang Tề Ngật chủ động mở lời, suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc rặn ra được một câu, "Chắc đắt lắm nhỉ."
"..."
Mặc Khuynh không nói gì nhìn cậu ta một cái.
Giang Tề Ngật hối hận khôn nguôi: "Cậu nhìn tôi, hiện tại thành tâm thành ý nói xin lỗi còn kịp không?"
Mặc Khuynh thở ra một hơi, quét mắt về phía cánh cửa trống không, nhàn nhạt nói: "Tiền thay cửa, cậu trả."
Giang Tề Ngật: QAQ Phải vậy.
(*) QAQ nó giống cái mặt khóc í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com