Chương 262
Cr art: weibo @呃呃呃额额嗯嗯啊啊
Chương 262
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Mặc Khuynh và Giang Khắc trao đổi thông tin, tổng hợp tình báo của cả hai, cuối cùng nhắm trọng điểm vào những người trong "nhóm chế tạo ra hệ thống trí năng".
Cuối cùng, Mặc Khuynh nói: "Lát nữa hỏi Hoắc Tư thử xem, có thể anh ta biết gì đó."
"Không chắc, anh ta cũng chỉ mới gia nhập căn cứ." Giang Khắc dội luôn cho cô một gáo nước lạnh.
Mặc Khuynh lườm hắn một cái, ý bảo hắn đừng có làm người ta tụt hứng.
Giang Khắc ngoan ngoãn mà ngậm miệng.
"Cốc cốc cốc."
Hoàng Hà đã trở lại.
Chỉ có một mình anh ta, Mặc Khuynh và Giang Khắc đoán hai vị còn lại hoàn toàn không muốn gặp lại bọn họ.
"Mặc tiểu thư, Giang tiên sinh, đã có kết quả rồi." Không cần biết con người thật của Hoàng Hà thế nào, lúc này đối diện với Mặc Khuynh và Giang Khắc, thái độ cực kỳ nghiêm chỉnh.
Giang Khắc híp mắt hỏi: "Thế nào?"
"Đều theo ý ngài," Hoàng Hà nói, "Chi tiết cụ thể chờ ngài quay về căn cứ rồi quyết định."
Nói đến đây, Hoàng Hà dừng lại, cẩn thận quan sát Giang Khắc mấy giây.
Đây là lần đầu bọn họ gặp Giang Khắc, không rõ về Giang Khắc, cho đến vừa rồi khi trao đổi với người của tổng bộ, họ mới biết Giang Khắc chỉ là người mới vừa gia nhập căn cứ.
Ba người Hoàng Hà, Dung Cường Chính, Ngu Nhĩ, nghe mà phổi cũng đau.
Ngay lúc đó chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.
Vốn dĩ bọn họ và người của tổng bộ là cùng mâm đàm phán, địa vị tương đương, hiện tại bỗng từ đâu chui ra một vị lãnh đạo trực tiếp, kết quả còn là một đội trưởng nho nhỏ của nhánh mới tinh trong căn cứ...
Địa vị của bọn họ cứ thế mà bị thiết lập lại, thật sự không có mặt mũi đối diện với người ta nói chuyện đàm phán.
Huống hồ, lãnh đạo của bọn họ cũng đã "làm phản" rồi, bọn họ còn gì để đàm phán nữa đâu?
Thế là, hết thảy theo ý của tổng bộ mà làm.
Giang Khắc khẽ gật đầu, liếc mắt về phía bức tường sát với phòng hội nghị lớn: "Bên cạnh thì sao?"
Hoàng Hà cẩn thận trả lời: "Tổng bộ nói đây là chuyện nội bộ của kho hàng, chúng ta tự xử lý là được."
Giang Khắc rất hài lòng: "Vậy tôi sẽ mang người đi."
Hoàng Hà nói: "Vâng."
Giang Khắc ngừng mấy giấy: "Còn có."
"Còn có?"
Hoàng Hà chỉ muốn đi bật thốt theo.
Giang - cuồng công việc - Khắc không nhanh không chậm nói: "Gần đây tôi khá là rảnh rỗi, mang danh sách chi tiết về đồ cất giữ, các quy chế, nhân viên của kho hàng ra chỉnh lý tổng hợp lại rồi đưa đến toà nhà lớn của căn cứ đi."
Hoàng Hà: "A?"
"Có vấn đề?"
Hoàng Hà vội lắc đầu lia lịa: "Không, không ạ."
Giang Khắc tiếp tục nói: "Trong một ngày."
"Một ngày?" Hoàng Hà lại chịu thêm một lần kinh hãi.
"Sao vậy?"
Hoàng Hà xoa xoa tay, gượng gạo nói: "Những tư liệu này có hơi nhiều, sợ ngài không xem hết."
