Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 235

Cr art: weibo @seaPall
Chương 235

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh trầm mặc trong chốc lát.

"Chỗ" nhiệm vụ này do ai nhận, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán ra.

Vấn đề là, hắn nhận nhiều nhiệm vụ như vậy làm gì?

Mặc Khuynh đáp: "Không để ý."

"Toàn bộ những nhiệm vụ này đều do Giang Khắc phụ trách hả?"

"Ừm."

"Thái độ công việc của anh ta gần đây khá tốt." Hoắc Tư giống như đang công nhận.

Mặc Khuynh vừa nghe là biết tâm tư của Hoắc Tư.

"Đội trưởng của nhánh 101 chúng tôi cùng cấp với anh, sau này hai người chịu khó qua lại, nhờ anh dẫn dắt anh ta." Mặc Khuynh ung dung từ tốn nói xong, đồng thời bóp chết tâm tư muốn lôi kéo Giang Khắc vào việc tư của Hoắc Tư.

"Nhánh các cô cũng cần đội trưởng?"

"Tuy nhỏ nhưng cũng cần đầy đủ bộ phận."

"..."

Hoắc Tư không còn biết nói gì.

Mặc Khuynh nhướng nhướng mày, nói "tạm biệt" rồi cúp máy.

Nhưng cô không vội quay về phòng khách mà tiếp tục gọi cho Mẫn Sưởng.

"Làm sao thế?" Mẫn Sưởng vừa nghe đã hỏi.

Mặc Khuynh nói: "Tra giá của một vài loại dược liệu giúp tôi."

Mẫn Sưởng không hỏi nhiều nửa câu, nói: "Chờ tôi ba phút."

Không đến ba phút, giọng nói của Mẫn Sưởng một lần nữa vang lên: "Cô nói đi."

Mặc Khuynh đọc tên một vài vị thuốc.

Mẫn Sưởng ở bên kia nói giá của hai loại, sau đó nói: "Còn lại không tra được. Hai loại vừa rồi kia cũng chỉ có giá chứ không có con đường nào để mua hay tìm kiếm trên thị thường."

"Biết rồi."

"Để tôi nghĩ cách khác."

"Không cần," Mặc Khuynh không để tâm lắm nói, "Không dùng đến."

Mẫn Sưởng ngừng nửa giây: "Được."

Mặc Khuynh cúp máy.

Những loại dược liệu cô vừa hỏi đều dùng để điều chế ra Hoạt Cốt Đan. So với những loại dược liệu khá phổ biến khác, mấy loại này có hơi hiếm, nên cô mới hỏi Mẫn Sưởng thử.

Kết quả rất dễ thấy.

Cô biết dược liệu phối phương, nhưng nếu không thể gom đủ dược liệu thì không thể điều chế ra được.

Đương nhiên, thôn Thần Y bên kia có lẽ có...

Mặc Khuynh nghĩ đến đó, lại không cẩn thận nghĩ tiếp, cất điện thoại rồi đi vào phòng khách.

*

Một phút sau, ba người Mặc Khuynh, Ngô Dư và Giang Tề Ngật ngồi bên trong quán mì, cùng đợi mì được đưa lên.

Ngô Dư đã đói cồn cào, mua hai cái bánh bao ở quán bên cạnh ăn trước.

"Cậu chơi game bất kể ngày đêm là vì Hoạt Cốt Đan đó đúng không?" Mặc Khuynh bóc một đôi đũa ra, bỗng hỏi.

"Khụ khụ."

Ngô Dư bị nghẹn.

Giang Tề Ngật không hiểu: "Sao cơ?"

Ngô Dư ho khù khụ, nuốt nốt miếng bánh bao trong miệng rồi ngẩng đầu nhìn Mặc Khuynh, lại nhìn sang Giang Tề Ngật ngồi một bên, dừng mấy giây, cậu ta đặt chiếc bánh bao trong tay xuống.

"Đúng." Ngô Dư thừa nhận, "Người đứng đầu bảng có thể nhận được Hoạt Cốt Đan, thứ này sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi."

"Thật không?" Giang Tề Ngật vui mừng, "Nhất định phải lấy hạng đầu? Hoạt Cốt Đan này có thể dùng cách khác có được không?"

Giang Tề Ngật biết mẹ của Ngô Dư bị bệnh, còn thuộc loại bệnh khó chữa, không thể chết ngay, nhưng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, xương cốt theo thời gian dần dần biến thành nước.

