Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 244

Cr art: weibo @白川柏川
Chương 244

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Giang Khắc cắn rất sâu.

Da thịt mềm mọng như nước, lại có vẻ rất mỏng manh, hơi dùng lực là rách, máu tươi chảy ra có hương vị đặc biệt.

Thử một lần là nghiện.

Mặc Khuynh chậc một tiếng, lạnh giọng nói: "Anh có biết đổi lại là bất kỳ kẻ nào khác, bây giờ đều đã biến thành người chết rồi không?"

"Tôi biết."

Giang Khắc ngẩng đầu, liếm môi dưới, bên khoé môi hình như có ý cười như có như không, mang theo mấy phần giảo hoạt.

Mặc Khuynh đối diện với hắn.

Bên trong đôi con ngươi đen là sóng ngầm mãnh liệt.

Chợt, trong mắt Giang Khắc có ánh sáng loé lên, hắn hỏi: "Anh ta từng cắn chưa?"

"Không đâu." Mặc Khuynh liếc nhìn dấu răng trên vai, rút bàn tay bị hắn giữ chặt nãy giờ ra, sau đó lại bổ sung một câu, "Anh ấy không biến thái như anh."

Giang Khắc tiếp lời: "Biết đâu là cũng muốn nhưng phải nhịn đấy."

"Cút."

Mặc Khuynh đẩy hắn ra, nhảy khỏi bàn làm việc.

Cô đi hai bước, lại quay đầu: "Có bữa sáng không?"

Giang Khắc đáp: "Trong bếp."

*

Mặc Khuynh vào bếp tìm bữa sáng, vốn định ra ngoài đi loanh quanh giống như mọi khi, nhưng thoáng nhìn qua dấu vết trên vai, cô lại vòng về phòng thay sang một bộ áo ngắn quần đùi.

Cô phải đi Hồi Xuân Các một chuyến, điều chế thêm thuốc cho Giang Khắc.

Nhưng vừa ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại của Qua Bốc Lâm.

"Mặc Khuynh, chúng tôi tìm thấy Thỏ Đen Dưới Trăng rồi." Qua Bốc Lâm nói thế, nhưng giọng điệu lại không hề tỏ ra vui mừng.

"Ồ."

Mặc Khuynh bình thản đáp.

Từ khi nhiệm vụ này có Giang Khắc chen một chân vào, Mặc Khuynh đã không ôm hy vọng gì với nhóm Qua Bốc Lâm và Bành Nhân.

"Cậu ta ở thành phố Đông Thạch, vì căn bệnh của mẹ nên cần đến phần thưởng của hạng nhất, ngày đêm chơi game, kết giao bạn bè, nhưng hiện tại xảy ra chút chuyện, chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô."

"Ừm?"

Mặc Khuynh bước đi dưới ánh mặt trời, cô khẽ nâng mắt, nhưng bị chói nên lại hạ xuống.

"Hạng nhất bảng có người tên là 'Tiểu Nhĩ Đoá', cô biết không?"

"Không biết."

"..." Qua Bốc Lâm trầm mặc hồi lâu, mới nhắc cho cô nhớ, "Có lẽ cô biết đó. Trong lịch sử đối chiến của Father thì đối thủ trong trận đầu tiên của cô chính là người đó. Chiến dịch giúp cô qua một trận xưng thần, cũng chính là trận chiến đó."

"Quên rồi."

Mặc Khuynh không có thói quen nhớ những kẻ bại tướng dưới tay mình.

Huống hồ, lần đầu tiên cô chơi trò chơi này đã là từ một năm trước.

"Hiện tại người đó vẫn đứng hạng nhất." Qua Bốc Lâm, "Ngay hôm qua thôi, trong buổi phát sóng trực tiếp của mình, cậu ta đã nói sẽ thu thập ba viên Hoạt Cốt Đan để tặng cho nữ thần của mình, coi như món quà khai giảng."

(*) Tặng Giang Nghênh Tuyết hở

"Cho nên?"

"Cho nên kế hoạch mua lại Hoạt Cốt Đan của Thỏ Đen đã đổ bể. Thỏ Đen từng thử hỏi thăm, sẵn lòng bỏ tiền mua lại, nhưng người đó từ chối rất dứt khoát: Không bán. Hiện tại cơ hội duy nhất để lấy Hoạt Cốt Đan chính là giành được hạng nhất."

Mặc Khuynh không để trong lòng, chỉ nói: "Đây là nhiệm vụ tiếp theo của anh."

"..."

Qua Bốc Lâm bỗng ngậm miệng.

"Anh cảm thấy, chỉ có cách dựa vào tôi giành lấy hạng nhất, danh chính ngôn thuận giành lấy Hoạt Cốt Đan mới là biện pháp duy nhất?" Mặc Khuynh hỏi.

"Còn cách nào khác sao?" Qua Bốc Lâm hỏi.