Giang Khắc lạnh lùng liếc anh ta một cái, giọng điệu không cho phản bác thêm nữa: "Xem xong hay không là việc của tôi. Có thể đưa đến trong một ngày hay không là chuyện của các anh."
"... Vâng."
Hoàng Hà chỉ đành chấp nhận số phận mà gật đầu.
Đáng sợ thật, lượng công việc như thế, sợ là đêm nay cả kho hàng đều phải tăng ca.
(*) ai kêu động vào vợ yêu của anh chi :>>
*
Đuổi Hoàng Hà đi rồi, Mặc Khuynh và Giang Khắc quay lại căn phòng bên cạnh.
Năm người đang ngồi vừa nhìn thấy bọn họ lập tức đứng dậy.
Trong mắt mỗi người đều hiện lên cùng một câu hỏi: Sao rồi, chúng tôi sẽ phải ngồi tù sao? Hai người có phải ngồi tù không? Còn có, kết quả kỳ quan sát của Mặc Khuynh đã có chưa?
Nhưng mà, Mặc Khuynh chỉ nói hai chữ: "Đi thôi."
"Đi đâu, đồn công an hả?" Qua Bốc Lâm vò vò đầu, theo bản năng tiếp một câu.
Mặc Khuynh nghiêm mặt nhìn anh ta.
Tống Nhất Nguyên đánh vào gáy anh ta một cái: "Đồn công an cái gì, không sao rồi."
"Thật hả?"
Qua Bốc Lâm không dám tin.
Kể từ lúc bắt đầu, Qua Bốc Lâm đã không nghĩ là, sau một loạt hành động xông vào kho hàng, đánh nhân viên bị thương, bắt cóc con tin, cướp Mặc Khuynh, bọn họ còn có thể toàn thân trở ra.
Kho hàng này cũng nhân từ quá rồi đó?
Không giống cái kho hàng máu lạnh tàn bạo lúc trước nhất định muốn tiêu huỷ Mặc Khuynh kia một tí nào.
Hoắc Tư cũng hơi ngạc nhiên, dừng một giây, hắn hỏi ra nghi hoặc của mình: "Cứ thế đi thôi?"
"Ừm."
"Cô cũng thế?"
"Ừm."
Mặc Khuynh rất kiên nhẫn đáp lại.
Hoắc Tư nhìn cô mấy giây, cuối cùng gật đầu: "Ừm."
Nếu kho hàng đã không truy cứu, chờ anh ta quay về căn cứ rồi tìm hiểu từng chuyện từng chuyện một của ngày hôm nay là được.
Nhưng mà, Hoắc Tư làm thế nào cũng không ngờ được, sau khi quay lại căn cứ, chờ đợi anh ta chính là tin tức chấn động "Giang Khắc là lãnh đạo cấp cao nhất của kho hàng"..
*
Ngày hôm nay nhất định là ngày đáng ghi nhớ nhất trong lịch sử của căn cứ số 08.
Bao gồm ba sự kiện lớn.
Một là, thành viên của nhánh 101 xâm nhập vào kho hàng, thành công cứu thủ lĩnh của bọn họ - Mặc Khuynh ra. Hơn nữa, còn không mất một sợi tóc mà an toàn ra khỏi cái kho hàng được mệnh danh là hang quỷ dữ đó.
Hai là, tên cuồng công việc mà nhánh 101 vừa tuyển mộ được - Giang Khắc, vậy mà lại là lãnh đạo cao nhất vẫn luôn ẩn mình của Kho hàng.
Về hai sự kiện này, ban lãnh đạo cấp cao của căn cứ quyết định phong toả tin tức, mở một mắt nhắm một mắt, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Dù sao Mặc Khuynh là quả bom được bọn họ chôn giấu trong căn cứ, những chuyện liên quan đến cô cũng không nên để bị ồn ào quá.
Ngoài ra, "lãnh đạo cao nhất của Kho hàng" là ai là vấn đề nội bộ của Kho hàng, không do căn cứ quản lý, chỉ cần phù hợp với nguyên tắc của Kho hàng, bọn họ sẽ không nhúng tay.
Chuyện thứ ba thì không thể che giấu rồi.
