Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 250

Cr art: weibo @Jectom19999
Chương 250

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Kho hàng của căn cứ số 08 nằm ở nơi hẻo lánh, sâu trong rừng rậm triền núi, bên ngoài có tường bao, bên trong là ba toà nhà, nhưng địa hình cực kỳ phức tạp, bí mật nhất chính là tầng ngầm.

Từ xa nhìn lại giống như một căn cứ quân sự.

Trên thực tế, người dân trong vùng này đều gọi nó là một "căn cứ quân sự", bởi vì người gác cổng đúng là người của quân đội mặc quân phục.

Thế nhưng, những quân lính được phái đến đây hoàn toàn không biết gì về căn cứ.

Xe dừng lại trước cổng, người canh gác tiến hành kiểm tra giấy tờ thân phận của tài xế.

Mặc Khuynh hai chân bắt chéo, tựa lưng về sau, tầm mắt phóng qua cửa kính xe nhìn cổng lớn của kho hàng.

Cô đã nằm ở đây một trăm năm.

Một năm trước sau khi rời đi cũng chưa từng quay lại.

Không lâu sau, tài xế hoàn thành thủ tục, người gác cổng yêu cầu bọn họ xuống xe.

"Yêu cầu giao ra toàn bộ thiết bị điện tử và những vật phẩm làm bằng kim loại." Người gác cổng với khuôn mặt nghiêm trang cương trực nói.

Cũng là một gương mặt mới.

Rõ ràng là chưa gặp Mặc Khuynh bao giờ.

Mặc Khuynh rất phối hợp, giao ra toàn bộ, bỏ vào một cái túi trong.

Lúc này, một người đàn ông trung niên đi đến đứng ở ngoài cửa phòng canh gác: "Mặc Khuynh."

"Là tôi."

Mặc Khuynh quay đầu, cảm thấy người này khá quen mắt.

Người gác cổng nhìn thấy ông ấy, lập tức làm động tác chào trong quân đội.

Người đàn ông khẽ gật đầu.

Sau đó nhìn về phía Mặc Khuynh, vô thức nuốt nướt bọt, nói: "Đi theo tôi."

Không giống với người ở tổng bộ của căn cứ, người tổng bộ chưa bao giờ thấy dáng vẻ khi Mặc Khuynh thức tỉnh, đa số mọi người không biết thân phận của Mặc Khuynh, ngày thường cũng coi cô như người bình thường mà đối đãi.

Hoắc Tư và thủ lĩnh Phạm biết về tình huống của cô, nhưng bọn họ đã có thể coi cô như đồng loại.

Còn những người từng gặp Mặc Khuynh ở kho hàng, đều coi Mặc Khuynh là "giống khác loài".

Mặc Khuynh đi theo người đàn ông đó vào trong, lập tức có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, mỗi ánh mắt đều cất giấu nguy hiểm và cảnh giác, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên u ám áp lực giương cung bạt kiếm.

-- Mặc Khuynh từng phá hỏng một nửa kho hàng.

-- Ba tháng trước nó mới được khôi phục về nguyên trạng.

Người đàn ông kia vẫn duy trì im lặng không lên tiếng, đưa Mặc Khuynh xuống tầng hầm, đi trên hành lang chừng mười phút, cuối cùng, ông ấy đẩy mở một cánh cửa đá.

"Vào đi." Người đàn ông lời ít mà ý nhiều.

Mặc Khuynh không hé răng, nhấc chân bước vào.

Cánh cửa đá chầm chậm đóng lại.

Bên trong ánh đèn lờ mờ, đập vào mắt là một cái ghế, không còn gì khác. Nhìn tiếp về phía trước là một tấm thuỷ tinh, hẳn là được chế tạo đặc biệt, bên trong đó có năm người đang ngồi.

Người nào người nấy ăn mặc chỉn chu gọn gàng.

Người ngồi trong cùng đặt một chiếc máy tính trước mặt, hẳn là người ghi chép, bốn người bên trái, trước mặt đặt một tập giấy tờ giày cộp và một chiếc mic, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén.

"Thời gian sẽ hơi dài, muốn nghỉ ngơi có thể nói bất cứ lúc nào." Vị lãnh đạo ngồi giữa bật mic lên, nói.

Âm thanh truyền đến rất rõ ràng.

