Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 243

Cr art: weibo @-CANSTER-
Chương 243

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Hô hấp dần nặng nề.

Chiếc chăn mỏng bị hất xuống cuối giường, cuộn lại.

Giang Khắc bỗng dừng động tác, hắn ngậm vành tai Mặc Khuynh, từ điên cuồng tàn bạo trở về dịu dàng kiềm né chỉ tốn vài giây.

Giọng hắn khàn khàn: "Tôi không phải kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."

Cơ thể nóng bỏng, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua khuôn mặt cô, không nhìn rõ lắm, ngón tay hắn lướt qua khuôn mặt cô, làn da mềm mịn lấm tấm mồ hôi lạnh.

Vừa lạnh vừa nóng.

Lọn tóc thấm ướt mồ hôi dính ở bên má cô, hắn gạt ra, vuốt ve khuôn mặt cô.

"A."

Mặc Khuynh cười một tiếng.

Tiếng cười rất nhẹ, biếng nhác mà uể oải, ngỗ ngược mà lộ ra tuỳ ý.

Cô luôn có thể dễ như trở bàn tay mà khôi phục trạng thái thờ ơ, chuyện gì cũng không để trong lòng, cho dù họ đang ở tình cảnh này, cho dù họ chỉ vừa mới dây dưa thân mật, cho dù suýt chút nữa thì sự điên cuồng giữa họ đã không thể dừng lại.

Giang Khắc có hơi tức giận.

Chính bởi vì sự tuỳ ý đó của cô mới khơi dậy mong muốn chiếm hữu của hắn, điên cuồng, huỷ diệt, hắn nắm bả vai trơn nhẵn của cô, dùng sức.

Mặc Khuynh không động đậy, nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói: "Đau đó."

"Còn tưởng em không biết đau." Giang Khắc hơi thả lỏng tay, giọng nói thanh lãnh.

Mặc Khuynh nâng tay, chạm tới má hắn, tỉ mỉ vuốt ve: "Tôi biết anh là ai."

Cơ thể Giang Khắc cứng đờ.

Mặc Khuynh từ tốn nói: "Giang Khắc."

Giang Khắc.

Không phải Giang Diên.

Cô biết hắn là ai, không coi hắn là kẻ thay thế.

Giang Khắc bỗng thấy trái tim mình bị cô ném lên trời rồi.

Mặc Khuynh lại di chuyển tay, đưa xuống, nhặt chiếc áo ngắn rơi ở một bên lên, tuỳ tiện đậy lên người, nhẹ giọng nói: "Chỉ là, chắc tôi say rồi."

Cô biết rõ đây là Giang Khắc, vì sao còn điên như thế?

Đúng là say rồi.

Chớp mắt tiếp theo, Giang Khắc lật người đè lên cô, cắn mạnh vào bả vai cô một cái.

Đau.

Cô hít vào một hơi: "Anh cầm tinh chó sói đấy à?"

Giang Khắc thả cô ra, hơi thở nặng nề nóng bỏng phả lên hõm vai cô.

Rồi, thấp giọng nói: "Em có thể cắn lại."

"Tôi còn chưa vừa lòng đâu."

"A."

Lần này đổi lại là Giang Khắc cười.

Hắn lần mò chạm đến tay của Mặc Khuynh, mở bàn tay cô ra, mười ngón đan nhau, sức lực của hắn rất lớn, nắm chặt. Hắn nói: "Mặc Khuynh, em thật sự có thể phân biệt rõ ràng sao?"

Mặc Khuynh ngẩn ra.

Bọn họ đang kề sát, nhưng hô hấp lại rất chậm.

"Vậy anh có thể phân biệt rõ ràng không?" Qua một lúc, Mặc Khuynh nhíu mày hỏi ngược lại, "Anh bị tôi dẫn dắt, bị tôi ám thị, hay là cam tâm tình nguyện?"

"Chưa phân biệt rõ ràng, nên vẫn đang suy xét."

Suy xét xem sự chú ý, coi trọng, tình cảm của hắn, rốt cuộc là do kẻ khác sắp đặt, hay là lựa chọn của chính hắn.

Ban đầu chú ý đến Mặc Khuynh, là sắp đặt, hắn có thể phân biệt rõ.

Nhưng hiện tại, đã không thể phân rõ.

"Tôi mà giống anh thì lại thành vướng mắc không dứt rồi." Mặc Khuynh nói, "Tôi luôn không thích suy nghĩ mấy vấn đề này, nếu anh nghĩ xong rồi thì nói cho tôi biết là được."

"Em định quyết định thế nào?"

"Tuỳ tâm trạng."

