Chương 261
Cr art: weibo @阿凯路过了
Chương 261
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Ba gia tộc lớn Hoàng Dung Ngu, Mặc Khuynh biết.
Một trăm năm trước, bọn họ phát hiện khối kim loại không rõ tên kia trong một ngôi mộ cổ, ngoài ra còn có vài món đồ thần bí không lý giải.
Về sau, bọn họ cũng phát hiện thứ tương tự ở một nơi khác.
Bởi vậy mới có căn cứ và kho hàng.
Những "đồ cất giữ" đều do ba gia tộc lớn này trong lúc đi sưu tầm phát hiện. Bọn họ cũng có dòng máu đặc biệt, có thể khống chế những "đồ cất giữ" này.
Chỉ là, bọn họ ỷ vào đó mà tác oai tác quái, Mặc Khuynh không ưa.
Cô không ngờ, ba gia tộc lớn này vậy mà lại bị Giang Diên thu về dưới trướng, còn để bọn họ trông coi luôn kho hàng này.
"Hai vị, ngồi đi." Ngu Nhĩ đánh vỡ bầu không khí gượng gạo, chỉ chiếc ghế đối diện.
Căn phòng không chia ngăn, ở giữa đặt một cái bàn dài, ghế tựa cùng bộ, có thể tính là một phòng họp quy mô nhỏ.
Mặc Khuynh và Giang Khắc ngồi xuống.
Rất nhanh, ba người đối diện cũng ngồi xuống.
"Giang tiên sinh, chúng tôi muốn xác nhận lại xem anh thật sự có khả năng điều khiển hệ thống của kho hàng hay không." Dung Cường Chính ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm trang.
Giang Khắc quét mắt một vòng trong phòng, không có camera.
Ba người chăm chú quan sát hắn không hề che giấu, mang theo tìm tòi nghiên cứu.
-- Bọn họ không chỉ muốn xem xem Giang Khắc có tư cách hay không, còn muốn biết hệ thống của kho hàng rốt cuộc có bao nhiêu trí năng.
-- Theo như quan sát của bọn họ, lúc hệ thống hỗ trợ cho Giang Khắc đều là ở những nơi có camera.
-- Cho nên bọn họ đã cố tình chọn một căn phòng không có camera để nói chuyện với Giang Khắc.
Trước mắt, bọn họ đang đợi Giang Khắc đưa ra yêu cầu, ví dụ như là phải ở một nơi như thế nào sẽ có động cơ trí năng thế nào, như vậy bọn họ mới có thể nắm được đại khái khả năng của hệ thống này.
Nhưng Giang Khắc lại không làm như họ muốn.
Giang Khắc bình chân như vại gọi: "Rau Chân Vịt."
?
Mấy người còn chưa phản ứng lại, chợt, màn hình máy tính trên bàn sáng lên, nhảy ra một cái đầu hình củ cải, cùng lúc, điện thoại trong túi cũng rung lên.
Ngay sau đó, từ máy tính và điện thoại cùng vang lên một âm thanh mềm mại đáng yêu: "Chủ nhân, có tôi."
Ba người vội rút điện thoại ra, phát hiện màn hình điện thoại của mình xuất hiện một cái đầu hình củ cải, trên đầu có một cái lá, có mắt và miệng, nhìn cũng khá là đáng yêu.
Cái đầu hình củ cải lắc lư lắc lư rồi nháy mắt với bọn họ.
Hoàng Hà nuốt ực một cái, tự nhiên thấy điện thoại trên tay như củ khoai nóng bỏng, chần chừ hỏi Giang Khắc: "Đây là?"
Giang Khắc tiếp tục nói: "Tự giới thiệu bản thân đi."
Hoàng Hà còn tưởng hắn đang nói chuyện với mình, mấp máy môi vừa muốn mở miệng, nhưng đã bị cái đầu củ cải kia giành trước một bước.
