Chương 245
Cr art: weibo @我真的好想食辣翅
Chương 245
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Chuyện Mặc Khuynh biến thành truyền nhân của Y Thánh đúng là có đồn thổi trên mạng.
Nhưng mà, Dạ Vô Biên đã giấu đi phần chính.
Trên mạng hầu như là nói cô đang làm chiêu trò marketing mà thôi.
Bởi vì "Y Thánh" cũng không phải sự tồn tại ai ai cũng biết, chỉ có đồn đại trong giới, mà thôn Thần Y xưa nay không làm tuyên truyền quảng cáo, độ nổi tiếng đại chúng còn không bằng một hotgirl mạng.
Mặc Khuynh tạm gác chuyện này sang một bên, liếc nhìn bệnh nhân chật kín đại sảnh, hỏi sang chuyện khác: "Mẫn Sưởng đâu?"
"Vừa có hàng về, cậu ấy đang ở trong kho thống kê." Dạ Vô Biên nói.
"Ừm."
Mặc Khuynh khẽ gật đầu, đi thẳng vào nhà kho.
Lần trước tu sửa lại, Bách Tạ thuận tiện cũng mở rộng cả nhà kho, diện tích lớn hơn, rộng rãi lên không ít.
Nhưng vì mới có thêm dược liệu được đưa đến chưa kịp xử lý nên chồng chất giữa nhà nhìn khá bừa bộn.
Mẫn Sưởng đang phân loại thuốc, nhận ra có người đi vào, bèn quay đầu nhìn, thấy là Mặc Khuynh thì không khỏi ngạc nhiên: "Cô đến rồi."
"Dược liệu bảo cậu nhập đâu?" Mặc Khuynh đi thẳng vào vấn đề.
"Vừa đến."
Mẫn Sưởng thở dài trong lòng.
Những dược liệu Mặc Khuynh muốn đều cực kỳ quý giá, một vài loại trong đó gần đây còn vì nguyên nhân thời tiết mà giá cả tăng vọt, còn là cung không đủ cầu.
Lúc liên hệ với phía cung ứng, cậu ta cũng đã phải sứt đầu mẻ trán một phen.
"Tôi tìm rất nhiều bên cung ứng, phần lớn đều bị mấy công ty dược liệu thu mua hết, chỗ nào còn thì cũng không dư được bao nhiêu, chỉ sợ không đủ cho cô dùng." Mẫn Sưởng nói, hơi chần chừ.
Cậu ta thật sự đã nỗ lực hết sức rồi.
Thật không muốn khiến bản thân trong mắt Mặc Khuynh là "Không làm việc ra hồn."
"Có bao nhiêu?" Mặc Khuynh hỏi.
Mẫn Sưởng nhìn bốn phía xung quanh, chỉ chỉ mấy cái hòm: "Dược liệu cô cần đều trong này."
Xếp thành một chồng, cũng không tính là ít.
Nhưng mà, chế dược cần nhiều loại dược liệu, một loại thiếu một ít, khó tìm được thay thế bổ sung thì sẽ không có cách nào tiếp tục.
"Đúng rồi," Mẫn Sưởng đi đến một cái hộp nhỏ, cầm lên, "Đây là Tụ Giáp Thảo hai ngày trước cô bảo tôi tìm, loại thảo dược này cực kỳ hiếm, không đặt hàng được, hơn nữa vì thời gian gấp rút nên tôi phải mua bằng giá cao ở ngõ Ly Tử."
"Ồ."
Mặc Khuynh nhớ ra.
Hai hôm trước cô tính toán sẽ đổi sang phối phương mới cho Giang Khắc, đọc tên dược liệu mới cho Mẫn Sưởng đi tìm.
Mặc Khuynh nhận lấy chiếc hộp nhỏ đó, ước lượng thử trong tay, rất nhẹ.
Đúng là hơi ít.
Nhưng mà cũng đủ cho Giang Khắc chống đỡ qua tháng này.
"Trên mạng nói cô là 'truyền nhân của Y Thánh', cô đã biết chưa?" Mẫn Sưởng sờ sờ mũi, thử hỏi.
"Ừm."
Thật ra Mẫn Sưởng cảm thấy, với y thuật của Mặc Khuynh, gánh cái danh "Y Thánh" cũng không thành vấn đề.
Nhưng mà, tự nhiên nghe thấy lại có cảm giác ảo diệu.
