Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 236

Cr art: weibo @-MIKIMILK-
Chương 236

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ngô Dư và Giang Tề Ngật nói chuyện của hai người, Mặc Khuynh không lên tiếng, tập trung ăn mì.

Lúc ra khỏi quán mì, Mặc Khuynh hỏi Ngô Dư: "Tài khoản game của cậu là gì?"

Ngô Dư vò đầu, đáp: "Thỏ Đen Dưới Trăng."

Nắng hè gay gắt, Mặt Khuynh không khói híp mắt lại vì chói, trong lúc mơ hồ nhận được đáp án này không khỏi hơi ngây người.

Trùng hợp vậy sao?

"Cho mày cái này." Giang Tề Ngật lấy bình thuốc ra nhét vào lòng bàn tay Ngô Dư, "Lúc nào thấy không khoẻ thì uống hai viên. Chiều nay sẽ có người đến sửa cửa, nhớ đó."

Ngô Dư nhìn bình thuốc: "Đây là cái gì?"

Giang Tề Ngật nói: "Thuốc bổ, lúc trước tao cho mày uống đấy."

Ngô Dư nghĩ nghĩ, gật đầu, bàn tay nắm lại.

"Tao đi trước đây, hôm khác lại đến thăm mày." Giang Tề Ngật nói xong, hơi dừng, lại bổ sung thêm một câu, "Rảnh rỗi thì dọn dẹp nhà cửa đi."

"..."

Ngô Dư đứng đần mặt ra.

Giang Tề Ngật khoát tay, tạm biệt cậu ta.

Mặc Khuynh và Giang Tề Ngật rời đi.

Đi đến một ngã tư, Giang Tề Ngật nhìn đèn xanh đối diện, dừng lại: "Quay lại quán net hả?"

"Không."

Mặc Khuynh đáp.

Giang Tề Ngật nghi hoặc nhìn cô.

Đây là... Đường tới quán net mà.

Mặc Khuynh trả lời rất nhanh: "Tôi đi Hồi Xuân Các."

Giang Tề Ngật: "..."

Được rồi.

Cùng đường.

*

Hồi Xuân Các.

Mặc Khuynh đi đến gần, chợt thấy có thêm cái thứ gì đó rất chướng mắt ở ngoài cửa.

Ngoài cửa đặt một chiếc ô siêu lớn, rất có khí thế che trời lấp đất, dưới ô đặt một cái ghế nằm, trên ghế có người, hai chân bắt chéo, đeo kính râm, mặc đồ vỉa hè rất lạc quẻ.

Bên cạnh cậu ta có một cái bàn trà nhỏ, trên đó đặt trái cây và quạt điện.

Đồng thời trong tay cậu ta cũng cầm một chiếc quạt hương bồ, lười biếng phe phẩy.

Mặc Khuynh dừng chân.

Người nằm trên ghế cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của Mặc Khuynh, cậu ta kéo kính xuống, để lộ đôi mắt xinh đẹp.

Cốc Vạn Vạn với cái dáng vẻ nửa sống nửa chết: "Cô không phơi nắng à?"

Mặc Khuynh: "Không phơi."

"Không nóng?"

"Không nóng."

Thể chất của Mặc Khuynh là đông ấm hạ mát, không sợ nắng, không sợ lạnh, vừa đủ độ.

Nhưng mà, nhìn thấy cái điệu bộ bệnh liệt nửa người này của Cốc Vạn Vạn, Mặc Khuynh không hiểu sao bỗng thấy khó chịu.

Cô nhấc chân đi về phía Cốc Vạn Vạn.

Cốc Vạn Vạn không ngại cung cấp thêm một chỗ tránh nắng cho Mặc Khuynh, nhưng sắc mặt của cô lại khiến cậu ta cảm thấy có nguy cơ, trong lòng reo lên hồi chuông cảnh báo, dùng tay đang cầm quạt hương bồ chỉ về phía Mặc Khuynh.

"Chú ý khoảng cách an toàn!"

Mặc Khuynh cười lạnh một tiếng.

Giây tiếp theo, Mặc Khuynh đi đến cạnh chiếc ghế nằm, nhấc chân đá về phía Cốc Vạn Vạn.

Cốc Vạn Vạn vốn đang là cái dáng vẻ sống dở chết dở bỗng như thoát xác, tay chân nhanh hẹn, chống lên tay ghế rồi nhảy ra khỏi ghế.

Thuận lợi tránh được một cước của Mặc Khuynh.

Chẳng qua một cước này của Mặc Khuynh cũng không phải đá thật.

Cô duỗi chân ra, đạp lên ghế, sau đó hơi cúi người phủi phủi bụi trên quần, thuận tiện nâng mắt, nhìn Cốc Vạn Vạn đang ngáp.

