Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 249

Cr art: weibo @Jectom19999
Chương 249

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh liếc nhìn tên ngốc ngồi trên ghế sô pha, rồi lại nhìn tên của một tên ngốc khác trên màn hình điện thoại.

Dừng mấy giây, cô nói: "Người mua chậu Uyên Ương Tinh này của anh tên là Cốc Vạn Vạn."

"..."

Qua Bốc Lâm tức khắc nghẹn lời.

Hả?

Trùng hợp vậy?

"A cái này..." Qua Bốc Lâm cười khan hai tiếng, "Nếu biết là cậu ta thì tôi đã giảm giá rồi."

"Không cần." Mặc Khuynh hỏi, "Anh học những kiến thức nuôi trồng này từ đâu?"

"Tự học đó." Qua Bốc Lâm lưỡng lự đáp.

Mặc Khuynh truy hỏi: "Tự học thế nào?"

Qua Bốc Lâm ngừng một lúc, cuối cùng hiên ngang dõng dạc nói: "Thủ lĩnh, cô không cảm thấy thiên tài giống như tôi này, làm gì cũng có thể không thầy mà tự giỏi à..."

"Anh tuyệt đối đừng nói lời này trước mặt Cốc Vạn Vạn."

Xem cậu ta có đập chết anh không.

Qua Bốc Lâm: "..."

Qua nửa phút, Qua Bốc Lâm nói: "Thật ra..."

"Ừm."

Mặc Khuynh đáp một tiếng, chờ anh ta nói tiếp.

Qua Bốc Lâm lại ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng thở hắt ra một cái: "Có thể không nói không?"

"Anh mang Uyên Ương Tinh hiếm có bậc ấy công khai bán đấu giá, anh cho rằng sẽ không có người lần theo manh mối tìm ra anh sao?" Mặc Khuynh nói thẳng.

"Dù gì cũng là thị trường bán đấu giá ngầm của thành phố Đông Thạch, chắc sẽ không bị truyền ra đâu."

"Ngây thơ." Mặc Khuynh trầm giọng, "Uyên Ương Tinh bỗng nhiên xuất hiện trên thị trường, gây ra ồn ào như thế, anh tự mình không rõ? Chỉ cần là người có lòng, dù đó là nơi thế nào thì cũng sẽ đào ra được thông tin."

Qua Bốc Lâm muốn nói, anh ta không hiểu thị trưởng, cũng không cảm thấy chậu cây đó hiếm có...

Nhưng anh ta sợ Mặc Khuynh tức giận.

"Ý cô là, chỉ cần có người muốn biết thì sẽ có cách biết được?" Qua Bốc Lâm hỏi.

"Tám chín phần."

"..." Qua Bốc Lâm im lặng một lát, "Tôi xuất thân từ một gia tộc chuyên nghiên cứu gieo trồng thảo dược trung y, bọn họ chuyên nghiên cứu làm thế nào để mang những thảo dược ở nơi hoang dã về tự gây giống nuôi trồng, sau đó tiến hành gây giống diện rộng."

Qua Bốc Lâm dừng mấy giây: "Tôi là con nhà nòi, từ nhỏ đã được học những kỹ năng này."

Lông mày của Mặc Khuynh khẽ động.

"Nhưng mà, tôi đã không còn quan hệ gì với gia tộc này nữa rồi, thế nên những thứ khác tôi cũng không tiện nói." Qua Bốc Lâm ngược lại rất thẳng thắn thành thật, những gì cần nói đều đã nói.

"Được."

Qua Bốc Lâm ngập ngừng hỏi: "Theo phân tích của cô, tôi có thể sẽ bị tra ra sao?"

Mặc Khuynh nhàn nhạt đáp: "Không sao."

"Hửm?"

"Có tôi ở đây." Mặc Khuynh hoàn toàn không để tâm nói.

"Nhưng bọn họ..."

"Anh là người của nhánh 101," Mặc Khuynh ngắt lời anh ta, "Chỉ cần anh còn ở đây một ngày, kẻ nào tìm anh gây rối chính là tự tìm đường chết."

"..."

Qua Bốc Lâm bỗng không lên tiếng.

Dù trong lòng anh ta hiểu rõ, dùng năng lực của Mặc Khuynh, và cả cái nhánh 101 này, rất khó chống lại cả một gia tộc, nhưng mà nghe được lời đảm bảo đó, anh ta vẫn không khỏi cảm động.

Có lẽ anh ta đã một mình quá lâu.

Chưa bao giờ được cảm nhận sức mạnh của nhóm là thế nào.

Qua Bốc Lâm chân thành nói: "Cảm ơn."

"Biết thế thì làm việc cho tốt đi, đừng để bị đá ra khỏi nhánh 101." Mặc Khuynh từ tốn nói.

Qua Bốc Lâm vừa còn cảm động, giây sau đã trợn mắt há hốc mồm: "Tôi mà cũng bị đá ra á?"

Mặc Khuynh: "Thành tích không tốt sẽ bị đá, đại khái là đi làm tạp vụ gì đó."

"..." Qua Bốc Lâm nói, "Tôi chính là thủ lĩnh tiền nhiệm."

"Đều là quá khứ rồi."

"Giờ tôi đi nhận nhiệm vụ ngay."

"Cố lên."

Mặc Khuynh cúp máy.

Sau đó quay lại phòng khách.

Cốc Vạn Vạn một lòng một dạ đặt ở Uyên Ương Tinh liếc cô một cái, hỏi: "Lần trước có phải cô từng nhắc đến Uyên Ương Tinh với tôi không?"

