Chương 248
Cr art: weibo @gyopoo
Chương 248
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Giang Khắc trầm ngâm một lát, nói: "Vậy thì chờ xem đi."
Nếu bên người thật sự chôn nhiều dây nối như thế, một ngày nào đó chân tướng rồi sẽ bị kéo lên mặt nước thôi.
Chủ đề về Thẩm Kỳ đến đây là kết thúc.
Buổi tối, Bành Nhân đưa cơm đến, còn nhân tiện tạm biệt Mặc Khuynh.
"Khuynh Khuynh, tôi hết kỳ nghỉ phép rồi, phải quay về Đế thành đây."
Bành Nhân lưu luyến không rời nhìn Mặc Khuynh, cứ như đang chia tay với người yêu.
Giang Khắc đi ngang qua, nhìn thấy một màn này thì không khỏi cau mày, nhìn Bành Nhân thêm một cái nữa.
Bành Nhân lập tức cảm nhận được quay sang, lại lưu luyến không rời hỏi Giang Khắc: "Giang gia sẽ nhớ tôi chứ?"
"Không đâu."
Giang Khắc rất tuyệt tình đáp.
"Được rồi." Bành Nhân cực kỳ thất vọng, lại nói, "Vậy để tôi nhớ ngài là được."
Giang Khắc khó mà nhịn: "Không cần."
"..."
Bành Nhân liên tiếp chịu đả kích.
Nhưng may là Bành Nhân rất giỏi trong việc tự an ủi chính mình, Mặc Khuynh bảo anh ta lấy cho mình mấy tờ khăn giấy, anh ta lại như không có chuyện gì dùng dáng vẻ nịnh nọt lấy khăn giấy cho Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh hỏi: "Đã nói với Qua Bốc Lâm chưa?"
Bành Nhân cười tít cả mắt: "Mai tôi lên máy bay, tối nay đến nhà cậu ấy."
"Lại ở cùng nhau à?"
"Qua Qua nói sẽ tiễn tôi ra sân bay." Bành Nhân cực kỳ vui vẻ nói.
Nếu Bành Nhân mọc thêm một cái đuôi thì chắc giờ này nó đã vung tít lên rồi.
Giang Khắc lấy đồ ăn trong túi ra.
Mặc Khuynh ngồi thảnh thơi chờ cơm, tiếp tục hỏi: "Hôm nay anh với anh ta cũng ở cùng nhau?"
"Ừa ừa!"
Bành Nhân gật đầu lia lịa.
"Anh ta làm được gì rồi?"
"Cậu ấy tìm gặp Thỏ Đen, tìm hiểu tình cảnh của Thỏ Đen." Bành Nhân biết gì nói nấy, "Thỏ Đen muốn chữa bệnh cho mẹ nên mới đi mượn tiền khắp nơi, đang bị người ta siết nợ, hai ngày trước còn tìm đến tận nhà. Hiện tại đã đến ở nhà bạn rồi."
"Sau đó thì sao?"
"Ai?"
"Qua Bốc Lâm."
"À à, Qua Qua nói sẽ giúp Thỏ Đen giải quyết vấn đề nợ nần."
"Giải quyết thế nào?"
"Cái này thì tôi không biết." Bành Nhân gãi gãi đầu.
Thật ra anh ta đã từng hỏi, nhưng Qua Bốc Lâm không nói.
Nên Bành Nhân cũng không hỏi lại lần hai.
Giang Khắc cong ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, nhìn thức ăn sắp nguội trên bàn, thúc giục: "Ăn cơm."
"Được."
Mặc Khuynh ngẫm nghĩ chốc lát mới cầm đũa lên.
Chủ đề này cũng coi như kết thúc tại đây.
Ý định ban đầu của Mặc Khuynh là để rèn giũa cho Qua Bốc Lâm, xem thử biểu hiện của anh ta thế nào, bởi vậy trong nhiệm vụ này cô sẽ không can dự.
Huống hồ...
Chuyện gấp rút nhất trước mắt đã có Giang Khắc làm rồi.
Chỉ là, Mặc Khuynh không tới, biện pháp mà Qua Bốc Lâm dùng để hoàn thành nhiệm vụ lại khiến kẻ khác biết mà hít thở không thông như thế.
*
Tháng tám sắp kết thúc, thời tiết vẫn nóng nực như trước.
Bởi vì biểu hiện tích cực của Giang Khắc mà vị thủ lĩnh nhàn nhã vô trách nhiệm là Mặc Khuynh đây thuận lợi nhận được quyền hạn lấy nhiệm vụ cấp cao hơn.
Cô vừa từ văn phòng của chủ nhiệm An đi ra thì đụng phải Hoắc Tư.
"Thăng cấp rồi?" Hoắc Tư hỏi.
"Ừm."
"Chúc mừng."
Hoắc Tư nói lời chúc, nhưng trên mặt lại không có vẻ gì là vui mừng.
Có thể nhìn ra, Hoắc Tư rất hối hận.
Cực kỳ hối hận.
Sớm biết Giang Khắc có năng lực như thế, Hoắc Tư đã tuyệt đối không nhường Giang Khắc.
Mặc Khuynh gật đầu: "Khách sáo quá."
Hoắc Tư ngừng mấy giây, nói: "Ba ngày nữa sẽ đến phán quyết cuối cùng."
Mặc Khuynh chỉ hơi ngẩn ra nửa giây, nói: "Được."
Hoắc Tư nhìn cô một cái thật lâu, sau đó cũng không nhiều lời, lướt qua cô đi vào trong.
