Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 254

Cr art: weibo @yayaziiii
Chương 254

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Người xuống xe có khuôn mặt giống hệt với Trì Thời của năm năm trước.

Anh ta rất cao, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mũ kéo thấp che đi phần trán, nhưng dưới ánh nắng ngập tràn, vẫn có thể nhìn thấy ngũ quan của anh ta một cách rõ ràng, đủ để liếc mắt một cái là nhận ra.

Ba người Hoắc Tư, Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm đều đứng sững sờ tại chỗ.

Một người đã được mọi người ngầm thừa nhận là đã tử vong, năm năm sau bỗng xuất hiện trước mặt một lần nữa, dù là ai cũng phải kinh hãi, dù có là Hoắc Tư trải qua nhiều phong ba cũng không ngoại lệ.

Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm đều từng gặp Trì Thời, không bị chấn động như Hoắc Tư, nhưng vẫn bị sự xuất hiện này khiến cho kinh hãi.

?

Đây thật sự là "Trì Thời" bọn họ đã gặp ở trấn Thanh Kiều đó sao?

"Trì Thời" của lúc trước gặp phải Qua Bốc Lâm chỉ tỏ ra xa lạ, giống như không hề quen biết, trong mắt anh ta chỉ có Giang Khắc.

Cứ như anh ta chưa bao giờ có bất cứ liên quan gì đến căn cứ số 08.

Nhưng hiện tại, anh ta đến căn cứ số 08, hơn nữa còn đang nhìn về phía Qua Bốc Lâm và Hoắc Tư.

"Đội trưởng Trì."

Hoắc Tư là người đầu tiên đi lên, chào hỏi Trì Thời.

Qua Bốc Lâm đứng chết trân tại chỗ.

Tống Nhất Nguyên nắm cánh tay của Qua Bốc Lâm kéo anh ta đi lên, còn thấp giọng dặn dò: "Không cần biết có phải hay không, đều không phải là chuyện xấu, đừng căng thẳng."

"Ừm."

Qua Bốc Lâm khẽ gật đầu.

Anh ta hơi thả lỏng người, nhưng vẫn cùng chân cùng tay đi lên.

Tống Nhất Nguyên vỗ vỗ lưng anh ta, thật sự hết cách.

Trì Thời im lặng nhìn ba người, sắc mặt không đổi nói: "Lên xe."

"Đi đâu?" Tống Nhất Nguyên tiếp một câu.

"Kho hàng."

Trì Thời quăng lại hai chữ đó rồi ngồi lại vào xe.

Ba người quay sang nhìn nhau.

Tống Nhất Nguyên nghiêng đầu, cuối cùng giao quyền quyết định cho Hoắc Tư: "Đội trưởng Hoắc?"

Đầu óc Hoắc Tư nhất thời cũng không xoay chuyển kịp.

Đội trưởng đội hai mất tích hai năm trời bỗng dưng xuất hiện trước mặt, trùng hợp thế nào còn nói muốn đến kho hàng.

Làm thế nào cũng không thể móc nối hai chuyện này với nhau được.

Nhưng, Hoắc Tư còn chưa tự nghĩ xong lý do cho mình, đã theo bản năng mở cửa xe ngồi vào.

Đã có Hoắc Tư dẫn đầu, Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm càng không cần nhiều lời, ngồi theo vào xe.

Trì Thời cho xe khởi động.

"Đội trưởng Trì, anh biết được gì rồi, vì sao lại đến kho hàng?" Hoắc Tư trầm giọng hỏi.

"Cứu Mặc Khuynh."

Trì Thời lời ít mà ý nhiều đáp.

Hoắc Tư giật mình: "Sao anh lại biết Mặc Khuynh?"

"..."

Trì Thời không trả lời.

Hoắc Tư: "Năm năm này anh đã đi đâu?"

Trì Thời: "..."

Hoắc Tư: "Anh từ đâu đến đây vậy?"

Trì Thời: "..."

Hoắc Tư: "Đội hai đã được Văn Bán Lĩnh tiếp nhận rồi."

Trì Thời: "..."

Dù Hoắc Tư nói gì, Trì Thời đều không trả lời một câu.

Hoắc Tư là người giỏi làm lạnh bầu không khí, mà Trì Thời cứ mãi không đáp thêm được một câu càng khiến bên trong xe trở nên kỳ quái hơn.

Càng đáng sợ hơn là trong xe bật điều hoà.

