Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 239

Chương 239

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"..." Mặc Khuynh nghẹn mấy giây, lạnh giọng nhắc nhở, "Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không?"

Giang Khắc lại như không biết thật, khiêm tốn hỏi lại: "Thân phận hiện tại của cô là?"

"..."

Chế nhạo cô đây mà.

Mặc Khuynh không nhịn nữa, ném cho Giang Khắc một ánh mắt lạnh lẽo ghi thù.

Giang Khắc vững vàng lái xe, giọng điệu cũng rất điềm tĩnh: "Nghe Hoắc Tư nói tôi là đội trưởng do đích thân cô khâm điểm?"

"Ừm."

"Tôi có thể chỉ huy ai?"

"Qua Bốc Lâm và Cốc Vạn Vạn."

Chỉ có hai người.

Giang Khắc chưa bao giờ chỉ huy ít người như thế, cũng coi như là một loại khiêu chiến mới mẻ với hắn.

"Tống Nhất Nguyên thì sao?" Giang Khắc nhớ ra một người khác.

"Ra ngoài làm nhiệm vụ rồi." Mặc Khuynh một tay chống má, bỗng nhớ đến gì đó, nhắc nhở một câu, "Anh ta là Phó thủ lĩnh."

Giang Khắc liếc Mặc Khuynh một cái đầy ẩn ý.

Mặc Khuynh vờ như không thấy.

Cô không ngại chuyện công tư lẫn lộn, ai làm phó thủ lĩnh, ai làm đội trưởng đều được, nhưng dù sao cũng phải có "thứ tự trước sau", Giang Khắc chỉ có thể tự trách mình đến sau thôi.

Huống hồ, Tống Nhất Nguyên là cô đặc biệt lôi kéo về.

Không cho anh ta một chức vị cao, cô cũng khó nói chuyện mặt mũi.

*

Hôm sau, Mặc Khuynh ra ngoài từ sáng, đi dạo chợ ở khu ngoại thành, không mua gì cả, chỉ đi dạo, tán gẫu với người khác.

Buổi sáng cô đến trường dạy lái xe báo danh, đặt trước một buổi thi rồi đi loanh quanh trong ngoài thành phố, đi dạo trong chợ hoa, ngắm nghía cuộc sống của mọi người.

Khoảng chừng bốn giờ, Mặc Khuynh đang chơi cờ với một cụ ông trong công viên thì nhận được điện thoại của Cốc Vạn Vạn.

"Tôi muốn chết quá." Giọng nói của Cốc Vạn Vạn khàn khàn.

Mặc Khuynh dùng "Xe" ăn "Tượng" của cụ ông, chiếu tướng cụ ông rồi trả lời: "Tìm ba cậu mà nói di ngôn."

Cụ ông ầm ĩ muốn đi lại.

Cốc Vạn Vạn nghe thấy, ngẩn ra: "Cô đang làm gì thế?"

"Chơi cờ."

Cốc Vạn Vạn chết lặng.

"Nhánh này của các cô cũng hay thật, cô thì an nhàn tự tại chơi cờ với cụ ông," Cốc Vạn Vạn nói, "Bốn giờ sáng tôi đã bị Giang Khắc dựng dậy làm chân chạy vặt, mười hai tiếng rồi chưa được nghỉ."

Mặc Khuynh nói: "Tôi là thủ lĩnh."

"Cho nên?"

"Cậu là nhân viên."

Cốc Vạn Vạn: "..."

Đều dùng đầu thi vào đây, cô là cái thá gì chứ!

Có tin tôi báo cáo cô dùng cửa sau không hả!

Thấy cụ ông chuẩn bị chơi xấu, Mặc Khuynh dùng dáng vẻ trưởng bối tuỳ cho cụ ông đi lại, khoát khoát tay, cầm "Xe" quay về vị trí cũ, trả "Tượng" lại cho cụ ông.

Cô hỏi Cốc Vạn Vạn: "Giang Khắc bảo cậu làm gì?"

Cốc Vạn Vạn lập tức như bắn súng liên thanh.

Sáng sớm cậu ta đã bị Giang Khắc gọi điện thoại, bảo cậu ta đến thành phố bên cạnh tìm một cặp phụ huynh không chịu trách nhiệm, giải quyết xong chuyện thằng nhóc nọ bỏ nhà ra đi.

Vừa thở được một hơi, cậu ta lại bị Giang Khắc gọi về thành phố Đông Thạch, đi giao một bức thư cho cậu nhóc hư đốn nào đó đang chơi game ở quán net.

Tiếp theo đều là đủ loại việc vặt tương tự cần cậu ta chạy tới chạy lui.

Cốc Vạn Vạn nói đến không ngừng được.

