Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 260

Cr art: weibo @可溶kero
Chương 260

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lúc Mặc Khuynh và Giang Khắc quay lại, hai nhóm người vẫn còn đang trong thế giằng co.

Tỉnh Thời kề dao trên cổ Qua Bốc Lâm, Cốc Vạn Vạn một tay nắm cổ Hoắc Tư, một tay dùng xích bạc quấn quanh cổ Tống Nhất Nguyên, có thể nhìn ra là đang bắt người làm con tin.

Mà đứng đối diện bọn họ là một đám nhân viên với biểu tình lờ đờ và hai tiểu đội trưởng.

Hai tiểu đội trưởng đã nói đến mức bản thân cũng buồn ngủ, đang cố để không ngáp một cái.

Hai người này, ỷ mình có con tin, mặn nhạt không ăn, từ chối giao tiếp, hai tiểu đội trưởng kia đàm phán đến là tốn sức mà vẫn không có dấu hiệu tiến triển nào.

Cuối cùng --

Rốt cuộc cửa cũng mở ra.

Mặc Khuynh và Giang Khắc đi ra.

Đám người vốn đang tê dại thoắt cái cầm vũ khí lên, cực kỳ phòng bị nhìn chằm chằm Mặc Khuynh và Giang Khắc, dáng vẻ còn căng thẳng hơn cả nhìn thấy thú dữ.

Giang Khắc cùng Mặc Khuynh thản nhiên đối mặt với những ánh mắt sắc lẹm này, hắn từ tốn nói: "Tôi muốn gặp ban lãnh đạo cấp cao của mấy anh."

"Anh tưởng mình là ai, muốn gặp bọn họ là được gặp chắc?!"

Lập tức có người lúc trước bị Giang Khắc đánh không phục quát lên.

Giỡn nhây với nhau à!

Chết đến nơi còn bày trò phách lối!

Giang Khắc đảo mắt qua, đối phương chợt thấy sống lưng lạnh buốt, thoáng cái im bặt, dáng vẻ hống hách vừa rồi biến mất không còn tăm hơi.

"Vốn định đưa hai vị đi đây." Một tiểu đội trưởng tươi cười lên tiếng.

"Hai vị?" Mặc Khuynh nghiêng đầu.

Tiểu đội trưởng vội đáp: "Đúng đó, hai vị."

Thái độ giống như đang lấy lòng.

Ngược lại cũng bình thường.

Mặc Khuynh là sự tồn tại đặc biệt thế nào, hoàn toàn không cần nhiều lời. Mà một vị khác, có thể khiến hệ thống kho hàng nghe theo chỉ thị, còn hiểu rõ kho hàng như lòng bàn tay, thân phận thần bí.

Nói không chừng...

Là có lai lịch đặc biệt gì đó.

Anh ta đương nhiên không dám khinh suất.

Mặc Khuynh cười khẩy một tiếng: "Đừng có khách sáo với tôi thế, tôi không quen."

"..."

Tiểu đội trưởng cười khan.

Giang Khắc lười biếng lên tiếng: "Đi thôi."

Hai tiểu đội trưởng nhìn nhau, thở phào một hơi.

Lúc này, Qua Bốc Lâm hỏi: "Chúng tôi thì sao?"

Giang Khắc liếc nhìn bọn họ: "Đi theo."

Trì Thời: "Vâng."

Bốn người còn lại: "..." Đội trưởng Trì, thật sự không cần đâu!

Ai cũng không biết, Giang Khắc lấy đâu ra tự tin như thế.

Càng không ai biết, sau khi làm cả kho hàng náo loạn, vì sao Giang Khắc vẫn được kho hàng tiếp đón nồng hậu thế này.

Nhưng mà, đám người Hoắc Tư lại mơ hồ cảm giác được, lai lịch của Giang Khắc không hề tầm thường.

Ban đầu trong tưởng tượng của bọn họ vốn là, Giang Khắc sẽ bị đánh tơi bời trong kho hàng, hoặc là bị cưỡng chế giam giữ, thậm chí còn có thể bị đuổi thẳng cổ khỏi căn cứ.

*

Cuối cùng đám người Mặc Khuynh được đưa đến phòng hội nghị được bảo vệ nghiêm mật nhất của kho hàng.

