Chương 247
Cr art: weibo @凱汀ZERO
Chương 247
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Giang Khắc mở nắp lọ, bốc hai viên mứt.
Vị đắng trong miệng đỡ hơn rất nhiều.
Hai hàng lông mày nhíu chặt cũng giãn ra.
"Đỡ hơn rồi?" Mặc Khuynh hỏi.
Giang Khắc lập tức lạnh mặt: "Tôi không sợ đắng."
"Ha."
Mặc Khuynh cười thành tiếng, đuôi mắt cong cong tràn ra ý cười.
Dáng vẻ bớt đi tính công kích đó của cô, ngược lại nhìn khá bình dị gần gũi.
Giang Khắc nhìn chằm chằm cô mấy giây, đóng nắp lọ lại rồi đặt sang một bên.
Không ăn nữa.
Mặc Khuynh cũng không tiếp tục trêu chọc, phủi phủi tay nói: "Tôi đặt đồ ăn ngoài rồi, chắc sắp đến, anh thu dọn đi, chuẩn bị ăn cơm."
"... Ừm."
Giang Khắc nghĩ ngợi, cảm thấy không có vấn đề gì.
Cho đến khi hắn thu dọn đống dược liệu ở một bên, mà một bên khác Mặc Khuynh hai chân bắt chéo ăn nho, hắn mới thấy không đúng.
Mặc Khuynh cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ, từ tốn hỏi: "Xếp hạng mấy rồi?"
"Hạng ba."
"Có thể lên hạng nhất không?"
"Không thể, để Trì Thời làm đi." Giang Khắc dọn xong túi dược liệu cuối cùng, thảnh thơi đáp lại.
"..."
Mặc Khuynh thình lình ngẩng đầu nhìn hắn.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Giang Khắc sợ lại động chạm vào cái vảy ngược nào của cô, chần chừ hỏi: "Có vấn đề gì hả?"
"Không có gì, chúng ta cùng chung ý tưởng." Mặc Khuynh trả lời.
Giang Khắc im lặng mấy giây, trái tim treo lên mới trở về vị trí cũ.
Hắn hỏi: "Phương thuốc đang lan truyền khắp nơi kia là do em làm?"
"Ừm."
"Vậy sao em không tự điều chế?"
"Một, tự điều chế tốn kém. Hai, uổng công anh leo hạng mấy ngày nay." Mặc Khuynh nói.
Giang Khắc không tỏ ý kiến.
Đối với việc này, hắn có cùng suy nghĩ với Mặc Khuynh.
Tóm lại, bản thân không thể chịu thiệt.
*
Ăn trưa xong, Mặc Khuynh rảnh rỗi, bèn ngồi xem Giang Khắc chơi mấy ván.
<Quan Chỉ Huy> là thể loại game dùng trí não, không cần nhìn chằm chằm từng giây từng phút, chỉ cần bố trí ổn thoả từ đầu, chiếm hết ưu thế thì sau đó sẽ không cần bận tâm đến nữa.
Nhờ đó, cuối cùng Mặc Khuynh cũng biết Giang Khắc kết hợp vừa chơi game vừa giải quyết công việc như thế nào.
Bắt đầu mỗi ván, Giang Khắc dùng 5-8 phút bày bố, sau đó thì không cần để ý nữa, hắn sẽ mở một chiếc máy tính bảng, giải quyết công việc của EMO.
Cốc Vạn Vạn thì ngoan ngoãn làm người chạy vặt.
Có khi, Cốc Vạn Vạn gửi tin tức về, hắn sẽ dành ra mấy phút đọc, sau đó giao cho Cốc Vạn Vạn nhiệm vụ mới.
Lúc không có gì làm, hắn sẽ ngồi đọc sách.
Mà dù là như thế thì hắn đều có thể thắng hết các ván.
Giang Khắc bên này bận rộn không ngơi nghỉ, Mặc Khuynh ngồi bên cạnh ban đầu muốn đến xem hắn chơi game lại buồn ngủ đến mức ngáp một cái.
"Anh hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ rồi?" Mặc Khuynh day day trán.
"Không đếm."
"..."
Bởi vì Giang Khắc làm nhiệm vụ quá mức liều mạng, còn tự giác viết xong báo cáo nộp lên, thế nên đã rất lâu Mặc Khuynh không để ý đến chuyện làm nhiệm vụ của hắn nữa.
Có thể nói, công trạng của nhánh 101 đều thuộc về hắn.
Giang Khắc gập quyển sách lại, liếc nhìn tiến độ đối chiến, tiếp tục nói: "Đợi đến cuối tháng, quyền hạn nhận nhiệm vụ của nhánh 101 từ nhánh Hành Động sẽ được tăng lên."