"Ừm."

"Giống chậu này không?" Cốc Vạn Vạn vẫn nghi ngờ lần trước Mặc Khuynh nhìn nhầm.

"..."

Mặc Khuynh im lặng nhìn cậu ta.

Không biết vì sao, Cốc Vạn Vạn cảm thấy ánh mắt của cô là lạ.

"Cậu có nuôi được không?" Mặc Khuynh thuận miệng hỏi.

"Không." Cốc Vạn Vạn thật thà đáp, "Ngắm thêm hai ngày rồi tôi sẽ mang nó đi phơi khô, cất đi. Đúng lúc ở trường đang phải làm thí nghiệm cần dùng đến."

"Trường?"

"Cô chưa xem hồ sơ của tôi à?"

"..."

Mặc Khuynh không đọc dù một chữ.

"Đại học Đế thành, Thiên nhiên dược vật học, đang học Thạc sĩ." Cốc Vạn Vạn cũng không phải đang khoe khoang, đơn giản là tự giới thiệu, "Chắc cô biết thầy hướng dẫn của tôi đấy, giáo sư Lục Cung An."

"Lục Cung An là thầy hướng dẫn của cậu?" Mặc Khuynh hơi ngạc nhiên.

"Ừm."

"Ông ấy cũng xui xẻo thật."

"..."

Là đồng nghiệp với nhau, đừng có nói lời tổn thương.

"Cậu từ chuyên ngành gì?"

(*) đây là hỏi lúc Cốc Vạn Vạn học cử nhân, học lên thạc sĩ hoặc tiến sĩ đều có thể học sang chuyên ngành khác nên Khuynh mới hỏi dị

"Thiên nhiên dược vật học."

"À."

Cốc Vạn Vạn nhướng mày, bỗng cười.

"Sao?"

"Không sao." Cốc Vạn Vạn cười rất là hớn hở, "Hoan nghênh nhé, học muội."

Nói không chừng, cậu ta còn có cơ hội truyền đạt kiến thức đi trước cho cô ấy chứ.

Càng nghĩ càng háo hức.

Mặc Khuynh chẳng hiểu ra làm sao.

*

Qua Bốc Lâm vậy là đã giải quyết xong chuyện nợ nần của Ngô Dư.

Giang Khắc đã ổn định ở hạng nhất.

Thế là, Mặc Khuynh dứt khoát không quản nữa, ở nhà Giang Khắc ba ngày, liên tục cho hắn uống hết bát thuốc này đến bát thuốc khác, biến Giang Khắc thành một cái ấm sắc thuốc.

Giang Khắc cảm giác sâu sắc từ trong ra ngoài của mình đều là vị thuốc đông y.

Ăn thêm bao nhiêu mứt hoa quả đều vô dụng.

Ba ngày sau.

Buổi sáng, Giang Khắc vừa xuống tầng thì phát hiện hôm nay Mặc Khuynh không sắc thuốc, mà chuẩn bị rất hăng hái, giống như sắp ra ngoài.

"Hôm nay không sắc thuốc à?" Giang Khắc nhấc mày.

Mặc Khuynh buộc tóc, tìm được một cái mũ đội lên, nói: "Thuốc trên bàn ấy, anh tự sắc đi."

Giang Khắc đứng tại chỗ: "Không biết."

"Không biết thì học."

"Em đi đâu?"

"Căn cứ." Mặc Khuynh quay đầu nhìn hắn một cái, "Gần đây anh thấy thế nào?"

"Không có dấu hiệu phát bệnh gì." Giang Khắc ngẫm nghĩ một lúc, thật thà nói, "Nhưng đôi lúc sẽ nhớ ra vài việc."

Mặc Khuynh cười, nhướng mày: "Có gì muốn nói với tôi không?"

Giang Khắc híp mắt: "Em muốn nghe cái gì?"

Mặc Khuynh hỏi lại: "Anh không đoán được à?"

"..."

Giang Khắc im lặng.

"Không nói thì tôi đi đấy." Mặc Khuynh nhún vai.

Cô đợi ba giây, thấy Giang Khắc vẫn không lên tiếng, bèn đi về phía cửa.

Rốt cuộc, Giang Khắc mở miệng: "Y thánh."

Mặc Khuynh dừng chân, quay đầu.

Giang Khắc khẽ mím môi, nói: "Em không phải lang băm."

"Còn không tin Trung y nữa không?"

"Tôi có thể tin em, nhưng không tin Trung y."

"Cũng được." Mặc Khuynh khẽ gật đầu, "Thật ra tôi cũng rất giỏi ở mảng ngoại khoa, nếu anh gãy tay gãy chân thì có thể tìm tôi, đảm bảo nối cho anh hoàn hảo nguyên vẹn như ban đầu."

Giang Khắc tưởng tượng đến khung cảnh kia: "..." Tôi lại cám ơn em quá.

Mặc Khuynh khoát tay, lại chuẩn bị đi.

Giang Khắc bỗng nói: "Đã đến buổi phán quyết cuối cùng?"

Mặc Khuynh thoáng dừng lại, đáp: "Ừm."

"Chúc em may mắn."

"Mong là thế."

Giang Khắc dặn dò: "Kết quả không lý tưởng thì cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ."

"Không lý tưởng thế nào?"

"Không biết." Giang Khắc lắc đầu, nói, "Chỉ đoán mò vậy thôi."

Mặc Khuynh ngẩn ra, thoáng suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com