Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 242

Cr art: weibo @当众跳楼
Chương 242

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đêm tối mịt mùng.

Trong căn phòng càng tối đen như mực.

Mặc Khuynh nằm xuống, gần như hoà làm một với bóng tối. Nhưng Giang Khắc có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của cô, đường cong lên xuống, đôi chân thon dài, xinh đẹp mà quyến rũ.

Hầu kết hắn khẽ động, giọng nói cũng hơi khàn: "Trước đây cũng có."

Mặc Khuynh quay đầu sang.

Cô hỏi: "Sao cơ?"

"Trước đây cũng có." Giang Khắc lặp lại một lần.

Mặc Khuynh trầm ngâm hồi lâu, sau đó chợt cười, nói: "Cũng đúng."

Thời đại thay đổi.

Con người lại không thay đổi.

Mặc Khuynh gập cánh tay trái gối ở sau đầu, hỏi: "Anh mơ thấy gì?"

"Giang Diên."

"Gần đây mơ thấy liên tục?"

"Ừm."

Mặc Khuynh im lặng một lát

Cuối cùng, cô hỏi: "Kể thử nghe?"

"Kể gì?"

"Giang Diên đó."

"Không kể." Giang Khắc lạnh nhạt nói.

Mặc Khuynh cười cười: "Lần này tôi sẽ không hung dữ với anh."

Chốc lát sau, Giang Khắc vẫn không hé răng, cầm chiếc chăn mỏng ném lên người Mặc Khuynh, che kín nửa người cô, sau đó nằm xuống một bên.

"Có lẽ lời của anh cũng có lý." Mặc Khuynh bỗng mở miệng.

"Sao cơ?"

"Đánh giá của người khác về Giang Diên quá mức tốt đẹp." Mặc Khuynh từ tốn nói, nhưng rất nhẹ nhàng, giống như chỉ đang tán gẫu chuyện linh tinh, "Lúc đầu tôi quen anh ấy, cũng không phải là một người hoàn hảo."

Cô thoáng dừng: "Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, anh ấy trở thành dáng vẻ đao thương bất nhập, không gì không làm được. Cứ như chỉ qua một đêm đã giải quyết xong toàn bộ khuyết điểm, nhưng khi ấy tôi không ở đó."

 Mấy ngày nay, cô gạt mọi chuyện về sau, không làm gì cả, chỉ đi dạo xung quanh.

Cô đã dùng một thời gian rất dài để tìm hiểu xã hội này qua sách, mà trải qua mấy ngày nay, cô mới cảm nhận được một cách chân thực hơn về nó.

Sách vở quá mức tốt đẹp.

Thực tế lại sứt mẻ.

Vì thế, cô bất giác nhớ đến Giang Diên -- Một Giang Diên quá mức hoàn mỹ, liệu có phải cũng đã được chải chuốt rồi hay không.

Mặc Khuynh hỏi: "Anh nhớ được bao nhiêu rồi?"

Giang Khắc im lặng một lát, cuối cùng mở miệng: "Những gì trải qua trong chiến tranh, tám chín phần."

"Chiến dịch Bình Thành thì sao?"

"Có."

Chiến dịch Bình Thành này, Mặc Khuynh từng hỏi thầy giáo lịch sử, nhưng nó không hề được ghi chép lại trong sách.

Khi đó Mặc Khuynh không có mặt, không tự mình trải qua.

Trận chiến Bình Thành khi đó không thể nghi ngờ chính là trận chiến thảm khốc nhất, bị vây trong thành, người chết đói đầy đất, Giang Diên liên tiếp mất đi thân tín, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn trụ lại, chờ được cứu viện.

"Anh ấy đã trải qua chuyện gì?" Mặc Khuynh hỏi.

Giang Khắc nghĩ đến trận chiến kia.

Mỗi khi có thêm một phần ký ức nào đó, hắn đều không thể coi đó như ký ức của chính mình, nhưng ở một khắc khi trận chiến Bình Thành xuất hiện trong đầu, trái tim hắn bỗng thắt lại, như có một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim, không hiểu vì sao lại đau đớn vô cùng.

Ngừng một chốc, Giang Khắc mới nói: "Bọn họ thủ hai tuần. Tuần thứ nhất trôi qua, chỉ còn lại một mình anh ta."

"Một tuần?" Mặc Khuynh ngạc nhiên.

Cô bỗng nghiêng người, hơi thở mang theo mùi rượu phả tới, cô nhẹ giọng hỏi: "Anh chắc chứ?"

"Cô không biết?" Giang Khắc nghi ngờ.

"Không khớp." Mặc Khuynh im lặng chốc lát, "Anh ấy nói, chỉ thủ một ngày một đêm."

"Vậy thì anh ta cũng khá để tâm đến cảm nhận của cô đấy." Giang Khắc bỗng thấy chua chua, giọng nói cũng trở nên miễn cưỡng, "Anh ta chỉ có một người và một cây súng lục, thủ một toà thành, không ngủ không nghỉ, đằng đẵng một tuần."