"Tôi là hệ thống quản lý trí năng thay kho hàng số 11, Rau Chân Vịt 011." Cái đầu trên màn hình đáp.
Giang Khắc nói: "Phạm vi trong kho hàng ngươi có thể khống chế là gì."
Củ cải nói: "Chỉ cần là khu vực có thiết bị điện tử, đều có thể."
Giang Khắc nói: "Cho bọn họ xem thử."
Củ cải nói: "Vâng, chủ nhân."
Lời nó vừa dứt, chỉ thấy cái đầu củ cải trên màn hình máy tính và điện thoại đồng loạt biến mất, sau khi khôi phục hình ảnh bình thường mấy giây, máy tính và điện thoại của của bọn họ điều biến thành màn hình hiển thị.
Lần lượt hiện ra màn hình giám sát ngoài cổng, phòng giám sát, phòng họp, căn tin, sau đó là hướng dẫn sử dụng của các món vũ khí được trang bị bên trong kho hàng, các cơ quan tự động.
Không có chỉ lệnh gì cả, hoàn toàn là do máy móc tự vận hành.
Xem vậy là quá đủ cho hôm nay rồi.
Mặc Khuynh ngồi một bên làm khán giả phát ra một tiếng cảm thán: "Cũng tiên tiến đấy."
Lấy người máy nhỏ mà cô lắp ráp ở nhà của Giang Khắc ra, sẽ trở thành sự sỉ nhục với "Rau Chân Vịt".
Giang Khắc tuy biểu hiện bình tĩnh ở bề ngoài, nhưng trong lòng cũng có hơi bất ngờ.
Hắn cũng tính là tiếp xúc nhiều với kỹ thuật khoa học hiện đại, dù sao quanh năm đều phải làm việc với đủ loại kỹ thuật, có sự hiểu biết nhất định về lĩnh vực phát triển khoa học.
Mấy năm nay, "Trí tuệ nhân tạo" có thể xem là lĩnh vực hấp dẫn, khắp nơi đều là những máy móc được thông minh hoá, nhưng trình độ cũng chỉ ở mức trung bình, vì thế mà bị chế giễu là "Vật cản trí tuệ nhân tạo" không ít.
Có trí năng như "Rau Chân Vịt", thậm chí có thể tự động xâm nhập các thiết bị điện tử...
Đội kỹ thuật ẩn mình trong kho hàng này, đến cả tổng bộ của căn cứ cũng không theo kịp.
"Được rồi."
Dung Cường Chính càng xem càng thấy sởn tóc gáy, kịp thời hô dừng.
Nhưng lời của ông ta không có tác dụng.
Màn hình vẫn tiếp tục trình chiếu.
Cuối cùng vẫn là Giang Khắc mở miệng: "Dừng lại."
"Vâng, chủ nhân."
Củ cải lên tiếng, ngoan ngoãn cho dừng hình ảnh, cái đầu nho nhỏ đáng yêu của nó lại xuất hiện trên màn hình.
Giang Khắc nhìn ba người: "Được rồi?"
Đã quen làm lãnh đạo, trên người hắn có sẵn một thứ phong phạm không giận mà tự uy. Dù đối diện có là ba người đều lớn tuổi hơn hắn, thì khí thế của bọn họ vẫn bị hắn đè bẹp.
"..."
Ba người tâm phục khẩu phục.
Giang Khắc từ tốn hỏi: "Kho hàng này, do tôi định đoạt?"
Ba người nhìn nhau, cuối cùng, trong mắt đều là "chấp nhận số phận".
"Theo quy tắc, người có thể quản lý hệ thống trí năng sẽ nắm quyền quản lý cao nhất tại kho hàng." Dung Cường Chính nghiêm túc trả lời, "Hiện tại kho hàng do ngài định đoạt."
Một chữ "ngài" này đã nói rõ địa vị của Giang Khắc.
