Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 234

Cr art: weibo @鸭锁骨观观音
Chương 234

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Giang Tề Ngật hẹn người thay cửa vào buổi chiều.

Vốn định mời bảo vệ đến, nhưng dù sao đây cũng không phải nhà mình, Giang Tề Ngật quyết định chờ Ngô Dư tỉnh rồi tính tiếp.

Tưởng rằng Ngô Dư đã lâu không ngủ thì sẽ phải đợi rất lâu, nhưng mới chờ chừng một tiếng thì Ngô Dư đã tỉnh, lúc từ trong phòng ngủ đi ra trạng thái còn khá tốt.

"Giang Tề Ngật, sao mày lại ở đây?"

Ngô Dư nhìn hai người trong phòng khách, ngạc nhiên hỏi, sau đó ánh mắt dừng lại trên Mặc Khuynh.

Ánh mắt ít đi mấy phần kháng cự.

Mặc Khuynh là một cô gái xinh đẹp, khí chất vượt trội, trong lứa tuổi này của bọn họ có thể nói là hiếm có khó tìm, nhìn một cái cũng đủ bị kinh diễm.

"Mày cẩn thận nghĩ lại xem." Giang Tề Ngật nhắc nhở cậu ta.

Ngô Dư day day trán, lắc lắc đầu, cái đầu trống không rốt cuộc dần lấy lại ký ức, cậu ta theo bản năng sờ ngực, cảm nhận trạng thái của cơ thể, không khỏi thấy ngạc nhiên.

Sau đó, cậu ta quét mắt một vòng nhà mình, chú ý đến cánh cửa, kinh ngạc: "Cửa nhà tao bị làm sao thế?"

"Khụ," Giang Tề Ngật ho nhẹ một tiếng, chột dạ liếc Mặc Khuynh một cái, chủ động nhận lấy cái nồi này, "Tao đạp đấy. Mày không nghe máy, gọi cửa cũng không trả lời, sợ mày gặp chuyện."

Ngô Dư mơ hồ gật đầu, giống như đã tin rồi.

Cậu ta hoài nghi hỏi: "Có phải mày vừa cho tao ăn gì không?"

"Ừm... Thuốc thôi, nói chung là tốt cho cơ thể."

Giang Tề Ngật đi tới, cẩn thận đánh giá Ngô Dư, trong lòng không khỏi cảm thán.

Ngô Dư lúc trước nằm sõng soài dưới đất, sắc mặt trắng bệch, mắt môi đều xanh tím, nhìn không khác gì cái xác chết.

Hiện tại mắt thường cũng có thể nhìn ra là đã tốt hơn hẳn.

Ánh mắt đầy tinh thần, tuy sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt, nhưng đã tốt lắm rồi.

"Mày thấy trong người thế nào?" Giang Tề Ngật thử hỏi.

"Trong người..."

Ngô Dư dừng lại, hoạt động cánh tay và bả vai.

"Cực kỳ nhẹ nhàng, sức lực tràn đầy." Ngô Dư trả lời, dừng lại động tác, buông tay xuống, ngập ngừng mở miệng, "Chỉ là..."

"Chỉ là sao?" Giang Tề Ngật vội hỏi.

Ngô Dư ngập ngừng một hồi, rốt cuộc nói: "Có hơi đói."

"..."

Giang Tề Ngật chớp chớp mắt, chợt phì cười.

Cậu ta vỗ vỗ vai Ngô Dư: "Đi, tao mời."

"Không được." Sắc mặt Ngô Dư hơi đổi, lắc đầu, "Tao còn phải chơi game, gọi đồ ăn ngoài là được."

Nghe thế, mặt Giang Tề Ngật tối sầm, ánh mắt bùng lên lửa giận, cậu ta túm lấy cổ áo Ngô Dư, tức giận nói: "Mày có biết vừa nãy mày tí thì đi đời rồi không hả?!"

Ngô Dư bị đẩy lùi về sau một bước.

Sắc mặt cậu ta cũng không tốt hơn bao nhiêu, cũng cao giọng quát: "Thả tay!"

Giang Tề Ngật gào: "Thả cái gì mà thả, thả mày đi tìm chết tiếp à?!''

"Liên quan chó gì đến mày!"

"Ngô Dư, mày điên rồi đúng không! Mẹ mày vẫn còn đang nằm ở bệnh viện đấy!"

...

Hai người đôi co một hồi.

Mặc Khuynh đang tán gẫu với Hoắc Tư trên wexin(*), nghe thấy tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn, mí mắt khẽ nhấc, trên mặt thoáng hiện lên nét bực dọc.

(*) à cái này là app nhắn tin thanh toán giống zalo của mình ấy

Hai người này đều là cái thứ thích đi tìm chết, uống thuốc của cô rồi, tinh thần đầy đủ nên lại bắt đầu muốn gây thêm phiền.