Bởi vì, tiền đội trưởng của đội Hành động số 02 - Trì Thời, sau khi mất tích năm năm bỗng nhiên trở về.
Trì Thời trở về căn cứ, dùng vân tay của anh ta kiểm chứng đúng thân phận rồi, nhưng người này lại ở trạng thái mất trí nhớ "hỏi gì cũng không biết", khiến người ta cực kỳ bực bội.
Đội trưởng đương nhiệm của đội Hành Động số 02 - Văn Bán Lĩnh, sau khi nghe được tin tức lập tức lái xe từ tỉnh bên về.
Cậu ta lao như mũi tên vào văn phòng của nhánh Hành động, mở miệng liền hỏi: "Đội trưởng Trì ở đâu?"
"..."
Những đội viên có mặt dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía cậu ta, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía nhánh 101 -- cũng chính là văn phòng trước đây vốn dĩ của đội 02.
Văn Bán Lĩnh đi tới, cửa cũng không gõ, cứ thế nhấc chân mà đạp cửa xông vào.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa đập mạnh lên tường.
Mấy ánh mắt trong văn phòng cùng lúc đảo qua đây.
Cốc Vạn Vạn, Qua Bốc Lâm và Tống Nhất Nguyên đều ở đây. Ba người, sáu tầm mắt, phản ứng đồng nhất.
Văn Bán Lĩnh cau mày quét mắt một lượt, nâng giọng: "Đội trưởng Trì đâu?"
"Đây không phải là đội trưởng Văn đó sao," Cốc Vạn Vạn đang ngồi trên ghế uống trà kỷ tử nhìn thấy cậu ta, lười biếng nâng mắt, giọng điệu giễu cợt, "Gõ cửa mà cũng không biết à?"
Văn Bán Lĩnh cáu kỉnh nhìn cái "tên hai mặt" trước mắt này.
Trước kỳ thi, Cốc Vạn Vạn còn chạy theo lấy lòng Văn Bán Lĩnh, đồ ăn đồ chơi gì thú vị đều tặng qua đây, thái độ không thể tốt hơn nữa. Kết quả sau khi đội Hành động số 02 không cần cậu ta, cậu ta liền lập tức lật mặt, mỗi lần gặp đều là cái giọng điệu quái gở khó ưa này.
Nhưng vào lúc này, Văn Bán Lĩnh lòng như lửa đốt cũng lười tính toán với cậu ta.
"Người đâu?" Văn Bán Lĩnh lại hỏi.
"Bên trong."
Qua Bốc Lâm hiểu tâm trạng của cậu ta, chỉ tay vào văn phòng của Mặc Khuynh.
Lúc đi đến cửa, Văn Bán Lĩnh vốn muốn đẩy cửa xông thẳng vào, nhưng vừa nghĩ lại câu chế giễu vừa rồi của Cốc Vạn Vạn và tính tình của Mặc Khuynh, cậu ta dừng lại, nhẫn nại gõ cửa.
"Vào đi."
Là giọng nói của Mặc Khuynh.
Văn Bán Lĩnh vội vàng đẩy cửa đi vào.
Cửa vừa mở, Văn Bán Lĩnh nóng ruột quét mắt một vòng, đầu tiên là thấy Mặc Khuynh ngồi trên ghế tựa, sau đó, anh ta nhìn thấy Trì Thời ngồi trên ghế sô pha.
Trì Thời ngồi ngay ngắn ở đó, sống lưng thẳng tắp, tay đang cầm tờ báo, mắt chăm chú đọc.
Anh ta không đội mũ, để lộ mái tóc đen, con ngươi đen, ngũ quan rõ ràng, đường nét đẹp đẽ, thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ. Không, bất kể là dáng vẻ hay khí chất, đều giống hệt với năm năm trước.
Trì Thời nghe thấy động tĩnh, hơi hơi ngẩng đầu.
Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Văn Bán Lĩnh là xa lạ, nhưng dần dần, lại trở nên hơi hoang mang, quen thuộc, một lúc lâu sau, anh ta lên tiếng: "Là cậu à."
Hốc mắt Văn Bán Lĩnh nóng lên.