Không giống với tổng bộ của căn cứ, bọn họ muốn chiêu mộ một người, tuyển một vị lãnh đạo cần trải qua vô số quy trình, tham gia các loại kỳ thi. Nhưng, những sự vụ trong kho hàng lại luôn lấy "quy tắc" làm nền tảng.
Khá thiên về phong cách giang hồ thời xưa.
Cho nên, quy tắc đặt ở đó, không cần biết Giang Khắc từ đâu chui ra, có thân phận, quá khứ thế nào, bọn họ đều không cần biết, chỉ cần rõ một điều là được -- Giang Khắc trên bọn họ một bậc.
"Vậy thì," Giang Khắc hài lòng, không nhanh không chậm nói, "Chuyện xông vào kho hàng, sau này không cần nhắc tới nữa."
Rất nhanh lại chuyển sang chủ đề khác: "Chúng ta nói đến chuyện của Mặc Khuynh."
Ba người: "..."
Còn nói cái gì nữa, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Bọn họ nói cũng để làm gì đâu, Giang Khắc chốt bằng một câu là xong.
...
Thời gian mấy phút đồng hồ, Giang Khắc đã quyết định xong phương án "xử trí" Mặc Khuynh.
Huỷ bỏ quản chế với Mặc Khuynh, trả lại tự do sống cho Mặc Khuynh. Bom vẫn sẽ đặt trong người cô, chờ kỹ thuật đạt đến thành tựu sẽ lấy ra.
Dùng một câu tóm gọn chính là: Kỳ quan sát một năm này của Mặc Khuynh, thông qua.
Về phần ba gia tộc lớn này có làm điều gì mờ ám hay không đều là chuyện sau lưng, không đại diện cho lập trường của kho hàng.
Ba người chết lặng nghe Giang Khắc phán quyết, không có một lời dị nghị.
-- Có dị nghị cũng vô dụng.
Giang Khắc nói xong kết quả xử trí, lại hỏi một câu: "Người của tổng bộ đâu?"
"Đang trong phòng nghỉ." Hoàng Hà lập tức trả lời.
"Đi tìm bọn họ đàm phán." Giang Khắc dặn dò, "Có kết quả thì đến báo cáo với tôi."
Giang Khắc nâng cổ tay, nhìn thời gian, nhàn nhã nói: "Cho mấy người nửa tiếng."
Ba người: "..." QAQ Biết rồi.
Ba người của kho hàng vừa rồi ở trước mặt người của tổng bộ phái tới còn là dáng vẻ uy phong lẫm liệt nói một không nói hai, giờ phút này lại như một củ cải nhỏ Giang Khắc nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn vô cùng.
Lúc ba người đi đến cửa, Mặc Khuynh bỗng gọi bọn họ lại: "Khoan đã."
Ba người dừng chân, đồng loạt quay đầu.
Mặc Khuynh khẽ híp mắt: "Đừng nói là ba người trúng độc "Nhất Bôi Vô" đó nha?"
"Sao cô biết --"
Hoàng Hà theo bản năng bật thốt lên, kết quả bị Dung Cường Chính kéo lại.
Hoàng Hà lập tức im bặt.
Một khi trả lời thì chính là ngầm thừa nhận.
Cuối cùng sẽ bị Mặc Khuynh nắm nhược điểm trong tay.
-- Dựa theo tình báo bọn họ có được, rất có khả năng Mặc Khuynh biết chế tạo thuốc giải thế nào.
Ngu Nhĩ chờ Hoàng Hà bị Dung Cường Chính lôi đi rồi, mới quay đầu nhìn hai người một cái, khẽ gật đầu, đóng cửa lại.
...
Trong phòng chỉ còn lại hai người Giang Khắc và Mặc Khuynh.
Hơn nữa còn không lo bị nghe trộm.
Giang Khắc rót cho Mặc Khuynh một ly trà, hỏi: "Nhất Bôi Vô là cái gì?"
