Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 246

Cr art: weibo @灯芯砼
Chương 246

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Giang Khắc còn đang ngẩn người thì Mặc Khuynh đã thình lình quay đầu.

Nhìn thấy là Giang Khắc, Mặc Khuynh nâng tay, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán rồi nói: "Anh xuống đúng lúc lắm."

"Sao thế?"

Mặc Khuynh hất cằm về phía hai ấm thuốc: "Đại Lang, uống thuốc(*)."

(*) Ai coi Thuỷ Hử thì chắc biết câu "Đại Lang, nên uống thuốc rồi" của Kim Liên, bà này tư thông với Tây Môn Khánh rồi hai người thông đồng hạ độc chồng mình là Võ Đại Lang (Anh trai của Võ Tòng giết hổ), lúc ông chồng bệnh, bả bỏ thuốc độc vào canh nói là thuốc rồi đưa cho chồng uống, nói câu "Đại Lang, nên uống thuốc rồi". Về sau câu này thành hàm ý trêu chọc, Mặc Khuynh nói câu này cũng là đang trêu Giang tổng kkk. Mà nghe đồn Thị Nại Am chép lại cái này từ lời đồn dân gian, sau mới vỡ lẽ là lời đồn này do 1 người bạn của người thật ngoài đời ghen ghét bịa đặt ra, chứ Phan Kim Liên ngoài đời là thiên kim xinh đẹp giữ lễ nghĩa, Võ Đại Lang cũng người cao lớn thành đạt, hai người kết hôn sinh 4 người con và sống hạnh phúc

"..."

Giang Khắc bị câu này của cô đánh tan mọi cảm xúc luôn rồi.

Cô cũng thật biết cách làm người ta tụt hứng.

Mặc Khuynh định bê ấm thuốc ra, nhưng ngón tay vừa chạm vào đã bị nóng, cô theo bản năng rụt tay về, kêu khẽ một tiếng.

Cũng không hẳn là bị bỏng.

Nhưng Giang Khắc lại nhíu mày bước nhanh đến, cầm tay của Mặc Khuynh kéo đến chỗ vòi nước, mở vòi xối nước lạnh lên.

Hắn giữ bàn tay của Mặc Khuynh ở dưới vòi nước: "Y Thánh trong truyền thuyết mà cũng không biết sắc thuốc?"

"Rảnh rỗi gì đâu mà đi sắc thuốc."

Mặc Khuynh chẳng hiểu ra làm sao.

Huống hồ, cô giỏi trị bệnh cứu người chứ đâu phải làm trong phục vụ hậu cần.

Cũng không phải tổ tông của cô, sao cô phải đi sắc thuốc cho chứ.

Qua một lát, Giang Khắc tắt nước, cầm mấy ngón tay của Mặc Khuynh lên xem xét: "Thấy sao rồi?"

"Không sao."

Mặc Khuynh rút tay ra, phẩy phẩy nước ở tay, kết quả văng lên đầy người Giang Khắc.

Giang Khắc im lặng nhìn cô.

Thế là, Mặc Khuynh nâng tay lên, phẩy mạnh, khiến mấy giọt nước cuối cùng cũng văng luôn lên mặt Giang Khắc.

Giang Khắc đã đoán được động tác của cô, nhưng không kịp tránh.

"Em cũng thành thục đấy nhỉ." Giang Khắc không khỏi thấy kỳ lạ.

Mặc Khuynh nhún vai: "Tôi đã đọc một bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng của người hiện đại các anh."

"Bộ nào?"

"Bộ nào không quan trọng." Mặc Khuynh nói, "Trong bộ tiểu thuyết đó, tất cả những người ngủ đông đều không bị tính tuổi trong lúc ngủ đông. Tình huống của tôi đại loại cũng tương tự như ngủ đông."

(*) Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng của bên đó thì chắc là Tam Thể của Lưu Từ Hân, quyển 2 có người ngủ đông nè :>>

"..."

Đại loại là muốn nói mình vẫn còn trẻ.

Đối với vấn đề định tuổi của Mặc Khuynh, Giang Khắc xem như là được mở mang kiến thức.

Lúc cần thiết, cô có thể là hai mươi, cũng có thể là một trăm hai mươi. Tuỳ tình huống mà quyết định.

Hai người chợt ngửi thấy mùi gì đó.

Hai người nhìn nhau.

"Sắp cháy rồi." Mặc Khuynh đẩy Giang Khắc về phía ấm thuốc đang đun, giọng điệu sai bảo, "Nhanh lên, đổ thuốc ra đi."

Giang Khắc lườm cô: "Chỉ huy ai đấy?"

Tuy là nói vậy, nhưng tay chân đã bắt đầu hành động.

Mặc Khuynh đứng cạnh nhìn, lười biếng tiếp lời: "Ai uống thì chỉ huy người đó."

Giang Khắc tắt lửa, lấy một cái bát ra, dùng khăn bọc quanh tay cầm của ấm thuốc rồi đổ ra bát: "Đây là cái gì."

"Thuốc chữa bệnh đau đầu của anh." Mặc Khuynh giải thích, "Thuốc đưa anh là cho tình huống khẩn cấp, có tác dụng kiểm soát tạm thời, không có tác dụng gì trong việc chữa trị."

Giang Khắc ngẩn ra: "Em biết bệnh của tôi là bệnh gì?"