"Thật sao?"

Giang Khắc không vui đáp: "Anh ta có một cái đồng hồ quả quýt, bên trong có ảnh của cô, khi không có việc gì sẽ lấy ra ngắm."

"Ồ, tôi tặng đó." Mặc Khuynh nói, "Anh ấy nói là làm mất rồi."

"Không phải làm mất. Sau ba ngày thủ thành, anh ta đã ném nó đi."

"Vì sao?"

"Không còn hy vọng, chỉ có thể chờ chết."

Giang Khắc thốt ra lời này, nhưng lời vừa dứt, chính bản thân hắn cũng ngẩn ra.

Thoáng ngừng hai giây, Giang Khắc bổ sung một câu: "Tôi đoán mò thôi."

Hắn nói như vậy, Mặc Khuynh lại càng hứng thú: "Nếu là anh, anh sẽ nghĩ gì?"

Giang Khắc không cần nghĩ ngợi lập tức từ chối: "Không muốn nghĩ."

Mặc Khuynh nhích đến cạnh gối hắn, giọng nói rất nhẹ: "Một lần thôi."

Hơi thở như gió, mềm mềm ngưa ngứa, lại mang theo hơi nóng rơi xuống gáy Giang Khắc, hơi nóng từ làn da lan đến trái tim, cuối cùng bùng lên thành một ngọn lửa.

Giang Khắc cố gắng nín nhịn.

Nhưng mà một giây tiếp theo, bàn tay của Mặc Khuynh đặt xuống má hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như âu yếm giữa người yêu.

Rốt cuộc không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa, ngọn lửa biến thành núi lửa chực phun trào, Giang Khắc khẽ động, một giây khi bắt lấy tay cô, thình lình lật người đè cô dưới thân.

Hắn thấp giọng hỏi: "Cô có biết mình đang làm gì không?"

Trong bóng tối, Mặc Khuynh nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, cười một tiếng đầy lười biếng.

"A."

Cô nhẹ nhàng thốt ra một chữ.

Dây cung bị kéo căng trong phút chốc đứt phựt, Giang Khắc đè trên người cô, chậm rãi áp sát: "Tôi sẽ nghĩ, làm thế nào để kéo thêm càng nhiều người chôn cùng. Tôi sẽ nghĩ, cái thời loạn bung bét này, người không phải người. Tôi sẽ nghĩ, vì sao tôi vẫn chưa chết."

Cơn chua xót dâng lên cổ họng, Giang Khắc ngừng mấy giây, chậm rãi tiếp tục: "Tôi sẽ còn nghĩ, sau này đừng đến thế gian này nữa, không đáng."

Mặc Khuynh bỗng khựng lại.

Giang Khắc hôn lên môi cô.

Điên cuồng, bừa bãi, thô lỗ, giống như đang phát tiết, nhưng chỉ có hắn là biết, hắn đang kìm nén rất nhiều thứ tâm trạng đang phun trào nào đó.

Hắn nhớ ra rất nhiều chuyện.

Nhưng mà, chỉ duy nhất khi đối diện với Chiến dịch Bình Thành, hắn mới có cảm giác chân thực.

Sự tuyệt vọng khi cô độc thủ thành cả tuần trời đằng đẵng, trời bao la đất mênh mông dường như chỉ còn lại một mình hắn, mà thứ hắn phải đối mặt chính là những kẻ xâm lược hung hăng tàn bạo đã mất hết nhân tính.

Đặt mình trong tình cảnh này, đến cả cái chết cũng trở nên nhân từ.

Ban đầu Mặc Khuynh còn không phản ứng lại, nhưng dần dần, cô bắt đầu đáp lại hắn.

Mùi rượu tràn ngập trong không khí, bị tia lửa châm lên, tiếp xúc là nổ, đảo mắt bốc lên thành lửa lớn.

Giống như bọn họ trong thời khắc này.

Bọn họ cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của đối phương, còn có thể nhạy bén cảm nhận được tâm trạng của đối phương, điên cuồng, kịch liệt, không có chỗ phát tiết, bởi thế, toàn bộ từ trong cơ thể bày ra.

Mặc Khuynh bỗng cảm thấy đau đớn, cơn đau như cơ thể bị nghiền nát, vượt qua trăm năm, nhưng lại là lần đầu cảm nhận được đau đớn rõ ràng đến vậy.

***

88: ừm hệ hệ, 2 chương phúc lợi thay lời cám ơn đến độc giả giấu tên đã donate cho Bát. Vì bạn ấy không nhắn vào page mà chỉ note trong chuyển khoản là thank cp88 nên cũng không biết là bạn gái xinh đẹp nào, iu iu cám ơn đằng ấy nhiều nha (^з^)-☆

Mà bạn ấy donate cho tui từ hôm 19 lận, bận quá nên nay mới có thời gian dịch dư chương phúc lợi, mong là không quá muộn hị hị~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com