Mặc Khuynh nói như vậy, giống như sao cũng được.

Cô luôn thoải mái cởi mở như thế.

Nếu thật là yêu rồi, cô sẽ lựa chọn Giang Khắc.

Nếu không có cảm giác, thì tuỳ theo sự an bài của số phận.

Cô không muốn vướng mắc mãi ở quá khứ.

Phân rõ đúng sai phải trái gì đó, tìm Giang Diên thật giả gì đó, không có ý nghĩa gì cả.

Dù Giang Diên thật sự đội mồ sống dậy, nếu không phải Giang Diên có thể khiến cô rung động kia, thì cô vẫn có thể không cần nữa.

Hồi lâu sau, Giang Khắc buông cô ra, nhặt chiếc chăn mỏng ở đuôi giường, đắp lên người Mặc Khuynh.

Rồi rời khỏi phòng ngủ.

Mí mắt Mặc Khuynh sụp xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ.

*

Khả năng tự phục hồi của Mặc Khuynh vượt xa người thường, lúc tỉnh dậy, dấu vết Giang Khăc để lại trên người cô đã không còn lại chút nào, vết cắn trên vai lúc trước chảy cả máu hiện tại cũng đã khép lại, nhìn kỹ mới có thể thấy một dấu vết mờ mờ.

Mặc Khuynh không đặt chuyện này trong lòng.

Cô về phòng mình, đi tắm, mặc sang một chiếc váy dài.

Lúc đi ra ngoài, cô nhìn về phía bàn, lại quay lại, kéo ngăn tủ ra, tìm được một lọ thuốc.

Lúc đi qua thư phòng, cô nghe thấy tiếng bàn phím truyền ra bèn dừng lại, đẩy cửa.

Tiếng bàn phím bên trong lập tức ngừng lại.

Ánh mắt của Giang Khắc nhìn về phía này, rơi trên người Mặc Khuynh, theo bản năng di chuyển xuống bả vai cô rồi dừng lại.

Mặc Khuynh đi dép lê bước đến gần, ném lọ thuốc trong tay qua.

Cô nói: "Dùng tiết kiệm thôi."

Giang Khắc bắt được, ước lượng thử, nói: "Đưa nhiều chút."

"Không có tiền mua dược liệu."

"Tìm tôi."

Giang Khắc lời ít ý nhiều nói.

Mặc Khuynh cười cười, không tiếp lời, bước chậm đến bên cạnh hắn.

Vẫn là giao diện của trò chơi kia, Giang Khắc đang nhập bố cục mới, đã sắp kết thúc rồi.

Nhưng mà, Giang Khắc không bố trí chiến lực ít ỏi còn lại kia, chẳng khác nào tự làm giảm bớt chiến lực phe mình, trực tiếp bấm xác nhận.

Ánh mắt của Mặc Khuynh khẽ động.

Trong khi cô còn ngạc nhiên, Giang Khắc bỗng đứng dậy.

Thân hình cao lớn của hắn đứng trước mặt Mặc Khuynh, nghiễm nhiên cao hơn cô nửa cái đầu, cũng che khuất tầm nhìn của Mặc Khuynh.

Cơ thể hai người gần như áp sát.

Phía sau Mặc Khuynh là bàn làm việc, không thể lùi lại.

Giang Khắc vươn tay ra, ngón tay mang theo độ ấm đặt trên bả vai Mặc Khuynh, nhẹ nhàng vuốt ve vị trí có vết mờ kia, ánh mắt quyến luyến.

Sau đó tầm mắt của hắn từ hõm vai, xương quai xanh, cằm, hai bên má, dọc một đường dừng lại trên khuôn mặt cô.

Cuối cùng, hắn đối diện với Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh ung dung nhìn hắn, khiêu khích nhướng mày: "Cắn thêm phát nữa?"

"Được thôi."

Giang Khắc sảng khoái nói.

Mặc Khuynh hơi ngẩn ra, giây tiếp theo, Giang Khắc bỗng ôm lấy eo cô, đặt người ngồi lên mặt bàn, đầu gối hắn chen vào giữa hai chân cô, mở chân cô ra.

Mặc Khuynh mở miệng muốn mắng: "Anh có bệnh --"

Sau đó, Giang Khắc dùng một tay đỡ bả vai cô, một tay ấn tay cô trên mặt bàn, cúi đầu, cắn lên đúng vị trí có dấu răng mờ kia.

***

88: Tự nhiên lúc dịch đến giữa chương này xong thấy Giang Khắc có phải là Giang Diên hay không cũng không quan trọng lắm nữa, Khuynh lão tổ không hổ là tiền bối sống qua trăm năm, bái phục bái phục (*;ω人)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com