Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 241

Cr art: weibo @当众跳楼
Chương 241

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Giang Khắc từ trong giấc mơ dài choàng tỉnh, trời còn chưa sáng, trước mắt tối đen, hắn hít sâu một hơi, quần áo ướt sũng mồ hôi lạnh, vừa ướt vừa dính dớp.

Hắn chậm rãi thở ra một hơi.

Đầu óc mơ hồ, cơn đau đầu khủng khiếp không còn, chỉ còn lại mệt mỏi khó chịu, hắn vén chiếc chăn mỏng đắp trên người ra, ngồi dậy.

"Tỉnh?"

Một giọng nói từ ban công truyền đến.

Giang Khắc giật mình, hơi nghiêng đầu, nhìn qua tấm lụa trắng phấp phới trong gió.

Một người ngồi trên chiếc ghế nằm ngoài ban công, gác chân, tay trái đặt trên tay ghế đang cầm một cái chai, ngón tay thon dài có tiết tấu gõ nhẹ lên thân bình thuỷ tinh.

Trời tối om, không thể nhìn rõ dáng vẻ của cô, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ.

Hắn biết cô là ai.

Sau đó, Mặc Khuynh đứng dậy.

Cô không sợ lạnh, phong cách ăn mặc cũng không hề lỗi thời làm lộ là người từ một trăm năm trước đến. Hiện tại là mùa hè, cô thích mặc quần đùi áo ngắn tay, hoàn mỹ tôn lên dáng người. Cô đứng dậy, đôi chân dài đều thẳng tắp đập vào tầm mắt.

"Thấy thế nào?" Mặc Khuynh chậm rãi đi đến bên giường, lại cầm chai lên tu một hơi, sau đó đặt ở tủ đầu giường.

"Chỉ hơi mệt, còn lại thì không..." Giang Khắc thoáng liếc nhìn cái bình Mặc Khuynh vừa đặt xuống, mơ hồ nhìn rõ là cái gì, khoé miệng giật giật, "Cô uống champagne trực tiếp từ chai?"

"Không được?"

Cô lười biếng hỏi lại, chẳng hề để tâm.

Sau đó, lại ghét bỏ đánh giá: "Cái thứ gì không biết, khó uống chết đi được."

Bò nhai mẫu đơn.

(*) kiểu chê Khuynh Khuynh không biết thưởng thức ớ :>>

Giang Khắc không trả lời, bởi vì hắn bỗng phát hiện dưới chân ghế nằm còn có bảy, tám chai champagne lăn lóc.

Rốt cuộc cô uống bao nhiêu rồi?

Nghĩ đến đây, Giang Khắc bỗng thấy trước mắt tối lại, sau đó trên trán có thứ gì đó lành lạnh chạm vào.

Đó là một bàn tay, lòng bàn tay mềm mại, ngón tay thon nhỏ, động tác cũng không nhẹ nhàng, nhưng lực đặt vào trán hắn lại như cùng lúc gõ vào trái tim hắn, khiến trái tim bình thản của hắn nổi lên gợn sóng.

"Lúc trước tôi đã nói rõ với anh..."

Hơi thở của Mặc Khuynh rơi xuống hai má, bên tai hắn.

Mang theo mùi rượu nhàn nhạt, nhưng lại khiến hắn lâng lâng say.

Cô đang ở gần trong gang tấc.

Giang Khắc ngửi thấy một mùi hương thơm mát, là mùi hương trên cơ thể cô, giống với vị thuốc.

Hầu kết khẽ trượt một cái, Giang Khắc hỏi: "Sao cơ?"

"Tôi không phải lang băm." Mặc Khuynh vỗ vỗ trán hắn, "Tôi đã chữa được bệnh đau đầu của anh rồi. Bây giờ anh thấy mệt là bởi vì anh vừa sốt cao mới khỏi, hiểu chưa?"

Giang Khắc ngạc nhiên: "Tôi sốt cao?"

Hắn chỉ thấy đau đầu, còn cho là bệnh cũ tái phát, nhưng vì không còn thuốc nên mới phải tự mình chống đỡ.

Lại không hề biết là mình đã sốt cao.

"Đời này anh..." Mặc Khuynh nhớ đến gì đó, lời nói ngừng lại, tay trượt xuống, nhẹ nhàng vỗ mặt hắn, "Không, đời này chắc chắn sẽ mệt chết."

(*) chắc bả định nói là đời này sống khoẻ mạnh đến già, vì bả lấy máu chữa cho r

Động tác của cô rất giống như đang trêu ghẹo.

Giang Khắc ngăn lại, bắt lấy cổ tay của cô.

Mặc Khuynh dừng lại động tác, nhưng không giãy ra.

Cô tiến gần hơn, tỉ mỉ quan sát Giang Khắc trong bóng đêm, một lúc sau bỗng nhiên giãy ra, nói: "Thấy anh không cần mạng như vậy, tôi quyết định tăng tiền lương cho anh."

"Thêm bao nhiêu?"

"Ba trăm."

(*) khoảng 1 trịu tiền Việt

Giang Khắc cười chế giễu: "Không đủ tiền điện mấy ngày nay cho tôi."

Mặc Khuynh bèn nói: "Thêm ba mươi."

(*) khoảng 100k tiền Việt :>>

"..."

Giang Khắc không còn lời gì để nói.

Hắn đoán cô say rồi.

"Nhiều lắm rồi." Mặc Khuynh quỳ một chân ở mép giường, hơi cúi người về trước hỏi hắn, "Anh có biết ba mươi tệ có thể làm cái gì không?"

Giang Khắc không lên tiếng.

"Đủ tiền ăn một tháng cho một nhà ba người." Mặc Khuynh nói, "Còn có thể mua một chiếc súng ngắn ở chợ đen."

Hắn tin là cô say.

Giang Khắc nói: "Chuyện đó đã là quá khứ."

Mặc Khuynh im lặng một lát: "Đúng vậy, bây giờ các người bắt đầu lãng phí lương thực rồi."

Lòng Giang Khắc khẽ động, giống như bị thứ gì đó nhẹ nhàng kéo căng.

Hắn há miệng, muốn nói gì đó.

Nhưng một giây tiếp theo, Mặc Khuynh ngồi xuống giường, xoay lưng, thuận thế ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com