"Tôi vắt hết óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra, mấy việc này rốt cuộc có liên quan gì đến nhau." Cốc Vạn Vạn tự nhận là người có kinh nghiệm lúc này lại cực kỳ mù mờ, "Rốt cuộc đây là nhiệm vụ gì vậy?"

Mặc Khuynh sửa lời cậu ta: "Cậu phải hỏi là: Đây là mấy nhiệm vụ."

"..."

Cốc Vạn Vạn bỗng tắt tiếng.

Làm nhân viên ngoài biên chế ở nhánh Hành Động ba năm, Cốc Vạn Vạn tự nhận là từng thấy không ít chuyện, nhưng... Việc nhận nhiều nhiệm vụ cùng một lúc thế này, vẫn là lần đầu gặp.

Hồi lâu sau, Cốc Vạn Vạn chậm chạp nói: "Tôi chưa từng nghe nói Giang Khắc là kẻ cuồng công việc mà."

"Giờ nghe cũng không muộn."

Mặc Khuynh đi con "Mã" của mình, lại ăn "Tượng" của cụ ông, lại chiếu tướng một lần nữa.

Cốc Vạn Vạn nói: "Tôi đã kéo anh ta vào danh sách đen rồi."

"Hậu quả cậu tự gánh."

Cụ ông lại ồn ào đòi đi lại, Mặc Khuynh cúp máy.

...

Giang Khắc sai bảo Cốc Vạn Vạn thế nào, lại làm thế nào khiến Cốc Vạn Vạn tiếp tục làm chân chạy vặt, Mặc Khuynh chẳng hề quan tâm.

Cô chỉ biết là, ba ngày tiếp theo, Giang Khắc giúp cô hoàn thành 9 nhiệm vụ cấp F, 3 nhiệm vụ cấp E và 1 nhiệm vụ cấp D. Đồng thời, Giang Khắc đã leo lên hạng bảy của <Quan Chỉ Huy>.

Nói cách khác, Giang Khắc gần như không ra ngoài, cả ngày ở nhà chơi game.

Những nhiệm vụ này--

Là ở những đoạn thời gian chờ ngắt quãng trong game mà sử dụng tiền tài, quan hệ, và Cốc Vạn Vạn để hoàn thành.

Năng lực chỉ huy của hắn dù là trong game hay ngoài hiện thực đều khiến kẻ khác trố mắt mà nhìn.

Cùng lúc đó, thành tích của nhánh 101 khiến các nhánh khác thấy mà thèm không thôi.

Đến cả chủ nhiệm An cũng phải khéo léo tỏ ý, Giang Khắc mới đến này ở trong nhánh 101 có phải là lãng phí tài năng rồi hay không.

Hồi đầu Cốc Vạn Vạn còn tìm Mặc Khuynh than phiền, nhưng sau đó phát hiện Mặc Khuynh căn bản không quan tâm, chỉ đành buông tha, chấp nhận số phận chịu sự sai khiến của Giang Khắc, hơn nữa dần bị nghiện--

Cảm giác làm "cái máy thu hoạch nhiệm vụ" dường như cũng không tệ lắm.

*

Lại qua một ngày.

Mặc Khuynh hiếm khi đến căn cứ một chuyến, nghe chuyện Giang Khắc nhiều ngày đạt "công lao to lớn", tiện thể điền mấy bản khai và một tập kiểm tra dày Hoắc Tư đưa.

Mặc Khuynh cực kỳ quen thuộc đống giấy tờ này.

Năm ngoái trước khi được đưa đến Mặc gia, cô đã từng điền những thứ tương tự.

"Đây là cái gì?" Khi đó Mặc Khuynh từng hỏi một câu.

Hoắc Tư nói: "Kiểm tra mức độ nguy hiểm của cô."

Lần này dĩ nhiên cũng không khác biệt.

Mặc Khuynh không ý kiến, cái gì cần điền đều điền đầy đủ.

Nhưng mà, bởi vì quá nhiều nên lúc Mặc Khuynh điền xong thì trời đã tối đen.

Hơn nữa đã vượt qua giờ giới nghiêm Giang Khắc đặt ra cho cô, vậy mà lại không thấy Giang Khắc gọi điện thúc giục.

Mặc Khuynh bắt xe về nhà.

Về đến nhà của Giang Khắc, Mặc Khuynh đứng ngoài cửa nhìn vào, bên trong tối đen, không có một tia sáng.

Mặc Khuynh cảm thấy kỳ lạ, đi vào, cẩn thận kiểm tra giày dép, xác nhận Giang Khắc đang ở nhà, cô vừa đi lên tầng vừa gọi cho Giang Khắc.

Cô đi lên tầng hai.

Sau đó nghe thấy tiếng chuông điện thoại thấp thoáng truyền đến, từ hướng phòng ngủ chính.

Nhưng mà không có ai nghe máy.

***

88: Có biến ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com