Mặc Khuynh hơi cúi người lấy một chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn, ném thẳng về phía hai người.

"Choang --"

Cốc thuỷ tinh vỡ thành những mảnh nhỏ.

Nước bên trong văng tung toé ra khắp nơi, bắn cả lên chân và ống quần của hai người, cắt ngang cuộc cãi vã.

Hai thiếu niên đang cãi nhau đến mức mặt mũi đỏ au, bừng bừng tức giận quay đầu lại, nhưng khi gặp phải ánh mắt của Mặc Khuynh, dáng vẻ nghênh ngang phách lối lập tức bị dập tắt.

"Không bĩnh tĩnh lại được đúng không, có cần đánh thêm một trận không?" Mặc Khuynh lạnh giọng hỏi.

"..."

"..."

Ngô Dư và Giang Tề Ngật như hai học sinh tiểu học, tuy vẫn giữ biểu tình cứng cỏi, nhưng không ai dám hé răng nửa lời.

Ngô Dư nhỏ giọng hỏi: "Cậu ta là ai thế?"

Hung dữ như thế.

Giang Tề Ngật trả lời: "Giáo bá của trường chúng ta."

(*) giáo bá là ngược lại của học bá, kiểu đầu sỏ đại ca trong trường ấy :>>

Ngô Dư: "... Giáo bá không phải mày hả?"

Giang Tề Ngật: "Cậu ta vừa đến đã cướp mất vị trí này rồi."

Ngô Dư cực kỳ sợ hãi.

Hai người bọn họ thì thầm một bên, đáng tiếc là Mặc Khuynh tai thính, nghe rõ không sót một chữ nào.

Cô suýt thì bị chọc tức đến mức bật cười.

Mặc Khuynh đứng dậy, giọng nói không chừa một đường thương lượng nào: "Chuẩn bị đi, ra ngoài ăn cơm."

Giang Tề Ngật theo bản năng nhìn sang Ngô Dư.

Ngô Dư đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn không dám phản kháng.

"Tôi có thể..." Cuối cùng, Ngô Dư ngẩng đầu, lí nhí hỏi, "Đi tắm trước không?"

Tâm trí của Ngô Dư đều đặt trong game.

Cậu ta không nhớ nổi lần ăn cơm và tắm gần nhất là lúc nào, nhưng dựa vào mùi trên người mình, chắc chắn là không gần.

Cứ thế ra ngoài có hơi khó chấp nhận.

Mặc Khuynh hơi gật đầu.

Cứ như được sếp lớn phê chuẩn, Ngô Dư nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhanh chóng quay vào phòng ngủ, rất nhanh lại ôm quần áo vào nhà tắm.

...

Trong lúc chờ Ngô Dư tắm, Mặc Khuynh đi ra ban công, gọi điện thẳng cho Hoắc Tư.

Mặc Khuynh vừa mở miệng, liền đi thẳng vào chuyện chính: "Chuyện quà thưởng <Quan Chỉ Huy>, anh nói chi tiết đi."

Hoắc Tư hơi dừng, hỏi: "Cô có biết Chế Dược Sư không?"

"Ừm."

Vậy thì dễ nói rồi.

Hoắc Tư nói thẳng: "Ba tháng trước, trò chơi này có thêm một quy tắc hạng nhất, đứng đầu mỗi tháng sẽ được nhận một viên thuốc ba sao -- tên là Hoạt Cốt Đan, chuyên trị một loại bệnh trong khoa chỉnh hình mà đến Tây y cũng bó tay, trên thị trường bị đội giá lên đến cả trăm vạn, còn chưa kể đến giá ở chợ đen."

Hoạt Cốt Đan.

Không phải chính là thứ cô viết trong sách của mình đó sao?

Mặc Khuynh nhàn nhạt nói: "Công ty trò chơi này đúng là không tiếc bỏ vốn nhỉ."

"Là công ty trò chơi và Hiệp hội Chế Dược Sư bắt tay đẩy mạnh doanh thu, Hiệp hội Chế Dược Sư thì muốn mở rộng sức ảnh hưởng của mình, nên cung cấp thuốc miễn phí." Hoắc Tư giải thích.

"Thuốc do ai chế tạo ra?"

"Lương Tự Chi." Hoắc Tư nói, "Nghe nói người này dựa vào Hoạt Cốt Đan mà trở thành Chế Dược Sư."

Lại là anh ta.

Ánh mắt của Mặc Khuynh thoáng tối lại.

"Trò chơi này hiện tại trở nên nổi tiếng như vậy, viên Hoạt Cốt Đan kia chính là một nguyên nhân lớn." Hoắc Tư dừng một lát, hỏi, "Chỗ nhiệm vụ liên quan đến trò chơi bên nhánh cô nhận, tiến độ hoàn thành đến đâu rồi?"

Mặc Khuynh: Chỗ???

***

88: Gòi, con gián đánh mãi không chết đã trở lại :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com