Mặc Khuynh chướng mắt nhất chính là mấy kẻ rõ ràng còn đang tuổi trẻ trai tráng lại tối ngày chơi bời lêu lổng, hết ăn lại nằm thế này.

Qua Bốc Lâm tính là một kẻ.

Nhưng mà, về tình có thể châm chước.

Cốc Vạn Vạn thì khác.

Trước đây có thể nói là do vấn đề sức khoẻ, hiện tại thì sao, chỉ có thể nói là do nhà lắm tiền quá.

"Đúng là trời hè nóng nực, khiến ai cũng trở nên nóng nảy." Cốc Vạn Vạn nói xong, lại phe phẩy chiếc quạt hương bồ.

Mặc Khuynh đặt chân xuống, cầm đĩa trái cây đã cắt gọt sẵn trên bàn trà lên, dùng một cây tăm đâm một miếng bỏ vào miệng: "Đến căn cứ làm việc chưa?"

Cốc Vạn Vạn nghe đến đây, khoé miệng hơi co rút: "Làm gì có ai ở đó đâu, đến để làm gì?"

Làm ngoài biên chế ba năm.

Cốc Vạn Vạn chưa bao giờ nghe đến cái nhánh nào buồn chán như thế.

Thành viên mới đến rồi mà cũng không có cái lễ tiếp đón nào, còn tặng cho cậu ta một cái văn phòng trống không.

Đúng là quá đáng lắm.

Mặc Khuynh ăn trái cây: "Cho cậu một nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ gì?"

"Bắt đầu từ hôm nay, cậu gia nhập dưới trướng Giang Khắc, nghe anh ta chỉ huy làm việc." Mặc Khuynh lại ăn một quả nho, sau đó không nhanh không chậm nói, "Thuận tiện, nói cho cậu một chuyện."

Cốc Vạn Vạn vô thức nhíu mày.

Trong lòng dâng lên dự cảm xấu.

Mặc Khuynh nói: "Tôi từng liên hệ với ông nhà, nói về độc trong cơ thể của cậu."

"Không phải là giải hết độc rồi à?"

Mặc Khuynh đặt đĩa trái cây xuống, giọng điệu không thể thương lượng: "Tôi nói có chính là có."

"..."

Tam quan của Cốc Vạn Vạn có dấu hiệu nứt vỡ.

"Cơ thể của cậu suy yếu quá lâu, không thể tiếp tục nuôi dưỡng trong nhung lụa như trước đây. Đúng lúc --" Mặc Khuynh thoáng dừng, quét mắt qua cách ăn mặc của Cốc Vạn Vạn, "Cậu cũng không phải người thích sống trong nhung lụa."

"Tôi phải." Cốc Vạn Vạn kiên định nói.

"Cậu không phải."

"Tôi thật sự phải."

Khoé môi Mặc Khuynh khẽ nhếch lên: "Nói thêm một câu nữa, cẩn thận cái chân của cậu."

"..."

Cốc Vạn Vạn thức thời ngậm miệng.

Mặc Khuynh thong thả tiếp tục: "Tóm lại, tôi đã nhận được sự đồng ý của ông nhà, từ giờ có quyền lợi được sai khiến cậu bất cứ điều gì, và thay cậu sử dụng toàn bộ tiền bạc nhân lực cậu đang được hưởng."

"..."

Cốc Vạn Vạn kinh hãi trợn mắt.

Mà, Mặc Khuynh nói xong những lời này thì đi vào cửa.

"Mặc tiểu thư." Dạ Vô Biên đã đứng chờ sẵn ở cửa.

Mặc Khuynh lạnh giọng nói: "Quăng hết mấy thứ này đi cho tôi."

"Vâng."

Dạ Vô Biên lập tức gật đầu.

Mặc Khuynh đi vào trong, chỉ lưu lại một cái bóng lưng lạnh lùng.

Dạ Vô Biên hơi nghiêng đầu, cực kỳ đồng tình nhìn thiếu gia nhà mình một cái.

Cốc Vạn Vạn mím môi, ném chiếc quạt hương bồ lên ghế nằm, hít vào một hơi, hỏi: "Chơi thật à?"

Dạ Vô Biên im lặng gật đầu.

Cốc Vạn Vạn chỉ chỉ Dạ Vô Biên.

Dạ Vô Biên nói: "Thiếu gia, mời vào nhà."

Cốc Vạn Vạn: "..."

Cậu ta không thể chịu nổi cái mùi thuốc đông y chất lượng lẫn lộn trong cái y quán nhỏ này.

***

88: Tự nhiên thấy mùa này dịch đến mấy đoạn này cũng hợp lý :>> Nhắc quạt hương bồ làm nhớ đến Thần Quân trong bộ Dữ Phượng Hành tui mê dạo trước, nhớ Hành Vân là thấy thong thả yên bình liền ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com