Sau đó rất nhanh, trong phòng hội nghị lại có thêm hai người xuất hiện.

"Mặc tiểu thư, Giang tiên sinh." Hai người kia cực kỳ cung kính nói, "Mời hai người dời bước sang phòng bên cạnh."

Mặc Khuynh cảm thấy cô nhận được đãi ngộ này của bọn họ hoàn toàn là nhờ dính ké hào quang của Giang Khắc.

Cô không tỏ thái độ.

Giang Khắc bình tĩnh gật đầu, sau đó nhìn Mặc Khuynh một cái, ý bảo cô đi trước.

Mặc Khuynh ung dung mà nhận ưu tiên.

Thế là, hai người một trước một sau rời đi.

...

Hai người vừa đi, Qua Bốc Lâm còn hơi lo lắng, nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy bên cạnh đều là những bậc lão thần, nào Tống Nhất Nguyên, nào Hoắc Tư, Trì Thời, nghĩ đến ba người bọn họ đều là bảo bối của tổng bộ, nhất thời yên tâm hẳn.

Huống hồ, người mới như Cốc Vạn Vạn còn có thể bình tĩnh ngồi thưởng trà kia kìa.

Dáng vẻ không sợ trời không sợ đất.

Anh ta chính là cựu thủ lĩnh của nhánh Linh-Dị, sao mà thua kém được?

"Hiện tại là tình huống gì?" Hoắc Tư ngồi trên ghế, vững vàng như núi Thái Sơn, hỏi tiểu đội trưởng.

Giọng điệu như đang chất vấn cấp dưới.

"Quyết sách của lãnh đạo cấp cao, làm sao mà chúng tôi biết được." Tiểu đội trưởng trả lời, rõ ràng đã thua về mặt khí thế.

Hoắc Tư cau mày, làm như không hài lòng hỏi: "Vậy đám lãnh đạo lề mề chậm chạp của các anh còn muốn trì hoãn thời gian đến bao giờ?"

"..."

Tiểu đội trưởng rất là oan ức.

Lãnh đạo của chúng tôi lề mề chậm chạp còn không phải vì chưa nói chuyện xong với lãnh đạo của các anh sao.

Huống hồ, dù có lề mề thật, thì các anh còn xông vào kho hàng đây, chúng tôi giờ còn phải bưng bánh rót trà, một câu trách móc cũng không nói, mấy anh thì hay rồi, kẻ ác tố tội trước?

Nhưng tiểu đội trưởng cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng như thế, trước mặt vị đội trưởng đội Hành động số một đầy uy danh này, anh ta chỉ có thể tiếp tục khúm núm.

Tống Nhất Nguyên huých Hoắc Tư một cái: "Chúng ta phải chờ tiếp à?"

Hoắc Tư nhíu mày: "Không thì sao?"

Tống Nhất Nguyên nói: "Phong cách làm việc của kho hàng, trước giờ đều thích dùng thủ đoạn không chính trực, cực kỳ tổn hại âm đức --"

"Anh nói gì đó." Tiểu đội trưởng không nghe tiếp được nữa.

Nhưng mà, không đợi tiểu đội trưởng chó cậy gần nhà, Hoắc Tư và Trì Thời cùng lúc nâng mắt, gió lạnh quét tới, khiến anh ta rùng mình một cái mà vội vàng ngậm miệng.

"Chúng tôi không thể qua bên đó đứng quan sát hả?" Tống Nhất Nguyên cười tủm tỉm hỏi tiểu đội trưởng.

Tiểu đội trưởng lắc đầu.

"Vậy có thể cho chúng tôi gọi về căn cứ không?" Tống Nhất Nguyên tiếp tục hỏi.

Trước khi tiến vào kho hàng sẽ phải giao vũ khí và thiết bị điện tử ra, dù có lén mang vào thì cũng bị nhiễu sóng không dùng được. Cho nên, dù đám người Tống Nhất Nguyên có điện thoại trên người, cũng không có cách nào liên lạc với bên ngoài.

Tiểu đội trưởng tiếp tục lắc đầu.

"Vì sao không được?" Hoắc Tư lạnh giọng hỏi, như cấp trên đang hỏi tội.