"Tìm Thẩm Kỳ tra thông tin của Tiểu Nhĩ Đoá, hoặc là dây dưa bám lấy, hoặc là tìm cách trộm."

"..."

Qua Bốc Lâm từ nhỏ được giáo dục bằng con đường "chính phái" như được Mặc Khuynh mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới, đầu óc nhất thời khó mà ổn định lại.

"Phương thuốc của Hoạt Cốt Đan đã được công khai, thu thập dược liệu rồi tự mình điều chế có hơi khó, nhưng không phải không có hy vọng."

"..."

Qua Bốc Lâm ở đầu dây bên kia liếm lếm khoé môi, cảm thấy đúng là do anh ta kiến thức hạn hẹp quá rồi.

Mặc Khuynh lại nói: "Không được nữa thì không cần chờ kết quả xếp hạng, tìm thẳng đến Lương Tự Chi đòi."

"Anh ta sẽ đưa sao?" Qua Bốc Lâm khiêm tốn học hỏi.

"Anh ta có đưa hay không không dựa vào bản thân anh ta, mà quyết định vào cách anh làm để anh ta đưa ra."

"..."

Qua Bốc Lâm giống như vừa được học một tiết dạy nhân sinh.

Qua Bốc Lâm chân thành nói: "Cô đúng là dày dặn kinh nghiệm."

Mặc Khuynh: "Khen thừa."

Trăm năm trước, khi cô trà trộn trong ban tình báo, tất cả những nhiệm vụ từng qua tay đều là 100% hoàn thành tốt.

Yêu cầu của cấp trên dành cho cô chính là: Không có nhiệm vụ nào là không thể hoàn thành.

Vì thế, không cần biết dùng biện pháp gì, đều phải hoàn thành.

Người thời nay, đầu óc dùng không tới, không biết linh hoạt gì cả.

"Bây giờ tôi phải đi nghiêm cứu xem có cách nào khả thi không." Qua Bốc Lâm ngượng ngùng nói.

"Không cần nữa."

"A?"

"Nhiệm vụ giành Hoạt Cốt Đan đã giao cho Giang Khắc rồi." Mặc Khuynh nói, "Anh phụ trách giúp Ngô Dư giải quyết các vấn đề khác trong cuộc sống."

"... Sao cô biết Thỏ Đen Dưới Trăng tên là Ngô Dư?" Qua Bốc Lâm tuy không hiểu nhưng cảm thấy rất là lợi hại.

"Bởi vì tôi là thủ lĩnh."

Nói xong thì cúp máy.

*

Mấy ngày không về Hồi Xuân Các, Mặc Khuynh vừa đi đến cửa, nhìn thấy khách khứa ra vào nườm nượp thì không khỏi ngạc nhiên.

?

Bách Tạ lại đi đâu quảng cáo rồi?

Tuy cô để cho Bách Tạ quản lý y quán, nhưng cũng đã nói từ đầu để Bách Tạ chú ý đừng quá đặt nặng chuyện kiếm tiền, quảng cáo đơn giản là được, dù sao ở y quán chỉ có hai đại phu là Bách Tạ và Mẫn Sính Hoài, mà Mẫn Sính Hoài một ngày xem bệnh chừng hai tiếng đã là cực hạn rồi.

Y quán vẫn cần bảo đảm sự "thanh tịnh."

"Mặc tiểu thư."

Dạ Vô Biên đứng ở cửa, cung kính cúi chào Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh đi tới: "Dạo này y quán náo nhiệt quá nhỉ."

Dạ Vô Biên cúi đầu: "Đều nhờ phúc của Mặc tiểu thư ạ."

"Đừng có bày ra cái dáng vẻ đó với tôi."

"Tôi không hề nói lời khách sáo ạ." Dạ Vô Biên quy củ nói, "Việc làm ăn hiện tại của y quán đều nhờ Mặc tiểu thư."

"Liên quan gì đến tôi?"

Dạ Vô Biên trả lời: "Phương thuốc hôm trước cô thay đổi, bệnh nhân đó quay về dùng xong có hiệu quả rõ rệt, thế là đi giới thiệu khắp nơi, hai ngày trước thì bùng nổ, còn lên tin tức, y quán cứ thế mà trở nên nổi tiếng."

"..." Mặc Khuynh im lặng mấy giây, sau đó bình tĩnh nói, "Ồ, vậy thì tốt."

Cô lại nói: "Vậy tôi..."

"Bách quản gia không dám nhận công, nói đây là phương thuốc tổ truyền của Mặc tiểu thư. Chuyện cô là truyền nhân của Y Thánh đã lên Hotsearch(*) hai ngày nay."

(*) Bảng tìm kiếm nóng trên weibo, mạng xã hội của Trung

"..."

Đỉnh thật.

Chuyện cô trở thành truyền nhân của chính mình, sợ là sẽ ồn ào đến mức ai ai cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com