Mặc Khuynh lại có hơi khó tin, ngừng công việc trên tay, ngẩng đầu nhìn tới.
Nhưng một câu tiếp theo, đều khiến Văn Bán Lĩnh và Mặc Khuynh đều ngẩn ra.
Bởi vì, Trì Thời nhìn chằm chằm Văn Bán Lĩnh, hỏi một câu: "Không phải cậu đã chết rồi sao?"
"Sao, sao cơ?"
Bỗng nghe được câu nói này, Văn Bán Lĩnh ngẩn người tại chỗ, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Cậu ta, đã chết?
Chuyện của lúc nào vậy?
Văn Bán Lĩnh khó mà nói rõ sự khiếp sợ trong lòng mình.
Mặc Khuynh chống cằm, đầy hứng thú hỏi: "Anh nhớ cậu ta?"
Trì Thời lại nhìn Văn Bán Lĩnh một lúc, cuối cùng lắc lắc đầu, nói với Mặc Khuynh: "Không nhớ."
Văn Bán Lĩnh một giây trước còn chìm trong khiếp sợ, giây tiếp theo đã như bị dội một gáo nước lạnh, tâm trạng phập phồng lên xuống cực kỳ nguy nan.
"Anh ta mất trí nhớ rồi." Mặc Khuynh nhìn về phía Văn Bán Lĩnh đứng chôn chân tại chỗ, từ tốn nói, "Ngẫu nhiên nhớ ra một ít, nhưng rất hỗn loạn, cậu không cần để trong lòng."
Văn Bán Lĩnh nhìn Mặc Khuynh, sau đó, lại nhìn Trì Thời.
Sau đó, Văn Bán Lĩnh nhanh chóng đi đến bên cạnh Trì Thời, nói: "Em tên là Văn Bán Lĩnh, từng là thuộc hạ của anh. Hiện tại em đã tiếp nhận chức vị của anh, trở thành đội trưởng đội Hành động số hai."
Văn Bán Lĩnh hít sâu một hơi, đè xuống xúc động trào lên: "Đội Hành động số 02 lúc nào cũng hoan nghênh anh trở về."
Trì Thời nhìn cậu ta, chẳng có cảm xúc gì, càng không có dao động gì. Anh ta chuyển tầm mắt về tờ báo, đồng thời trả lời: "Bây giờ tôi là nhân viên ngoài biên chế của nhánh 101."
!
Lại một tin sét đánh giữa trời quang nữa giáng xuống.
"Sao có thể như thế!"
Văn Bán Lĩnh khó mà tin được lớn tiếng chất vấn, nhưng cậu ta không dám nổi giận với Trì Thời, chỉ có thể chuyển mũi nhọn sang Mặc Khuynh.
Nhưng mà Mặc Khuynh cũng không phải quả bóng hơi, cô khẽ nâng mắt, bên trong ẩn chứa nguy hiểm.
Văn Bán Lĩnh tức thì cụp đuôi, bĩu môi, hạ thấp giọng, khó mà đè xuống sự khó chịu nói: "Anh ấy vừa trở lại, sao có thể trở thành nhân viên ngoài biên chế ở cái nhánh nát này của mấy người được?"
"Anh ta tự nguyện, cậu quản được chắc?" Mặc Khuynh thờ ơ ném ra một câu, thành công hạ gục Văn Bán Lĩnh trong một câu nói.
Văn Bán Lĩnh sắp tức giận thành con tôm luộc, mặt cũng đỏ bừng.
Cậu ta quăng lại một câu: "Cô đừng có mơ!"
"Có bản lĩnh thì đến mà giành."
"Cô chờ đó!"
Ném lại câu cuối cùng này, Văn Bán Lĩnh thở phì phì bỏ đi.
Nhưng mà, chờ đón cậu ta đã định là một trận đả kích khác.
Kết quả kiểm tra làm từ một tiếng trước của Trì Thời đã có, xác định ngoại trừ phần não bộ chịu chấn thương, tâm trí và chức năng cơ thể đều bình thường.
Chủ nhiệm An và thủ lĩnh Phạm đều biết tình huống đặc biệt của Trì Thời, đều hỏi anh ta có muốn về đội Hành động số 02 không.