"Ồ."
Mặc Khuynh cũng không thấy ngạc nhiên.
Ban đầu khi hợp tác với nhánh Hành Động, nhánh 101 chỉ nhận được nhiệm vụ cấp F.
Mặc Khuynh đương nhiên không hài lòng, trước khi đi trấn Thanh Kiều đã gửi báo cáo cho chủ nhiệm An, mong muốn căn cứ cho nhánh 101 một cái chỉ tiêu cụ thể, chờ sau khi hoàn thành thì phải được nâng cấp độ nhiệm vụ được nhận lên.
Chờ đến khi cô về, chủ nhiệm An đã phê chuẩn.
Chính bởi vì nguyên nhân này nên Mặc Khuynh mới giao cho Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm chỉ tiêu nhiệm vụ thế kia.
Chỉ không ngờ tới hai tên gà mờ Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm này cho đến tận bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì, thay vào đó lại để người mới là Giang Khắc hoàn thành hết nhiệm vụ.
Mặc Khuynh bật máy tính của mình lên, định bụng đăng nhập vào hệ thống của căn cứ.
Cô vừa đăng nhập, đã thấy một đống "báo cáo".
Mặc Khuynh khẽ thở ra một hơi, hỏi: "Chỗ báo cáo này đều là anh tự viết?"
"Ừm."
"Anh lấy thời gian ở đâu ra thế?"
"Nghiên cứu mấy bản mẫu là được." Là một nhân viên văn phòng dày dặn kinh nghiệm, Giang Khắc rất sẵn lòng chia sẻ cho Mặc Khuynh, "Cần không?"
"... Cám ơn." Mặc Khuynh khách khí nhận rồi.
Không phải đợi lâu lắm, cô nhận được mail Giang Khắc gửi bao gồm các bản mẫu báo cáo, có thể nói là tiêu chuẩn như sách giáo khoa.
Dù là Mặc Khuynh đạt 400 điểm thì giờ phút này cũng không khỏi âm thầm thán phục.
Mặc Khuynh tốn một lúc để duyệt hết chỗ báo cáo này của Giang Khắc, đợi được thông qua xong , lại tiếp tục đệ trình với chủ nhiệm An.
Mặc Khuynh theo thói quen bấm vào "nhiệm vụ mới".
Từ sau khi từ trấn Thanh Kiều trở về, mục nhiệm vụ có thêm thanh "nhiệm vụ mới", nhưng tiêu đề và nội dung trống không, mỗi lần đăng nhập Mặc Khuynh đều sẽ theo thói quen bấm vào kiểm tra một lượt.
Nhưng mãi không thấy có thêm gì.
Cho đến lần này, cô vốn cũng không ôm hy vọng gì cả, không ngờ vừa bấm vào lại hiện lên mục tiêu đề.
[Thành quả bị đánh cắp].
Là sao?
Mặc Khuynh bấm vào, nhưng nội dung trống không.
Mặc Khuynh "chậc" một tiếng, buông con trỏ chuột, tựa lưng về sau ghế rồi nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
-- Nếu nói Thẩm Kỳ không biết gì về loại tình huống kỳ lạ này, Mặc Khuynh không tin.
-- Nhưng mà, vì sao chứ?
"Sao vậy?"
Giang Khắc ngồi ở đối diện đã tinh ý nhận ra khác thường.
Mặc Khuynh giải thích đơn giản cho hắn nghe.
"Thẩm Kỳ?" Giang Khắc nhíu mày.
"Em gái của Hoắc Tư."
"Từng nghe nói, thiên tài hacker." Giang Khắc không hề xa lạ, "Từng tấn công mạng của căn cứ số 08, khiến cho nhánh kỹ thuật bị tê liệt nửa tiếng."
Mặc Khuynh ngạc nhiên: "Còn có chuyện này?"
Giang Khắc nhướng mày, nghi hoặc: "Em không biết?"
"Anh nghe ai nói?"
"Thủ lĩnh của nhánh Kỹ thuật, Táp Doanh."
"Anh thân quen với thủ lĩnh Táp đó sao?"
Mặc Khuynh cẩn thận nhớ lại vị thủ lĩnh này, không nhớ ra được ấn tượng gì. Thi thoảng cô cũng đến nhánh Kỹ thuật, nhưng chưa gặp được vị thủ lĩnh này mấy lần.
Chỉ từng nghe Qua Bốc Lâm nhắc đến, nói thủ lĩnh Táp rất giàu, bao che khuyết điểm, còn cực kỳ tuỳ hứng.
"Không quen, lúc đi báo danh từng tán gẫu mấy câu, nghe ông ta liên tục khen ngợi Thẩm Kỳ." Giang Khắc nói.