Tiểu đội trưởng mềm nhũn cả chân, suýt thì quỳ cả xuống: "Không phải chúng tôi không cho, mà hệ thống của kho hàng bãi công rồi, mạng không dùng được, điện thoại bàn cũng bị nhiễu sóng, không thể liên hệ với bên ngoài."

Đám người Hoắc Tư đều ngẩn ra.

Hoắc Tư nhanh chóng hỏi lại: "Xảy ra chuyện gì?"

"Đúng đó, xảy ra chuyện gì?" Cốc Vạn Vạn cũng rất tò mò hỏi theo.

Cậu ta chỉ biết từ lúc Giang Khắc tiến vào, kho hàng đã kích hoạt hệ thống trí năng dành riêng cho hắn sử dụng, sau đó dưới sự trợ giúp của hệ thống, bọn họ thuận lợi một đường tiến vào.

Nhưng mà, vì sao?

Giang Khắc không phải chỉ là một đội trưởng nho nhỏ thôi sao?

Thấy Cốc Vạn Vạn hỏi vậy, tiểu đội trưởng không khỏi ngạc nhiên: "Không phải cậu đến cùng vị kia à, sao đến cậu cũng không biết?"

"..." Thấy ánh mắt của mọi người đều quét về phía mình, Cốc Vạn Vạn bày ra vẻ mặt vô tội, "Tôi chỉ là một người bị hại chịu sự uy hiếp, sao mà biết mấy cái này được?"

Mọi người: "..."

Bắt đầu đổ nồi đấy à?

Vừa nãy lúc nắm cổ Tống Nhất Nguyên và Hoắc Tư thấy cậu tự đắc đến là vui sướng, tưởng bọn này mất trí nhớ hết rồi à?

Tiểu đội trưởng có ngàn lời muốn nói nhưng không thể nói ra.

Chẳng qua, bọn họ cũng xem như người trong ban cốt cán, bây giờ không biết, sau này rồi cũng sẽ biết.

Tiểu đội trưởng thấy không cần giữ miệng như bưng, nói thẳng: "Nghe đồn kho hàng có hệ thống trí năng. Không biết đội trưởng Hoắc đã nghe tới bao giờ chưa?"

Hoắc Tư hơi giật mình, sau đó khẽ gật đầu.

"Cái đó không phải là lời đồn thôi à, thật sự có tồn tại sao?" Tống Nhất Nguyên cũng từng nghe nói, ngạc nhiên hỏi lại.

Tiểu đội trưởng đấu tranh trong lòng nửa phút, chậm rề rề nói: "... Chúng tôi cũng vẫn cho rằng đó chỉ là lời đồn."

"Lời đồn gì thế, kể nghe thử coi." Cốc Vạn Vạn thích thú hỏi.

Tống Nhất Nguyên liếc Cốc Vạn Vạn một cái, hỏi: "Cậu có biết bối cảnh của kho hàng không?"

Cốc Vạn Vạn thật thà trả lời: "Mù tịt."

"Tuy kho hàng bảo quản đồ cất giữ của căn cứ, nhưng nó cũng tồn tại độc lập, không bị căn cứ ràng buộc." Tống Nhất Nguyên giải thích, "Bên trong kho hàng có 21 kho hàng nhỏ, mỗi kho hàng nhỏ đều có đại chủ quản phụ trách, mỗi người làm tốt trách nhiệm của mình, không ai can thiệp vào chuyện của ai."

Cốc Vạn Vạn hỏi: "Cao hơn đại chủ quản thì sao?"

Qua Bốc Lâm lắc đầu: "Không có."

Cốc Vạn Vạn: "Hả?"

Tống Nhất Nguyên cười cười: "Trên danh nghĩa, chức vị của bọn họ là ngang hàng. Nhưng từ khi kho hàng được thành lập, 21 kho hàng nhỏ do ba gia tộc lớn phân chia phụ trách, cho nên nếu có chuyện gì giữa kho hàng và căn cứ thì ba gia tộc lớn này sẽ phái ra đại biểu."

"Khoan đã, từ khi thành lập... chức vị này được truyền lại cho con cháu á?" Cốc Vạn Vạn không hiểu, "Không phải quy trình để lựa chọn rồi đào tạo trở thành thành viên chính thức của căn cứ rất khắc nghiệt sao?"