"Một loại độc dược do tôi nghiên cứu chế tạo ra." Mặc Khuynh liếc hắn một cái, "Người trúng độc này, truyền từ đời này sang đời khác, không chết không thôi. Ba năm cần thuốc giải một lần, như vậy sẽ bình an vô sự. Nếu không có thuốc giải..."
Mặc Khuynh làm động tác cắt cổ.
Tóm lại chính là, trở thành vũ khí tốt nhất cho người ta sai khiến.
Giang Khắc im lặng chốc lát, giọng nói mang theo thâm ý gọi: "Y Thánh."
"Không cần thấy lạ, ban đầu tôi học y không phải để cứu vớt chúng sinh, mà là hứng thú nhất thời." Mặc Khuynh cầm chén trà lên, thổi thổi nước trà, khẽ híp mắt, "Ngược lại tôi muốn biết, thuốc giải của bọn họ là do ai đưa."
"Trì Thời." Giang Khắc cũng rót cho mình một ly trà, "Hoặc là, người nghiên cứu chế tạo 'Rau Chân Vịt'."
Mặc Khuynh hỏi: "Sao anh biết nó tên là Rau Chân Vịt?"
"Đoán thôi. Kế hoạch xây dựng hệ thống phòng ngự trí năng của kho hàng tên là 'Kế hoạch Rau Chân Vịt'."
Mặc Khuynh: "..."
Hay thật.
Tên là "Rau Chân Vịt", kết quả lại phát triển thành cái đầu củ cải.
Một lúc lâu sau, Mặc Khuynh lại hỏi: "Người nghiên cứu Rau Chân Vịt là ai?"
"Không biết." Giang Khắc thưởng trà, không nhanh không chậm trả lời, "Tôi chỉ có thể nhớ được "Rau Chân Vịt" sẽ nghe tôi chỉ huy, và bản đồ của kho hàng, còn có bộ dao giải phẫu của em."
Mặc Khuynh tựa lưng về sau ghế, chân bắt chéo, khá có hứng thú nói: "Những phần trí nhớ này của anh không giống như là ký ức vốn có, ngược lại giống như bị người ta đưa vào hơn."
Trí nhớ của hắn, có rời rạc có đầy đủ, nhưng đều cực kỳ rõ ràng, cụ thể.
Mà những thông tin liên quan, hắn lại không nhớ ra nổi cái gì.
Nếu là trí nhớ thật sự của hắn, không nên bị hạn chế một cách trùng hợp như vậy mới đúng.
"Những phần trí nhớ này không phải do Giang Diên sắp đặt riêng cho em đó sao?" Giang Khắc vậy mà chẳng bận tâm, "Không có phần trí nhớ không liên quan cũng là chuyện bình thường."
Hắn nhìn thoáng được là tốt.
Mặc Khuynh nhún vai, chậm rãi uống trà.
"Nhưng mà, có thể tra thử những người trong nhóm 'kế hoạch Rau Chân Vịt'." Giang Khắc phân tích, "Dựa theo lời của em, ba năm đưa thuốc giải một lần, nhưng Trì Thời đã mất trí nhớ năm năm, sợ là không làm được."
Mặc Khuynh nhíu mày: "Ý của anh là, nhóm Rau Chân Vịt này không chỉ nghiên cứu ra Rau Chân Vịt, còn hạn chế ba gia tộc lớn?"
"Ừm."
Giang Khắc gật đầu.
Ngay sau đó, Giang Khắc lại hỏi: "Nhóm người này chắc chắn cực kỳ trung thành với Giang Diên. Em có manh mối gì không?"
Mặc Khuynh nghĩ ngợi nửa ngày, cuối cùng từ bỏ: "Trung thành với anh ấy thì có nhiều lắm, tôi không nghĩ ra."
Giang Khắc: "..."
***
88: Giang Diên đại nhân đỉnh dợ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com