Mặc Khuynh rời khỏi căn cứ.
...
Sắc trời còn sớm, Mặc Khuynh về Hồi Xuân Các một chuyến.
Hồi Xuân Các vẫn là trạng thái tấp nập như lần trước.
Mấy ngày nay, Bách Tạ tiếp chẩn nhiều bệnh nhân, gặp phải vài chứng bệnh lạ khó chữa, bó tay bó chân không tìm được cách nào, bèn chờ kết thúc ngày tổng hợp lại rồi mang đến hỏi Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh cũng sẽ chỉ bảo cho một hai.
Nhờ thế, y thuật của Bách Tạ càng ngày càng cao, chữa khỏi cho càng nhiều người, tạo nên danh tiếng tốt cho Hồi Xuân Các.
Mặc Khuynh đi dạo một vòng, thấy Bách Tạ, Dạ Vô Biên và Mẫn Sính Hoài đều đang bận, bèn đi lên tầng hai.
Vừa lên đến nơi thì ngửi thấy một mùi hương thơm dịu rất quen thuộc.
Cô đi vào phòng khách.
Vừa nhấc mắt thì thấy một chậu thảo dược đặt trên bàn trà -- Uyên Ương Tinh.
Còn là một chậu Uyên Ương Tinh đang nở hoa.
Hoa của Uyên Ương Tinh, khi nở giống như một cặp uyên ương, hai cánh trắng đan nhau, lại còn có năm phiến lá hình ngôi sao làm nền, mới được gọi bằng cái tên như thế. Tất cả các bộ phận của nó đều có thể làm thuốc, cực kỳ quý giá.
Cốc Vạn Vạn ngồi ở một bên, mặc áo may ô quần cộc, chân đi tông lào, không có tí hình tượng nào.
Cậu ta đang cực kỳ gượng gạo mà cẩn thận tỉ mỉ cầm khăn bông lau tro bụi trên lá, cứ như đang lau một món bảo vật.
Lúc Mặc Khuynh đi vào, Cốc Vạn Vạn cũng thấy rồi.
"Sao cô lại đến đây?" Cốc Vạn Vạn hoài nghi hỏi.
"Tôi còn quen thuộc với nơi này hơn cậu đấy." Mặc Khuynh từ tốn trả lời, thuận miệng hỏi, "Hôm nay không đi làm chân chạy vặt?"
"Nói năng kiểu gì đấy." Cốc Vạn Vạn ném khăn bông vào thùng rác, phủi phủi tay, "Hôm nay ấy à, đội trưởng Giang bỗng tìm thấy lương tâm, cho tôi nghỉ phép, nên là rảnh rỗi."
Hôm nay Mặc Khuynh đã nhận được chỉ thị cho tăng cấp nhiệm vụ, Giang Khắc chỉ còn một nhiệm vụ "Thỏ Đen Dưới Trăng", những nhiệm vụ cấp độ thấp đều không nhận nữa.
Giang Khắc cho Cốc Vạn Vạn nghỉ phép cũng là lẽ thường.
"Ở đâu ra thế?" Mặc Khuynh khá quan tâm đến chậu Uyên Ương Tinh này.
Khiến cô nhớ đến chậu cây của Qua Bốc Lâm.
Cốc Vạn Vạn: "Mua đấu giá ở ngõ Cách Tử."
"Bao nhiêu?"
"Ba mươi vạn."
"Cậu lấy tiền đâu ra?"
Bởi vì ngứa mắt cái dáng vẻ cậu ấm chơi bời, phô trương lãng phí của Cốc Vạn Vạn, Mặc Khuynh đã giới hạn nghiêm ngặt chi tiêu của cậu ta.
Cốc Vạn Vạn không thể một lần rút ra được ba mươi vạn.
"Mượn quản gia Tạ đó." Cốc Vạn Vạn nói xong, phẩy tay với Mặc Khuynh, "Cô tránh ra xíu đi, đừng có chắn mất ánh nắng của tôi."
"..."
Mặc Khuynh xoay người đi ra ban công, rút điện thoại gọi cho Qua Bốc Lâm.
"Mặc Khuynh." Qua Bốc Lâm nghe máy rất nhanh.
"Giải quyết xong các khoản nợ của Ngô Dư chưa?" Mặc Khuynh đi thẳng vào chuyện chính.
"Giải quyết xong rồi!" Qua Bốc Lâm lập tức đáp, giọng điệu rất thoải mái.
"Giải quyết thế nào?"
"..."
Qua Bốc Lâm bỗng im lặng.
Mặc Khuynh lạnh lùng hỏi: "Lấy chậu cây ngoài ban công kia của anh bán lấy giá ba mươi vạn để giải quyết?"
"... Sao cô biết?" Qua Bốc Lâm sững sờ.
Mặc Khuynh hít vào một hơi.
Nghĩ đến việc Qua Bốc Lâm tuỳ tiện mang Uyên Ương Tinh đi đấu giá như thế, lại nhìn sang tên Cốc Vạn Vạn đần độn lắm tiền vừa đập ba mươi vạn mua Uyên Ương Tinh về, tâm trạng của Mặc Khuynh nhất thời cực kỳ phức tạp.
Phá gia chi tử.
Hai kẻ phá gia chi tử.
Cô chưa từng thấy tên đần nào đi làm nhiệm vụ lại tự bỏ tiền túi của mình ra như thế.
À, còn có cái tên quỷ xúi quẩy Tống Nhất Nguyên nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com