Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 256

Cr art: weibo @流沙
Chương 256

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Không đợi Cốc Vạn Vạn nhớ ra tội "phá hoại đồ trong kho hàng" sẽ bị phán vài năm, cây gậy của Giang Khắc đã hạ xuống.

Hắn ngắm rất chuẩn vào ổ khoá.

"Rầm" một tiếng, khoá cửa bung ra.

Giang Khắc mở cánh cửa, lấy món đồ bên trong ra.

Đó là một dây xích màu bạc, to hơn đồ trang sức, nhưng cũng chỉ chừng một ngón trỏ, quấn thành mấy vòng, không nhìn ra chiều dài, chế tác rất tinh xảo, phát ra ánh sáng bóng loáng kỳ dị.

Có thể được coi là món đồ cất giữ, đương nhiên không thể chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá.

Cốc Vạn Vạn vẫn nhớ Trừ Chướng Nghi mà Mặc Khuynh tốn bao công sức trộm về giải độc cho mình, thật sự là vượt qua sức tưởng tượng của người thường, mà hiện tại, có lẽ nó cũng đang chỉ nằm ở một góc nào đó trong đây.

"Cái gì vậy?" Cốc Vạn Vạn hỏi.

"Vũ khí."

Giang Khắc ném cây gậy đã dùng xong cho Cốc Vạn Vạn.

Cốc Vạn Vạn: "..."

Đều là vũ khí, vì sao của anh là đồ cất giữ, của tôi thì lại là một cây gậy!

Nhưng Cốc Vạn Vạn không còn thời gian để nghĩ nhiều.

Vì cửa đã bị mở ra, một đám người lập tức xông vào.

"Đi!"

Ánh mắt của Giang Khắc đanh lại.

Cốc Vạn Vạn: "Cầm vũ khí lên, đánh một trận?"

Giang Khắc nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc: "Dùng để phòng thân."

Cốc Vạn Vạn: "... Ồ."

Cốc Vạn Vạn bị Giang Khắc kéo đi.

Dù sao, nếu Giang Khắc bị bắt trong kho hàng thì vẫn còn một đường sống, nhưng nếu để Cốc Vạn Vạn một mình, một khi bị bắt, có lẽ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Nếu Giang Khắc đã kéo Cốc Vạn Vạn đến đây, vậy thì sẽ không bỏ cậu ta lại giữa đường.

*

Cùng lúc đó.

Trong căn phòng bị phong kín, bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không thể nghe thấy bất cứ âm thanh hay động tĩnh nào.

Căn phòng không tính là rộng, chừng mười mét vuông, có một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế dài, ngoài ra còn có thêm một phòng vệ sinh khép kín. Không có cửa sổ, không có thông gió, bên trong ngột ngạt vô cùng.

Mặc Khuynh đang nằm chợp mắt trên giường bỗng cảm giác được chấn động rất nhỏ, cô khẽ nhíu mày ngồi dậy.

Xảy ra chuyện gì?

Căn phòng này vốn đã được cách âm, không thể nghe được âm thanh bên ngoài.

Nhưng lại không thể ngăn chặn chấn động truyền qua mặt đất và vách tường, cô có thể cảm nhận được.

Bốn phương tám hướng đều là người, ít nhất ba bốn mươi người, tất cả đều đang chạy.

Lẽ nào muốn bao vây diệt trừ cô?

Không đúng.

Muốn giải quyết cô, bấm hai nút là xong.

Trong phòng có đèn nhưng Mặc Khuynh không bật, căn phòng tối như mực, cô ở trong đây một ngày, mắt đã có thể thích ứng. Tuy vẫn không thể nhìn rõ đồ vật xung quanh, nhưng không ảnh hưởng đến hành động của cô.

Mặc Khuynh chậm rãi xuống giường, bấm nút gọi trên tường.

Rất nhanh, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Chuyện gì?"

"Hỏi cái này." Mặc Khuynh lười biếng lên tiếng.

"Sao?"

"Có phải kho hàng xảy ra chuyện rồi không?"

"Cô không cần biết." Tiếng trả lời kia cực kỳ lạnh lùng.

Mặc Khuynh nhàn nhã "ồ" một tiếng, nói: "Vậy tôi cáo trước một tiếng."

"Báo trước cái gì?"

"Căn phòng này của các anh quá bí bách, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành."

Giọng nói đều đều không cảm xúc kia trả lời: "Cô cần đợi ở đó chờ kết quả."

Mặc Khuynh chẳng muốn phí thời gian đôi co với anh ta, trực tiếp cho anh ta hai lựa chọn: "Cho anh ba phút, hoặc là đi xin ý kiến của lãnh đạo, hoặc là tôi tự phá cửa đi ra."

"..."

Bên kia im lặng một lúc lâu.