Qua một lúc, Mẫn Sưởng hỏi: "Vậy lúc trước cô đi thôn Thần Y, chuyện quen biết trưởng thôn cũng là sự thật?"
"Ừm."
"Thế," Mẫn Sưởng dừng hai giây, "Sao cô không tìm thẳng thôn Thần Y mà nhập hàng?"
Mặc Khuynh ngược lại rất ung dung, thẳng thắn đáp: "Tôi cũng mới biết cũng có dược liệu cậu không tìm được."
Mẫn Sưởng: "..."
Mặc Khuynh biết tính cách của Mặc Nhất Đình.
Chỉ cần cô mở miệng, Mặc Nhất Đình nhất định sẽ cung cấp, hơn nữa còn cung cấp một cách không thể kiểm soát.
Huống hồ, cô là trưởng thôn tương lai của thôn Thần Y, lấy ít dược liệu, dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà, một mình cô chế dược cũng không cần quá nhiều, tìm thẳng Mẫn Sưởng là đơn giản nhất.
Tránh trường hợp quá nhiều dược liệu cùng đưa đến, chiếm chỗ, cô cũng không dùng hết.
"Gần đây chắc cậu rảnh nhỉ?" Mặc Khuynh bỗng hỏi.
"..."
Mẫn Sưởng muốn nói mình không hề rảnh rỗi gì.
Mỗi ngày đều nghiên cứu ám khí, điều chế "thuốc độc" và "thuốc giải", bận đến quay cuồng.
Nhưng cậu ta biết, phủ nhận cũng vô dụng.
Mặc Khuynh sẽ coi như không nghe thấy thôi.
Thế là cậu ta dứt khoát im lặng.
"Chỗ tôi có phối phương chi tiết của Hoạt Cốt Đan." Mặc Khuynh lấy điện thoại ra, gửi ảnh cho Mẫn Sưởng.
Điện thoại kêu lên hai tiếng, Mẫn Sưởng lấy điện thoại ra xem, cực kỳ khiếp sợ. "Phối phương ở trên mạng kia lẽ nào là của cô đăng lên?"
Mặc Khuynh không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Trong lòng Mẫn Sưởng thoáng rét run.
"Cậu dựa theo phối phương này chế dược, đem bán ở ngõ Ly Tử đi."
"Thứ tôi làm ra hẳn sẽ không phải tinh phẩm."
Mặc Khuynh nói: "Không sao cả."
Dù sao cô chỉ muốn làm xáo trộn thị trường, dùng cách này chứng thực "phối phương trên mạng", khiến Lương Tự Chi không thể yên ổn làm chế dược sư mà thôi.
Cũng không phải cô cứ nhất định phải nhằm vào Lương Tự Chi.
Chỉ là...
Thấy anh ta ngứa mắt.
*
Lần này, cô không ở lại Hồi Xuân Các chế thuốc, mà đóng gói một ít dược liệu, xách bao lớn bao nhỏ quay về nhà Giang Khắc.
Vào đến nhà, Mặc Khuynh cũng không vội lên tầng.
Cô vất toàn bộ dược liệu vào nhà ăn, sau đó lấy một bọc thuốc từ trong túi ra, đi vào bếp.
...
Gần trưa, Giang Khắc từ tầng hai đi xuống.
Giống như mọi lần, hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin hỏi Mặc Khuynh có về ăn cơm không.
Nhưng --
Giây tiếp theo, hắn ngửi thấy mùi dược liệu.
?
Về rồi?
Hôm nay không lang thang bên ngoài?
Giang Khắc đi vào nhà ăn, liếc mắt một cái là thấy dược liệu đầy bàn, hắn đứng nhìn chốc lát, sau đó đi về phía bếp, vừa bước vào cửa thì thấy một bóng dáng bận rộn đi lại bên trong.
Mặc Khuynh mặc một chiếc áo trắng ngắn tay, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Cô buộc gọn tóc thành đuôi ngựa ở phía sau, bên má còn có một lọn tóc rơi xuống, dính mồ hôi, trên trán cũng có mồ hôi rịn ra.
Mà ở trước mặt cô là hai cái bếp lò.
Trên mỗi chiếc bếp lò đặt một cái nồi nấu thuốc, là loại kiểu rất cổ, mặt trên dùng tờ giấy đậy, đã ướt, lỗ nhỏ có hơi nước phun ra, vị thuốc bay khắp bốn phía.
Một màn này khiến Giang Khắc bỗng ngẩn người tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com