"..."
Không ngờ vị thủ lĩnh Táp này gần gũi thân thiện đến thế.
Mặc Khuynh tạm gác chuyện đó sang một bên, không khỏi tò mò hỏi: "Vì sao Thẩm Kỳ lại tấn công căn cứ số 08?"
Giang Khắc nhàn nhạt đáp: "Nói là thấy vui nên tấn công. Nhánh Kỹ thuật cũng rất thuận lợi tìm được Thẩm Kỳ, bởi vì trọng người tài, nên mời người gia nhập căn cứ."
Bởi vì biết Thẩm Kỳ là bạn học của Mặc Khuynh, nên khi thủ lĩnh Táp khoe nhân viên ưu tú của mình, Giang Khắc cũng rất cẩn thận lắng nghe, còn hỏi hết thắc mắc trong lòng.
Mặc Khuynh gật đầu: "Thời gian trước hệ thống này chậm chạp không được vận hành là vì Thẩm Kỳ rơi vào trạng thái thực vật."
"Còn có chuyện này?" Giang Khắc ngạc nhiên.
"Ừm." Mặc Khuynh nói, "Nghe nói ban đầu nhánh Kỹ thuật muốn số liệu hoá các nhiệm vụ, giảm bớt gánh nặng nhân lực. Nhưng từ sau khi Thẩm Kỳ gia nhập bèn tự mình nghiên cứu viết code, có thể khiến hệ thống tự nắm bắt các tin tức quan trọng, tiến hành phân tích rồi chuyển thành nhiệm vụ."
Cũng vì lẽ đó mà nhiệm vụ của nhánh 101 bị chặn lại, rồi xuất hiện mấy cái nhiệm vụ mơ mơ hồ hồ, thậm chí còn có những nhiệm vụ không đầy đủ.
Bởi vì đều là hệ thống tự vận hành tạo ra.
Hơn nữa, không có người can thiệp vận hành, nên có muốn hỏi rõ ràng cũng không có cách nào.
Các nhánh khác nhiều nhiệm vụ, chỉ cần chọn nhiệm vụ nào rõ ràng chi tiết để làm là xong, trừ phi gặp nhiệm vụ cấp cao, còn không cũng sẽ không thật sự để bụng.
Duy chỉ có nhánh 101, bởi vì chẳng có nhiệm vụ gì, nên một khi xuất hiện nhiệm vụ thì đều phải để bụng.
Ánh mắt của Giang Khắc thoáng trầm xuống: "Vậy thì có lẽ không phải trùng hợp mà Thẩm Kỳ tấn công căn cứ."
"Là ý gì?"
"Tôi từng xem qua, những nhiệm vụ mà nhánh 101 nhận đều có gì đó liên quan đến em, không có ngoại lệ."
"Ừm."
Điểm này, Mặc Khuynh cũng đã để ý tới.
Giang Khắc khẽ nâng mắt, nhìn Mặc Khuynh, mấy giây sau, hắn chậm rãi phân tích: "Nếu như Thẩm Kỳ tìm đến căn cứ là vì hệ thống này, sau đó để tiện giao nhiệm vụ cho em thì sao?"
Mặc Khuynh thoáng ngẩn ra, sau đó thì im lặng.
Suy đoán này không khỏi quá mức nhạy cảm...
Cô vốn có thể tìm được rất nhiều lý do phản bác, nhưng mà mấy câu này của Giang Khắc khó mà không khiến cô nổi lòng nghi ngờ.
Tỉnh lại sau một trăm năm.
Tiến vào Mặc gia lẽ ra không có trong danh sách đề xuất, gặp Giang Khắc.
Nhánh Linh - Dị thành lập, bảo quản tập hồ sơ mà Giang Diên để lại kia.
Trì Thời với thân thể bất tử luôn che giấu thân phận ở lại căn cứ.
Đối mặt với nhiều vấn đề không tưởng như thế, khả năng "Thẩm Kỳ cũng thuộc trong kế hoạch" có lẽ không còn khiến cô thấy ngạc nhiên nữa.
"Cho đến bây giờ, mỗi bước đều có người sắp đặt sẵn." Giang Khắc nhắc nhở, "Có lẽ việc tôi và em cùng tiến vào căn cứ, vào nhánh 101 này, đều đã được sắp đặt sẵn từ trước."
Mặc Khuynh im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, cô nhíu mày nói: "Rất khó phản bác."
Giang Khắc hỏi: "Thẩm Kỳ vào trường nào?"
Mặc Khuynh dừng hai giây, trả lời: "Đại học Đế thành."
Có lẽ đây cũng là trùng hợp.
Nhưng mà, Thẩm Kỳ và cô thật sự đã cùng vào một trường đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com