Tống Nhất Nguyên hỏi lại: "Cậu vất vả làm nhân viên ngoài biên chế ba năm, vượt qua kỳ thi, cuối cùng cho cậu đến kho hàng trông đồ, cậu có đồng ý không?"

"...''

Cốc Vạn Vạn hiểu rồi.

Quả thật cậu ta từng nghe nói các nhánh trong căn cứ có tuyển nhân viên ngoài biên chế, nhưng chưa từng nghe nói kho hàng có nhân viên ngoài biên chế.

"Ba gia tộc lớn có phương thức thích hợp để lựa chọn người, sau đó nộp danh sách lên cho tổng bộ, sau khi thông qua xét duyệt sẽ đưa bọn họ đến Trị Ninh làm việc ba đến mười năm để khảo sát, sau khi căn cứ xác định đủ tư cách mới cho bọn họ đến kho hàng làm việc."

Nói đến đây, Tống Nhất Nguyên lại bổ sung: "Đương nhiên, nhân viên bình thường sẽ không khắc nghiệt như thế, nếu là do gia tộc đề cử thì thông qua cuộc thi là được. À, còn vài trường hợp khác, ví dụ như canh gác ngoài cổng sẽ do nhà nước sắp xếp điều chuyển sang."

Cốc Vạn Vạn hỏi: "Sao lại phải phiền phức như vậy?"

Cho tổng bộ quản lý luôn có phải thuận tiện hơn không?

"Không biết." Tống Nhất Nguyên cũng không rõ lắm, chỉ nói một đáp án nghe đồn, "Nghe nói là có một bộ phận đồ cất giữ phải cần đến ba gia tộc lớn này mới áp chế được."

Cốc Vạn Vạn: "..." Nghe cũng huyền học quá nhỉ.

Tiểu đội trưởng đúng lúc lên tiếng: "Đội trưởng Tống đây biết nhiều thật."

Tống Nhất Nguyên vui vẻ hoà nhã sửa lại: "Bây giờ tôi là phó Thủ lĩnh."

Tiểu đội trưởng ngẩn ra, nhanh nhẹn sửa miệng: "Phó Thủ lĩnh Tống."

"Khoan đã." Cốc Vạn Vạn lại kéo chủ đề về, "Bối cảnh này với lời đồn anh nói có liên quan gì đến nhau?"

Lúc này Tống Nhất Nguyên mới bắt đầu nói vào chuyện chính: "Nghe nói là từ khi kho hàng thành lập, đã có ý tưởng thiết lập "hệ thống phòng ngự trí năng", nghe đồn, người có thể chi phối hệ thống này chính là người phụ trách thật sự của kho hàng."

"Hả?"

Cốc Vạn Vạn vừa định uống nước, nhìn chén trà một cái, nghĩ nghĩ, lại đặt xuống.

Cậu ta vẫn nên để từ từ rồi uống sau thì hơn.

Đỡ phải đang nghe giữa chừng thì phun ra.

"Để tôi nói cho," Qua Bốc Lâm chê bọn họ lề mà lề mề, chen miệng, "Ba gia tộc lớn phụ trách quản lý kho hàng, nhưng hệ thống phòng ngự trí năng là do một nhóm người khác phụ trách."

Qua Bốc Lâm dừng lại: "Bọn họ ấy à, không giống với ba gia tộc lớn, cực kỳ thần bí, cũng chưa từng để lộ thân phận thật sự, định kỳ phái người đến kho hàng làm công tác bảo trì. Có thay đổi gì lớn, bọn họ sẽ đệ đơn xin phép thi công lên tổng bộ, tổng bộ thông qua là được. Phía kho hàng cũng đã đạt một thoả thuận ngầm với công việc bảo trì của bọn họ, không ai can thiệp chuyện của ai. Chẳng qua, dường như bọn họ còn có nhiệm vụ, đó là phụ trách giám sát ba gia tộc lớn."

"Hàm ý chính là," Cốc Vạn Vạn cuối cùng cũng nhấp một ngụm trà, "Bọn họ tạo ra một hệ thống phòng ngự trí năng, nhưng cho đến giờ vẫn chưa để lộ với kho hàng?"