"Không biết, tuy đúng là tôi từng gặp nhiều bệnh lạ khó chữa, nhưng thời gian có hạn, ai có thể gặp được ngàn vạn người, gặp hết các loại bệnh được." Mặc Khuynh nói rất thản nhiên.

Giang Khắc nhìn hai cái ấm thuốc trước mặt.

"Chưa từng gặp cũng phải chữa, chữa bừa cũng phải chữa." Mặc Khuynh tựa vào bàn bếp, nói xong mấy lời đầy lý lẽ kia của mình, "Không thử thì sao biết có hiệu quả hay không."

"..."

Thế này mà còn bảo không phải lang băm?

Giang Khắc oán thầm trong lòng.

Nhưng Mặc Khuynh lại như biết hắn đang nghĩ gì, nhấn mạnh: "Tôi nói rồi, tôi không phải lang băm."

Giang Khắc liếc cô, phủ nhận: "Tôi không nói thế."

Mặc Khuynh khẳng định chắc nịch: "Trong lòng anh nói rồi."

"..."

"Anh yên tâm, thuốc tôi điều chế không có độc." Mặc Khuynh an ủi, "Muốn làm chậm quá trình phát tác của anh cũng không thành vấn đề. Về phần trị tận gốc thì còn phải xem xét thêm đến triệu chứng mỗi lần phát bệnh của anh, sau đó điều chỉnh thay đổi phương thuốc."

Mặc Khuynh cũng không nghĩ tới, bây giờ cô đã đến bước đường phải đứng giải thích với người ta rồi.

Đặt ở một trăm năm trước, dù cô làm cái gì, nói cái gì, đều đã có sẵn quyền uy, không có kẻ nào dám nói một chữ "không".

Chẳng qua, tuy là cái miệng Giang Khắc không nói ra nổi lời hay nào, nhưng hắn vẫn không từ chối hai bát thuốc này.

Trên bàn đặt đầy dược liệu Mặc Khuynh mang về.

Giang Khắc dọn ra một chỗ trống, đặt hai bát thuốc xuống.

Mặc Khuynh thong thả đi đến chỗ dược liệu, không biết tìm cái gì.

Giang Khắc bưng một bát thuốc lên, ngửi thấy mùi thuốc Đông y nồng đậm thì không khỏi dừng lại, hỏi: "Uống hết hai bát?"

"Ừm."

"Có thứ tự không?"

"Không." Mặc Khuynh trả lời, "Ấm sắc quá nhỏ, mới sắc hai bát."

Giang Khắc nhìn lại hai cái ấm sắc thuốc không còn cả nắp đậy kia, khẽ nhíu mày: "Nhìn như ấm sắc thuốc của thế kỷ trước, em lấy đâu ra thế?"

"Chính là ấm sắc thuốc của thế kỷ trước." Cuối cùng Mặc Khuynh cũng tìm được một cái túi, cô vừa mở nó ra, vừa tiếp tục nói, "Ông nội của Mẫn Sưởng là cháu của tôi. Hai cái ấm này được ông ấy cất giữ, là di vật của ba ông ấy."

Giang Khắc vừa uống được hai ngụm, đắng đến mức hắn không nhịn được cau mày.

Nghe xong lời của Mặc Khuynh, hắn mất mấy giây mới phản ứng lại: "Sao bảo em không có họ hàng?"

"Ba ông ấy là em trai nuôi lúc trước tôi từng nhận."

"Ồ."

Giang Khắc nghĩ đến thằng nhóc tên Mẫn Sưởng kia, nghĩ đến việc cậu ta phải gọi Mặc Khuynh là "bà cố tổ", tâm trạng không khỏi tốt hẳn lên.

Hắn cúi đầu, nhìn nước thuốc đen sì trong bát, sau đó, lại nhìn sang mồ hôi trên trán Mặc Khuynh còn chưa khô.

Hắn lấy lại bình tĩnh, nâng bát lên, một hơi uống cạn.

Tiếp tục như vậy với bát thứ hai.

Không để thừa một giọt.

Mặc Khuynh vừa quay đầu sang, thấy hắn uống dứt khoát thế thì không khỏi ngạc nhiên: "Đắng không?"

"... Vẫn ổn."

Giang Khắc trái lương tâm nói.

Khó uống chết đi được.

Hắn không thích thuốc Đông y, cả đời không muốn có liên quan gì với cái thứ này.

"Phương diện này anh lại mạnh hơn Giang Diên nhiều." Mặc Khuynh cong môi, quăng một bình nhỏ qua, "Đây là mứt hoa quả, trước đây mỗi lần uống thuốc anh ấy đều phải ăn, tôi thuận tay mua một ít."

Lại là Giang Diên.

Giang Khắc tiếp được mứt hoa quả, nhưng mà mặt đã đen sì.

"Anh đừng hiểu nhầm." Mặc Khuynh nói "Tôi không áp thói quen của anh ấy lên anh, chỉ là hồi trẻ anh ấy như vậy. Tôi chuẩn bị mấy thứ này là vì không biết anh có uống được thuốc đắng hay không."

"..."

Lông mày của Giang Khắc khẽ động, sắc mặt cũng dịu đi không ít.

Hắn bỗng cảm thấy, có lẽ Mặc Khuynh biết đọc tiếng lòng của người khác.

Suy nghĩ trong lòng hắn, cô liếc mắt một cái là nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com