Qua Bốc Lâm và Tống Nhất Nguyên đã nổi da gà khắp người.

Hai người bèn dứt khoát lựa chọn im lặng.

Sau những gì đã trải qua khi ở trấn Thanh Kiều, hai người mơ hồ có cảm giác sự xuất hiện của Trì Thời liên quan đến Giang Khắc.

-- Dẫu gì Trì Thời cũng đã quên sạch mọi chuyện, bao gồm cả Qua Bốc Lâm, vậy mà lại cực kỳ tin tưởng một người anh ta đáng lý ra chưa từng gặp - Giang Khắc.

*

Bên kia.

Máy bay trực thăng dừng trên không, thả xuống một cái thang dây, Giang Khắc bắt lấy, leo lên, động tác dứt khoát gọn gàng, không hề có một giây do dự.

"Hiếm có nha, hôm nay vậy mà được diện kiến anh rồi."

Cốc Vạn Vạn đang ngồi ở ghế lái liếc mắt thấy Giang Khắc đi lên, không nhịn được nói một câu.

Hơn nửa tháng này, mỗi ngày Cốc Vạn Vạn đều nhận được chỉ thị của Giang Khắc.

Khiến anh ta bận đến sứt đầu mẻ trán.

Có khi còn không có thời gian uống một cốc nước.

Nhưng mà suốt thời gian đó Cốc Vạn Vạn đều không thấy mặt Giang Khắc.

Giang Khắc liếc cậu ta một cái, không trả lời.

Như đang chê Cốc Vạn Vạn nói nhảm quá nhiều.

"Đi đâu?" Cốc Vạn Vạn hỏi.

"Kho hàng."

"Kho hàng của căn cứ?" Cốc Vạn Vạn cho trực thăng bay lên cao, khó hiểu hỏi lại, "Anh biết địa chỉ không? Chỗ đó bí mật lắm."

Từng là một nhân viên ngoài biên chế của đội Hành động số hai, Cốc Vạn Vạn đã nằm lòng các quy tắc của căn cứ.

Kho hàng của căn cứ ở trong mắt phần lớn mọi người chính là một "truyền thuyết".

Chỉ từng nghe nói tới mà thôi.

Trừ phi là đội trưởng của các đội trong nhánh Hành động, và một vài nhân viên được đặc biệt phê duyệt cho phát thẻ ra vào kho hàng, còn lại thì thậm chí là kho hàng ở đâu cũng không biết.

Giang Khắc đọc toạ độ.

Cốc Vạn Vạn đưa toạ độ vào, sau khi xác định vị trí xong, hỏi: "Cái này mà anh cũng biết?"

Giang Khắc lười trả lời cậu ta.

Cốc Vạn Vạn lại hỏi: "Chúng ta tới đó làm gì?"

Qua mấy giây, Giang Khắc mới chậm chạp đáp một câu: "Đón thủ lĩnh của chúng ta."

"Được."

Tuy Cốc Vạn Vạn không biết vì sao phải dùng tới máy bay trực thăng để đi đón Mặc Khuynh, nhưng ---

Cậu ta rất thích mấy thứ kích thích thế này.

Cũng rất thích làm màu.

Người có thể làm thủ lĩnh của cậu ta, không cần biết là ai, đều xứng đáng được hưởng đãi ngộ "trực thăng đưa đón" thế này.

...

Kho hàng nằm trong núi sâu rừng rậm, lái xe mất ba tiếng, mà Cốc Vạn Vạn có được địa chỉ rồi, chỉ cần chưa đến nửa tiếng.

Rất nhanh, máy bay trực thăng đã lượn vòng bên trên kho hàng.

Cốc Vạn Vạn thuần thục cho chiếc trực thăng hạ xuống bên ngoài cổng của kho hàng.

Nhưng, vừa dừng lại, cậu ta đã phát hiện ra người đứng canh bên ngoài kho hàng đều mặc đồng phục quân đội, vũ khí trong tay giơ lên, từ xa nhắm thẳng về phía bọn họ.

Cốc Vạn Vạn: ? Cậu ta chỉ đến đón người thôi mà.

Cốc Vạn Vạn nghiêng đầu, vừa định hỏi Giang Khắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Giang Khắc đã đã xuống rồi.

Cốc Vạn Vạn vội vàng đuổi theo.

***

88: Xin lỗi mọi người nhiều hiuhiu đợt này lu bu mãi nay mới có thời gian ngồi dịch, dịch xong cái đăng lên liền cho nóng nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com