"Xem xét từ tình huống hiện tại thì chắc là như vậy." Tống Nhất Nguyên gật đầu.

"Bọn họ nghiên cứu ra cái này làm gì?" Cốc Vạn Vạn vuốt vuốt cằm, cảm thấy khó mà tưởng tượng.

"Ai biết." Tống Nhất Nguyên lười biếng tiếp một câu.

Cốc Vạn Vạn cực kỳ bế tắc: "Có thể kiểm soát hệ thống trí năng thì chính là người phụ trách của kho hàng, ai đặt ra quy định này thế?"

Tống Nhất Nguyên không nói chuyện.

Qua Bốc Lâm cũng không lên tiếng.

Bọn họ đều chỉ nghe đồn vậy thôi.

"Đây là quy củ từ trước tới giờ. Nhưng mà nhóm người đó cho đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện." Tiểu đội trưởng thấy bọn họ đã nói đến đây, dứt khoát kể ra, "Ngoài ra, kho hàng cũng cấm bàn luận mấy chuyện này, có phải các anh biết hơi nhiều quá rồi không?"

Tống Nhân Nguyên cười thân thiện: "Dù sao chúng tôi cũng không phải nhân viên bình thường."

Tiểu đội trưởng: QAQ.

"Chậc," Cốc Vạn Vạn rốt cuộc hiểu Giang Khắc lấy tự tin từ đâu ra, "Bắt đầu từ hôm nay, có phải Giang Khắc sẽ trở thành người phụ trách kho hàng của các anh không?"

Tiểu đội trưởng: "..."

Anh ta chưa gặp người phụ trách nào mà lần đầu đến đã đập phá kho hàng thế này.

Nếu thật sự như vậy, thì kho hàng của bọn họ cũng thảm quá rồi.

Mặc Khuynh đập phá kho hàng, bọn họ ít nhất còn có thể đưa bom vào người cô.

Người phụ trách muốn đập phá kho hàng, bọn họ còn có thể làm gì? Cùng lắm là giương mắt nhìn thôi.

Mọi người: "..." Oa oa.

Đến cả Trì Thời từ đầu đến cuối không nói một câu, nghe vậy cũng không khỏi ngẩng đầu.

*

Bầu không khí ở phòng bên cạnh có hơi vi diệu.

Giang Khắc và Mặc Khuynh vừa xuất hiện, ba người ngồi trong phòng lập tức cảm nhận được uy áp cực mạnh, bọn họ đều không tự giác mà đứng dậy, căng thẳng nhìn chằm chằm Giang Khắc và Mặc Khuynh.

Giang Khắc và Mặc Khuynh cũng quét mắt về phía bọn họ.

Người đứng giữa, khoảng chừng năm mươi, vóc dáng cao lớn, tóc đen rậm rạp, mặt vuông chữ điền, dáng vẻ chính trực, là kiểu người rất có uy tín.

Hai bên trái phải, một có vóc dáng cao gầy, dáng vẻ chừng bốn mươi, ánh mắt sáng mà thông minh.

Còn lại là một người phụ nữ xinh đẹp, mặt mũi tinh xảo, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn bề ngoài chắc cũng chỉ chừng hai bảy hai tám, xinh đẹp mà tao nhã, khí chất trầm ổn.

Ngược lại không có ai là tầm thường.

Người cao gầy tự giới thiệu: "Giang tiên sinh, tôi là Hoàng Hà."

Người có khuôn mặt vuông chữ điền nói: "Dung Cường Chính."

Người phụ nữ xinh đẹp: "Tôi là Ngu Nhĩ."

"Hoàng Dung Ngu." Mặc Khuynh cũng là lần đầu tiên gặp bọn họ, nghe đến đây chợt nhớ ra gì đó, khoé môi cong lên một cái, "Ba gia tộc lớn này của mấy người vậy mà vẫn chưa tuyệt hậu cơ à?"

Ba người: "..."

Nói chuyện đàng hoàng, đừng có mà gây sự.

***

88: Thông tin nhận donate của Bát ^^~

Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP
Momo: 0383870044 PHAM HONG DIEP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com