Sau đó mới nói: "Chờ đi."

Mặc Khuynh nhắc nhở: "Còn nửa phút."

Người kia: "..."

Thời gian chờ câu trả lời, Mặc Khuynh chậm rãi đi về phía bàn, ngồi xuống ghế, cầm nho trên bàn lên ăn.

Đã biết bản lĩnh của Mặc Khuynh, những người này dù có đề phòng cô thế nào đi chăng nữa cũng không dám thờ ơ với cô.

Sợ cô chó cùng dứt giậu.

Đương nhiên là Mặc Khuynh không biết, lúc này trong kho hàng đã hỗn loạn cực kỳ, các loại thiết bị đều khó có thể vận hành bình thường, nhất là đường truyền tin, lúc được lúc không, tắc nghẽn khắp nơi.

Hai phút trôi qua mà bên kia vẫn không có phản hồi.

Ba phút trôi qua, vẫn không có.

Mặc Khuynh ném một quả nho vào miệng, vỗ vỗ tay, chậm rãi đi về phía cửa.

Cuối cùng giọng nói kia cũng truyền đến một lần nữa: "Alo."

Mặc Khuynh nhướng mày, thình lình quay đầu sang, ánh mắt chuẩn xác dừng trên chiếc camera.

Giọng nói kia tiếp tục: "Tôi đã báo yêu cầu của cô lên cấp trên, nhưng cần thời gian để phê duyệt."

Anh ta dừng mấy giây, lại nói: "Xin hãy chờ thêm."

Giọng nói đã mềm mỏng hơn.

"Tôi không cho anh lựa chọn thứ ba."

Mặc Khuynh khẽ cong môi cười khẩy một tiếng, sau đó chân dài thon nhỏ nâng lên, tung một cước về phía cây cửa được chế tạo đặc biệt.

"Rầm --"

Cánh cửa nhìn như vững vàng không thể phá, vậy mà sau một cước của Mặc Khuynh lại ầm ầm đổ xuống, không thể hiện được tí tẹo lực phòng ngự nào.

Camera đã mất quyền khống chế, hình ảnh bị rơi vào trạng thái dừng, nhưng dù không nhìn thấy Mặc Khuynh đang làm gì thì người bên kia cũng có thể nghe thấy âm thanh.

Anh ta cảnh cáo: "Cô đừng có phạm sai lầm!"

Mặc Khuynh mới chẳng buồn để ý anh ta.

Cô chỉ ra ngoài "hít thở" thôi, còn "báo cáo trước" rồi, làm sai cái gì?

Mặc Khuynh nhấc chân bước ra cửa.

Nhưng một giây tiếp theo, chỉ thấy trái phải có hai hàng người lập tức vây quanh cô, lấy vũ khí ra nhắm thẳng về phía cô.

Mặc Khuynh còn chẳng buồn chớp mắt lấy một cái.

Cô bình thản quét mắt một vòng.

Cô cực kỳ bĩnh tĩnh, nhưng những người bị ánh mắt này của cô đảo qua, tay đều run lên.

-- Những người được sắp xếp đến đây canh giữ, cơ bản đều từng bị cô đánh.

-- Mẹ nó đứa nào dám cứng đối cứng với kẻ khác loài này chứ?

Chính vào lúc này --

Hai bên trái phải cùng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Nhóm người này nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy một trái một phải đều có người chạy đến, mà phía sau bọn họ có hai đoàn người bám sát.

Nhóm người này: "..." Xảy ra chuyện gì!

Mặc Khuynh: "..."

Đỉnh thật.

Xem ra cô phải "vượt ngục" thật rồi.

***

88: Bữa Bát coi bộ "Mặc Vũ Vân Gian", mê quá thế là chạy đi coi Diên Hy Công Lược (hồi đó bộ này nổi quá nên tâm lý phản nghịch nổi dậy k có coi :>), giờ tui đang coi bộ Truyền Gia, coi nó sảng khoái gì đâu á, đều là nữ cường thông minh đi với nam cường sủng thê, muốn lý trí có lý trí muốn ngọt quắn quéo có ngọt quắn quéo, phản diện thì bị đánh tơi bời coi nó đã gì đâu. Chỉ hận vì biết đến vũ trụ sảng văn của thím Vu quá muộn haha (trước tui có coi Phượng Tù Hoàng của nhà thím mà hồi đó tui chưa biết đến Vu Chính, sau biết đến Vu Chính rồi nhưng chủ yếu là mấy cái vụ miệng hỗn của ổng k biết phim hay diễn viên nhà ổng thế nào : D)

Nói chung ai mà gu bộ Lão Tổ Tông này thì tui nghĩ là sẽ hợp gu mấy bộ bên trên tui vừa kể, đề cử xíu hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com