Chương 259
Cr art: weibo @冬珖
Chương 259
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Trong mật thất có đèn, nhưng ánh sáng lờ mờ, khiến cho không gian nhiễm một màu u ám mông lung.
Mặc Khuynh nâng mắt.
Giang Khắc xoay người.
Giang Khắc có thân hình cao lớn, ánh sáng mờ nhạt phủ xuống vẽ ra bóng dáng mơ hồ, chỗ sáng chỗ tối không đồng đều. Hắn đứng trước mặt Mặc Khuynh, nhưng lại có cảm giác mơ mơ hồ hồ, tựa như không thật sự tồn tại.
Mặc Khuynh ngây ra, khá có hứng thú với lời nói của Giang Khắc: "Anh muốn làm giao dịch gì?"
Ánh mắt hắn loé lên, nhưng con ngươi lại tối đen như mực.
Hắn chậm rãi mở miệng: "Cách duy nhất để loại bỏ quả bom kia chỉ có bộ dao giải phẫu của em."
Mặc Khuynh không đáp lời.
Quả bom mini đó đúng là được gắn vào tim cô.
Căn cứ biết cơ thể của cô có khả năng phục hồi với tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ có cách phá huỷ não bộ hoặc trái tim thì mới có thể hoàn toàn diệt trừ cô.
Nhưng với kỹ thuật của bọn họ, chỉ có thể tiến hành cấy ghép vào tim.
Ngay từ ban đầu Mặc Khuynh đã biết, bọn họ tạm thời không có kỹ thuật để lấy bom ra.
Nói là "Kỳ quan sát một năm", thực tế chỉ là chờ một năm sau mở một mức hạn chế cho cô mà thôi. Bọn họ vẫn sẽ hạn chế cô, khống chế cô, sẽ không dễ dàng thả cho cô tự do.
Những điều này cô đều biết.
Cô cũng biết làm thế nào để lấy bom ra.
"Xem ra anh biết bộ dao giải phẫu đó ở đâu." Mặc Khuynh không nhanh không chậm nói, mí mắt khẽ nâng, "Nói đi, yêu cầu của anh."
Giang Khắc nhìn cô chăm chú, từ tốn nói: "Đề lựa chọn. Một là, biện pháp có thể giúp em thoát khỏi trói buộc, lấy lại tự do. Hai là, nếu tôi có thể khiến Giang Diên sống lại, nhưng tôi sẽ chết, em có muốn biết biện pháp là gì không?"
Mặc Khuynh sững sờ một lúc lâu.
Cô không ngờ Giang Khắc lại đưa ra lựa chọn như thế
Giang Diên sống lại, nhưng Giang Khắc sẽ chết?
"Em muốn cùng tôi hy sinh, sau đó khiến Giang Diên sống lại không?" Bàn tay của Giang Khắc nắm lại, siết chặt, hắn đăm đăm nhìn cô không rời, truy hỏi.
Hắn và Mặc Khuynh chỉ đứng cách nhau chừng hai bước chân.
Nhưng giờ phút này, khoảng cách hai bước đó lại giống như một con sông sâu.
Mặc Khuynh cứ đứng như thế, không nhúc nhích, tóc dài xoã ra đã hơi rối, hôm nay cô mặc áo ngắn tay và quần dài làm tôn lên dáng người. Trong căn phòng kín tối như bưng thế này, cô vẫn như đang toả sáng rực rỡ.
Khuôn mặt, khí chất, dáng người đều xinh đẹp.
Giang Khắc từng gặp vô số người, nhưng cô lại là đặc biệt nhất.
Hết thảy bất an một đời này của Giang Khắc đều từ cô mà ra.
"Đây là giao dịch?" Hồi lâu sau, Mặc Khuynh hơi nghiêng đầu, giọng điệu thoải mái.
Thái độ đó không giống như đang đứng trước hai lựa chọn khó khăn.
Ánh mắt của Giang Khắc tối đi: "Hai chọn một, em chỉ có thể biết một cái."
Mặc Khuynh bỗng cười, hỏi lại: "Cái này còn phải chọn?"
"..."
Câu trả lời cụt lủn mà thẳng thừng, lời nói nhẹ như mây bay, nhưng lại nặng tựa nghìn tấn, đè lên trái tim Giang Khắc khiến hắn không thở nổi.
Giang Khắc mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.
Hắn hơi rũ mắt, che đi tâm trạng phức tạp trong đó.
Nhưng mà, giây tiếp theo, Mặc Khuynh giục hắn: "Bộ dao giải phẫu của tôi đâu?"
Giang Khắc ngẩn ra hai giây, kinh ngạc nâng mắt, lại nhìn về phía Mặc Khuynh: "Hả?"
"Tôi chọn cái thứ nhất." Mặc Khuynh đi lên hai bước, dừng lại trước mặt hắn, cô nhướng mày, "Đi lấy dao giải phẫu của tôi."
Giang Khắc có hơi khó tin: "Em không muốn biết số hai kia?"
"Không muốn biết." Mặc Khuynh trả lời rất dứt khoát, "Vì một Giang Diên mà hy sinh anh, tôi có thể can thiệp thì sẽ can thiệp, không thể thì thôi. Nhưng sao tôi phải hy sinh tự do của mình cơ chứ?"
Giang Khắc: "..."
Đáp án này hắn hoàn toàn không ngờ tới.
Sau đó, Giang Khắc lại hỏi: "Em không muốn hy sinh bản thân để giúp anh ta sống lại?"
