Chương 237
Cr art: weibo @有五只羊
Chương 237
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Cốc Vạn Vạn không bước chân vào y quán.
Cậu ta bắt một chiếc xe rồi về nơi ở của mình.
Mặc Khuynh cũng chẳng buồn bận tâm đến cậu ta, chỉ cần đừng lãng phí thời giờ trước mắt cô là được. Quầy tính tiền không có ai, cô nghịch bàn tính dùng làm đồ trang trí một lát rồi ngồi xuống.
Sau nữa, cô gọi cho Thẩm Kỳ.
"A lô."
Thẩm Kỳ vừa lên tiếng, Mặc Khuynh nói thẳng: "<Nghiên cứu kỳ hiệu của các cây thuốc Đông y>"
"..."
Thẩm Kỳ trước giờ luôn tiếp lời rất nhanh lúc này lại im lặng, còn chậm chạp không lên tiếng.
Mặc Khuynh cũng không vội nói chuyện.
Một lúc sau, Thẩm Kỳ nói: "Chị muốn hả, em tặng chị."
Mặc Khuynh từ tốn nói: "Không cần."
Thẩm Kỳ hiểu ra, hỏi: "Chị cần em làm gì?"
"Biết Hoạt Cốt Đan không?"
"Biết." Thẩm Kỳ hơi dừng, bổ sung, "Trong sách có ghi."
"Bí mật tung phương thuốc đó ra ngoài đi." Mặc Khuynh nói
"Tung ở đâu?"
"Trên mạng."
"..." Thẩm Kỳ đoán được việc Mặc Khuynh đang làm, kìm nén nội tâm dậy sóng, dừng một lát mới tiếp lời, "Được, nhưng em có một câu hỏi."
"Nói."
"Sao chị biết trong sách có ghi về Hoạt Cốt Đan?"
"Đoán mò."
"..."
Hai người nói qua nói lại, không có một câu nào là thật, nhưng trong lòng đều biết rõ ràng.
Cuối cùng, hai người ngầm hiểu không nói ra cúp máy.
*
Mặc Khuynh ngồi không ở quầy tính tiền đến khi trời tối.
Ngoài cửa chợt có bóng người loé lên, Mặc Khuynh vừa ngẩng đầu đã thấy có thứ gì đó ném tới, "lộp bộp" rơi trên mặt bàn, sau đó có xu hướng lăn xuống.
Trước khi thứ đó lăn khỏi bàn, Mặc Khuynh đưa tay bắt lấy.
Là một quả táo đỏ rực.
Mặc Khuynh nhướn mày, nhìn thấy Cốc Vạn Vạn đứng ở cửa thì khẽ nhíu mày: "Cậu là trẻ con ba tuổi đấy à?"
"Mời cô ăn cơm, đi không?"
Cốc Vạn Vạn xỏ tay trong túi quần, loáng cái lại lấy ra một quả táo nữa, nói dứt lời thì cắn một miếng.
Mặc Khuynh: "Không đi."
"Lương Tự Chi." Cốc Vạn Vạn chậm rãi nói.
Mặc Khuynh đóng sách, treo bàn tính về chỗ cũ rồi bước ra khỏi quầy tính tiền.
Cô đi thẳng đến trước mặt Cốc Vạn Vạn: "Ăn gì?"
Cốc Vạn Vạn cười: "Quán ếch ở đối diện không tệ."
Mặc Khuynh nói: "Đi thôi."
Cô đi trước, Cốc Vạn Vạn đứng ở cửa, mùi thuốc thoang thoảng bay vào mũi, cậu ta chán ghét nhíu mày, cũng nhanh chóng bước đi.
...
Đang là thời gian ăn tối, trong quán đông đúc ồn ào.
Đồ ăn được bưng lên, hơi nóng nghi ngút.
Mặc Khuynh cầm đũa, hỏi: "Cậu biết được gì?"
"Cô là truyền nhân của Y thánh, vậy cô có biết <Phối phương đem đến hiệu quả kỳ diệu từ các cây thuốc Trung y> không?" Cốc Vạn Vạn thấy cô không câu nệ, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, bèn cũng cầm đũa lên.
"Ừm."
"Với nội dung bên trong thì sao?"
"Nắm rõ trong lòng bàn tay."
Nghe vậy, Cốc Vạn Vạn nhìn cô một cái.
Cậu ta đặt đũa xuống, biểu tình hơi kỳ lạ: "Phối phương của Hoạt Cốt Đan là cô tung ra sao?"
Mặc Khuynh nhướn mày: "Đã đăng lên rồi cơ à?"
Tốc độ cũng nhanh đấy.