Mặc Khuynh đáp lại bằng sự im lặng.

"Buổi thẩm phán lần này sẽ dựa vào biểu hiện trong một năm qua của cô ở căn cứ, kiểm tra đánh giá mức độ nguy hiểm, cuối cùng đưa ra phương án xử lý." Lãnh đạo nói, "Câu hỏi rất nhiều, phức tạp chi tiết, mong cô phối hợp."

Mặc Khuynh không nói chuyện.

Lúc sau bốn người thấp giọng nói chuyện mấy câu, nhưng vì không bật mic nên Mặc Khuynh không biết họ đang nói gì.

Những người này hẳn là đang thăm dò năng lực của cô, hơn nữa còn đưa ra cách thức kiểm tra này, đảm bảo không chịu sự kiềm chế của cô.

Mặc Khuynh có hảo cảm với căn cứ số 08, cũng rất sẵn lòng làm việc cho họ, nhưng những kẻ ở kho hàng này không hiểu vì sao luôn khiến Mặc Khuynh sinh ra sự kháng cự.

Ba phút sau, buổi thẩm phán bắt đầu.

Nội dung bao quát rộng.

Gần như là từng hoạt động mỗi ngày của Mặc Khuynh đều nằm trong ghi chép của bọn họ.

Cho đến lúc này Mặc Khuynh mới phát hiện ra -- Những người quan sát như Hoắc Tư, Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm chẳng qua chỉ là nguỵ trang, người quan sát thật sự thì chưa từng được công khai thân phận, ẩn mình trong một góc tối nào đó.

Âm thầm quan sát từng hành động của cô.

Chuyện này có lẽ Hoắc Tư, Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm đều không biết.

Một năm này, thực tế là họ đã tiến hành hai hệ thống quan sát.

Mặc Khuynh có hỏi thì trả lời.

Dù là câu hỏi làm khó thế nào, cô vẫn bình tĩnh như cũ đối đáp.

Hỏi: "Ngày đầu tiên tiến vào Mặc gia, dùng dao uy hiếp người, có đúng không?"

Đáp: "Đúng."

Hỏi: "Vì sao?"

Đáp: "Không vì sao."

Hỏi: "Như vậy chứng minh cô có thói quen dùng bạo lực khuất phục kẻ khác?"

Đáp: "Có dùng tới lý lẽ để làm quy phục lòng người hay không còn phải tuỳ vào tình huống."

Hỏi: "Cô chỉ cần trả lời đúng hay không."

Đáp: "Đúng."

...

Hỏi: "Có đúng cô dụ dỗ người quan sát viết những điều có lợi cho mình trong nhật ký quan sát không?"

Đáp: "Đúng."

Hỏi: "Tối mà cô chặn đường Lương Tự Chi, có đúng là cô muốn giết anh ta không?"

Đáp: "Không."

Hỏi: "Xin trả lời thật lòng."

Đáp: "Không."

Hỏi: "Cô đã từng giết người chưa?"

Đáp: "Đã."

Hỏi: "Bao nhiêu người?"

Đáp: "Nhiều không đếm xuể."

Hỏi: "Vì sao giết người đối với cô đã là chuyện như cơm bữa rồi, lại không nghĩ muốn giết Lương Tự Chi?"

Đáp: "Tôi chỉ giết kẻ đáng chết."

Hỏi: "Lương Tự Chi không đáng chết?"

Đáp: "Không đến mức đó."

Hỏi: "Pháp luật của xã hội hiện đại và kỳ quan sát một năm này có ảnh hưởng đến phán đoán của cô hay không?"

Đáp: "Có."

...

Bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên, Mặc Khuynh đã biết đây toàn là những cái bẫy.

Nhưng mà Mặc Khuynh vẫn trả lời thật, không một câu dối lòng.

Cô biết --

Một năm quan sát này của mình không thể được thông qua rồi.

***

88: 2 chương phúc lợi cám ơn độc giả giấu tên đã donate cho Bát, lần này trong note ghi rõ là Lão tổ tông nên tui cũng yên tâm mà tung chương vào bộ này rùi hehe. Cám ơn đằng ấy nhiều nha (づ ̄ ³ ̄)づ~~~

-

Thông tin nhận donate của Bát ^^~

Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP
Momo: 0383870044 PHAM HONG DIEP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com