Sau khi ba cậu ta qua đời, gia đình không còn trụ cột, toàn bộ dựa vào mẹ Ngô Dư làm lụng kiếm tiền.

Mẹ của Ngô Dư bị bệnh cũng không có tiền chữa, hơn nữa căn bản là không chữa được, nên bà vẫn luôn gắng gượng chịu đựng. Thời gian này phải nằm viện cũng là vì hoàn toàn không gắng gượng được nữa.

Ngô Dư trầm mặc rất lâu, cuối cùng lắc đầu.

Phục vụ quán bưng ba bát mì lên.

Mặc Khuynh cầm đũa gắp mì, nói thẳng: "Hoạt Cốt Đan đã bị trói chặt với <Quan Chỉ Huy> để tuyên truyền, thị trường không có cách nào mua được."

"Chỉ có một cách duy nhất là lấy hạng đầu bảng?"

"Còn có thể mua ở nơi đấu giá." Mặc Khuynh ăn mì, tiếp tục nói, "Nhưng mà giá khởi điểm trăm vạn, cạnh tranh khốc liệt, giá cả hẳn sẽ bị đẩy lên cao vô hạn."

Sắc mặt của Ngô Dư tái đi mấy phần.

Là con nhà giàu, bình thường Giang Tề Ngật cũng không thiếu tiền tiêu, nhưng cái giá mà Mặc Khuynh báo ra, đối với người chưa có năng lực tự kiếm tiền như cậu ta mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một con số không nhỏ.

Thậm chí, trăm vạn mới chỉ là giá khởi điểm.

Giang Tề Ngật cảm thấy độ khó này có hơi cao.

Nhưng mà --

Nghĩ đến mức độ khó khăn của tựa game tên <Quan Chỉ Huy>  này, Giang Tề Ngật cảm thấy, phương thức đứng đầu bảng không cần bỏ tiền cũng có độ khó rất cao.

Giang Tề Ngật không còn lòng dạ nào mà ăn uống nữa.

Cậu ta hỏi Ngô Dư: "Cho nên, đây là lý do thi đại học xong mày tự nhiên chơi game đến quên ăn quên ngủ như thế?"

Ngô Dư ăn mì trước, cảm giác lót dạ được đôi chút rồi mới mở miệng: "Đây là hy vọng duy nhất của tao."

Giang Tề Ngật nhíu mày, muốn mắng cậu ta hai câu, nhưng lời đến bên miệng lại không biết phát ra thế nào.

Mắng gì đây?

Cậu ta không phải Ngô Dư, không có tư cách gì bình luận lựa chọn của Ngô Dư.

"Tao không ngu ngốc đến mức định dựa vào chính mình giành vị trí đầu."

Ngô Dư rũ mắt, lại ngước lên nhìn hai người, thẳng thắn nói.

"Hạng nhất chia ra bảng đơn và bảng tổ đội, tao vẫn luôn tìm người chơi giỏi để đi theo, tính toán sẽ dựa vào tổ đội để leo hạng."

"Dù không lấy được hạng nhất thì cũng có thể tiếp xúc với đám bọn họ, khả năng rất cao có thể túm được người hạng nhất. Nói như thế, sau khi đối phương có được Hoạt Cốt Đan, tao cũng có thể gần quan được ban lộc."

Giang Tề Ngật hít vào một hơi: "Dù vậy thì người ta cũng đâu thể cho không mày?"

Ngô Dư trầm mặc chốc lát, nói: "Nhà tao còn một căn nhà."

Giang Tề Ngật bỗng nghẹn lời.

Ngô Dư nhàn nhạt nói: "Chỉ cần mẹ tao được tiếp tục sống, rồi sẽ tìm được cách thôi."

Giang Tề Ngật cúi đầu, hồi lâu không lên tiếng.

Cuối cùng, cậu ta cầm đũa lên, gắp thịt trong bát mình bỏ vào bát của Ngô Dư: "Ăn trước đã, chúng ta cùng nghĩ cách."

Mặc Khuynh ngồi đối diện ăn mì hoàn toàn bị coi như không khí không khỏi khẽ nhíu mày một cái.

Cô đã quen với việc không được người ở thời đại này coi trọng tài năng y học của mình rồi...

Thật nhàn nhã quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com