"Đâu chỉ đăng lên, đã bùng nổ trong giới rồi, mọi người đều đang tìm cách chứng thực thật giả." Cốc Vạn Vạn nói, "Cô có biết Lương Tự Chi nhờ Hoạt Cốt Đan mà trở thành Chế Dược Sư không?"
"Ừm."
"Anh ta vừa mới trở thành Chế Dược Sư, căn cơ còn chưa ổn định, vốn muốn dựa vào phương thức quảng bá lần này hợp tác với game để tăng độ nổi tiếng, kết quả khi kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ sắp đạt được thành quả thì phối phương của Hoạt Cốt Đan bị tung ra, hiện tại anh ta--"
Mặc Khuynh tiếp lời: "Rất khó chấp nhận."
"Cô cố tình đấy à?"
"Ừm."
"Chỉ vì khiến anh ta ấm ức mà công khai phối phương của đan dược ba sao?"
"Ừm."
Cốc Vạn Vạn một lời khó nói rõ tâm tình hiện tại: "Cô đúng là lợi hại"
Mặc Khuynh không phủ nhận lời này, lười biếng đáp: "Mấy thứ này thì tôi chẳng thiếu."
Đâu chỉ một cái phối phương.
Nếu như cô vui thì còn có thể viết ra hết cuốn sách đó, công khai đầy đủ lên mạng.
"Kẻ vô học không có tội, người mang ngọc có tội." Cốc Vạn Vạn nhắc nhở, "Lương Tự Chi đang tra ngọn nguồn."
"Tra không nổi."
Mặc Khuynh đã tính đến chuyện này.
Tìm Thẩm Kỳ làm chính là bởi vì Thẩm Kỳ có thể xử lý sạch sẽ không lưu lại dấu vết.
"Cô là truyền nhân của Thánh Y, là đối tượng tình nghi hàng đầu." Cốc Vạn Vạn nói, "Dù Lương Tự Chi không điều tra ra thì cũng sẽ nghi ngờ đến cô. Anh ta có quan hệ với rất nhiều giảng viên ở trường Y kia, chỉ cần cô đi học là sẽ tìm cách ngáng chân cô."
Mặc Khuynh chẳng bận tâm: "Chuyện sớm muộn thôi."
Lương Tự Chi không ngáng chân cô thì cô cũng phải ngáng chân Lương Tự Chi.
Thấy cô không nghe lọt một chữ khuyên nhủ, Cốc Vạn Vạn không nói nữa.
Cốc Vạn Vạn khuyên Mặc Khuynh là vì cô đã cứu cậu ta một mạng. Nhưng Mặc Khuynh không chịu cảm kích, cậu ta chỉ có thể từ bỏ.
Cuối cùng, Cốc Vạn Vạn lại cầm đũa lên, nhưng vẫn chưa gắp thức ăn: "Còn một chuyện nữa."
"Chuyện gì?"
"Cẩn thận Ôn Nghênh Tuyết." Cốc Vạn Vạn thấp giọng nói, "Phối phương của Lương Tự Chi là cô ta đưa cho."
Mặc Khuynh ngạc nhiên nhướng mày.
Nhưng mà, Cốc Vạn Vạn không còn biết gì khác nữa.
Đây là toàn bộ rồi.
*
Ăn xong, trời cũng đã tối đen.
Ra đến cửa quán, Cốc Vạn Vạn đi thẳng về chỗ ở.
Mặc Khuynh không vội về, lại tản bộ đến Hồi Xuân Các, muốn mang chỗ sách chiều nay đọc đi.
Nhưng cô vừa từ trong hầm cho người đi bộ bước ra, bước được mấy bước về phía y quán thì thấy ngoài cửa có một chiếc xe khá quen mắt đang đậu.
Cô còn tưởng là Bành Nhân.
Nhưng mà, cửa xe mở ra, cô nhìn thấy người đi xuống -- Giang Khắc.
Một cái chớp mắt khi cửa xe đóng lại, Giang Khắc dường như nhận ra cái gì, thình lình ngẩng đầu nhìn về phía này.
Ánh đèn neon chiếu xuống khuôn mặt hắn, đôi con ngươi đen như mực phản chiếu những tia sáng nhỏ vụn, ánh mắt kia trầm tĩnh mạnh mẽ, sau khi rơi xuống người Mặc Khuynh thì dừng lại.
Mặc Khuynh dừng hai giây, di chuyển tầm mắt, đi rồi.
Làm như không thấy.
Nhưng khi cô đi qua chiếc xe, Giang Khắc bỗng đi tới, gọi: "Mặc đại phu."
Mặc Khuynh hơi khựng lại.
Sau đó, lại nghe thấy giọng nói không có cảm xúc của Giang Khắc: "Tôi đến khám bệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com