Mặc Khuynh cau mày: "Anh có thôi chưa hả?"
Thậm chí còn bắt đầu hung dữ với hắn.
Nhưng Giang Khắc lại không hề chùn bước, tiếp tục hỏi: "Em muốn can thiệp thế nào?"
Mặc Khuynh im lặng một giây, trả lời: "Nếu là một trăm năm trước, xuất hiện tình huống cần lựa chọn giữa anh và Giang Diên, tôi sẽ không do dự gì mà chọn anh ấy. Tôi thậm chí có thể tự tay kết liễu anh."
Ánh mắt của Giang Khắc hơi sáng lên.
"Nhưng thời đại này không thuộc về Giang Diên." Mặc Khuynh lại hơi dừng, "Nếu nhất định phải lựa chọn giữa hai người, tôi sẽ chọn anh."
"Vì sao?"
Mặc Khuynh nhẹ như không nói: "Người đã chết, được người đời tưởng nhớ là đủ rồi."
Ban đầu, bởi vì cảm giác xa lạ với thời đại này mà cô không thể đưa ra lựa chọn.
Dù là lúc đầu tỉnh lại, nếu như có người nói với cô, giết chết Giang Khắc, Giang Diên có thể sống lại, cô sẽ không do dự mà ra tay.
Nhưng hiện tại không giống.
Trong bóng tối, Giang Khắc khẽ cong môi.
Sau đó, hắn nói: "Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Tìm dao giải phẫu của em."
Nơi này vốn nên là kho hàng cuối cùng, nhưng mà, Giang Khắc ấn vào chỗ nào đó trên tường, lại mở ra một lối đi ngầm khác.
Đường hầm rất dài, bọn họ đi chừng bốn năm phút, tầm nhìn mới rộng mở hơn đôi chút.
Cuối đường là một căn phòng nhỏ.
Bên trong tối thui, không nhìn thấy gì cả. Giang Khắc bật đèn pin điện thoại lên, chiếu quanh một vòng, bên trong trống không.
Mặc Khuynh dùng tay quạt quạt, cảm thấy không khí trong này thậm chí có cả mùi ẩm mốc.
Cô khẽ nhíu mày: "Tốt nhất là anh không nhớ sai."
"Không nhớ sai."
Giang Khắc trả lời, lại đi đến trước một bức tường.
"Lại là mật thất?" Mặc Khuynh bắt đầu thấy đau đầu.
"Ám cách."
Giang Khắc nói, gõ gõ lên bức tường.
Rất nhanh, hắn tìm đến một vị trí: "Đập vỡ đi."
Mặc Khuynh đi tới, nghi ngờ hỏi: "Không có cơ quan?"
"Không có phần ký ức này. Nhưng có thể thấy bức tường này bị bịt kín." Giang Khắc nói.
Mặc Khuynh hoạt động cánh tay, nhấc nắm tay lên, sau đó đấm mạnh xuống vị trí Giang Khắc vừa chỉ.
Một quyền kia của Mặc Khuynh khiến Giang Khắc khẽ nhíu mày, trong đầu hiện ra da thịt mềm mại của cô, nhưng giây tiếp theo, bức tường bị đập ra một cái hốc đã khiến Giang Khắc đứng sững.
Bên trong hốc tường là một hộp gỗ.
Mặc Khuynh thò tay vào lấy ra, ước lượng trong tay, sau đó dùng sức đập vỡ hộp gỗ, tìm thấy một chiếc bọc vải, mở ra thì thấy bên trong có rất nhiều lưỡi dao và chuôi cầm.
Bộ dao giải phẫu này được chế tạo theo thói quen của Mặc Khuynh, kiểu dạng gì cũng có, bên trong thậm chí còn có dao nhỏ bình thường, đặt trong tay cô, có thể tấn công, cũng có thể cứu người.
"Em có cần..." kiểm tra thử.
Giang Khắc còn chưa nói hết câu, Mặc Khuynh đã cầm dao rạch một đường lên ngón tay mình, máu tươi lập tức rơi xuống lưỡi dao.
Giống với bộ châm cứu kia của cô, lưỡi dao hấp thu máu của cô trong nháy mắt, loé lên ánh huỳnh quang.
"Không sai, là đồ thật."
Xác nhận xong, Mặc Khuynh đóng bọc vải lại.
"..."
Giang Khắc không còn gì để nói.
Nhưng mà rất nhanh, Giang Khắc đã nghĩ đến một vấn đề khác: "Em có thể tự lấy bom ra không?"
Mặc Khuynh mở miệng chế giễu: "Có phải anh làm trong ngành chữa bệnh thật không thế?"
Giang Khắc: "..." Ai bảo trên người em xảy ra nhiều chuyện vượt quá sức tưởng tượng của người thường như thế.
"Tôi đã chọn được người rồi, nhưng mà," Mặc Khuynh dừng lại, "Mang cái này ra ngoài trước đã."
Giang Khắc đưa tay ra: "Đưa tôi đi."
Mặc Khuynh nghi hoặc: "Anh cầm thì sẽ không bị lục soát sao?"
Giang Khắc đáp bằng giọng nói chắc nịch: "Sẽ không."
Mặc Khuynh ngược lại không nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Giang Khắc, trực tiếp giao đồ cho hắn.
***
88: Tự nhiên không hiểu sao trước mình chấp niệm với việc Giang Khắc phải là Giang Diên như thế haha, là tui đầu óc hạn hẹp rồi~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com