Nhưng mà --
Trì Thời tự mình từ chối rồi.
Anh ta thậm chí còn chủ động yêu cầu làm nhân viên ngoài biên chế của nhánh 101.
Anh ta không nói lý do, nhưng Mặc Khuynh đoán là do Giang Khắc sắp xếp.
Trì Thời tự mình đưa ra quyết định, chủ nhiệm An và thủ lĩnh Phạm đều gật đầu, đến thủ tục cũng đã làm xong rồi, lúc này Văn Bán Lĩnh có náo loạn thì cũng không thay đổi được gì.
Vốn Mặc Khuynh cũng chẳng đặt Văn Bán Lĩnh vào mắt.
Cô di chuyển con trỏ chuột vào mục thông tin của thành viên mới nhất.
Tên: Trì Thời.
Tuổi: Không biết.
Nhóm máu: O.
Lý lịch: Tiền đội trưởng đội Hành Động số 02.
Thông tin liên quan đến Trì Thời chỉ có vỏn vẹn bốn dòng này.
Mặc Khuynh vốn cho rằng có thể nhân cơ hội này tìm hiểu thông tin trước đây của Trì Thời, nhưng rõ ràng là hệ thống này không có, sự tồn tại của Trì Thời chính là một điều bí ẩn.
Mặc Khuynh đóng trang web, đứng dậy.
"Cô đi đâu?" Trì Thời dừng động tác, nâng mắt nhìn về phía cô.
Mặc Khuynh trả lời: "Hoạt động trong căn cứ, không có nguy hiểm gì."
Trì Thời nghe vậy thì không nói gì nữa, tiếp tục đọc báo của mình.
Chỉ thị mà anh ta nhận được từ Giang Khắc là, bảo vệ Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh liếc anh ta một cái, không nhịn được mà nghĩ thầm: Cô là con quái vật lớn tuổi từ một trăm năm trước còn bỏ thói quen đọc báo rồi, người này nhìn tuổi trẻ đầy tinh thần, thế mà thói quen còn quê mùa hơn cả cô.
-- Nhưng ngược lại không thay đổi chút nào.
Mặc Khuynh ra khỏi văn phòng, đi tìm thủ lĩnh Phạm.
Cô gõ cửa.
Từ trong truyền ra tiếng của thủ lĩnh Phạm: "Ai đó?"
Mặc Khuynh: "Đồng nghiệp kính mến của ông."
"... Vào đi." Giọng nói của thủ lĩnh Phạm có hơi tang thương.
Mặc Khuynh mở cửa, tiến vào.
Cô thuận tay định đóng cửa, thủ lĩnh Phạm bỗng duỗi tay ra: "Đừng, cứ để mở đi, cho thoáng khí."
Mặc Khuynh tức thì hiểu được, nói: "Ông yên tâm, tôi sẽ không đánh ông."
"..."
Thủ lĩnh Phạm nhìn cô, nở nụ cười thân mật giả dối.
Ông ấy cực kỳ tin tưởng lời của Mặc Khuynh.
Nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy Mặc Khuynh, nỗi sợ hãi với nắm tay của Mặc Khuynh lại chi phối đầu óc của ông ấy.
"Tìm tôi có việc gì?" Thủ lĩnh Phạm muốn chữa xấu hổ, bèn đi thẳng vào chủ đề.
"Hỏi về quá khứ của Trì Thời." Mặc Khuynh đi tới, chống tay lên mặt bàn làm việc, mày khẽ nhíu, "Ông cũng là người có thâm niên trong căn cứ, còn là lãnh đạo trực tiếp của anh ta, chắc sẽ phải biết gì đó chứ?"
***
88: Hôm kia Bát mới bay miếng thịt ở ngón trỏ tay trái nhờ cái lưỡi dao dọc giấy mới nên vần vò 2 ngày mới xong một chương haha, từ mai Bát lại bận nên chắc sẽ tạm không ra chương chừng 1 tuần, bận xong chắc tay chân cũng ổn, nói chung chờ hết bận sẽ quay lại với mọi người liền~ (ᵔᴥᵔ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com