Chương 263
Cr art: weibo @自升天
Chương 263
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
"Ông đã ở căn cứ nhiều năm, lại là lãnh đạo trực tiếp của anh ta, chắc cũng phải biết gì đó chứ?"
Thủ lĩnh Phạm thở phào một hơi.
Còn tưởng là chuyện gì cơ.
Ông suy nghĩ chốc lát, trả lời: "Thân phận của cậu ấy khá đặc biệt, chuyện trước khi đến đội 02 không có mấy người biết, lý lịch cá nhân lại trống không chẳng có ghi chép gì cả."
Mặc Khuynh nghi ngờ: "Điều kiện tuyển chọn của căn cứ khắc nghiệt như thế, sao có thể không có ghi chép gì được?"
Thủ lĩnh Phạm nói: "Bởi vì cậu ấy không phải do căn cứ tuyển chọn."
Mặc Khuynh nhíu mày.
Thủ lĩnh Phạm tiếp tục nói: "Cậu ấy do kho hàng bên kia điều sang. Chắc cô cũng biết, điều kiện nhận người bên đó không giống với căn cứ."
"Người từ kho hàng điều sang, dù thế nào cũng phải xét duyệt chứ?"
"Cậu ấy là trường hợp nhảy dù." Thủ lĩnh Phạm có gì nói nấy, "Tức là, một ngày nọ đúng lúc vị trí đội trưởng của đội 02 để trống thì cấp trên bỗng có lệnh điều động xuống, nói là đã sắp xếp cho chúng tôi một đội trưởng mới."
Mặc Khuynh im lặng hồi lâu không nói gì, sau đó hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Còn có..." Thủ lĩnh Phạm trầm tư suy nghĩ một lát, "Cậu ấy ở trong ký túc xá của đơn vị, tính không?"
Mặc Khuynh: "..."
"Thân phận của cậu ấy thật sự rất thần bí, làm việc lại thích hành động một mình, chúng tôi hoàn toàn không biết gì về cuộc sống cá nhân của cậu ấy, về phương diện này có khi Văn Bán Lĩnh và Qua Bốc Lâm còn biết rõ hơn tôi."
"Liệu kho hàng có lưu giữ lý lịch cá nhân của anh ta không?"
"Cái này," Thủ lĩnh Phạm hiền hoà nói, "Cô có thể đi hỏi Giang Khắc."
"..."
Nói cũng như không.
Mặc Khuynh xoay người định đi.
"Chờ đã." Thủ lĩnh Phạm gọi cô lại.
Mặc Khuynh dừng chân, quay đầu.
"Hai ngày nữa là khai giảng rồi," Thủ lĩnh Phạm nói, "Phương diện tài chính cô không cần lo lắng, tiền lương, phí sinh hoạt, học phí, căn cứ sẽ chuyển qua cho cô theo định kỳ."
Mặc Khuynh gật đầu: "Được."
Thủ lĩnh Phạm nhìn khuôn mặt đầy tuổi trẻ của cô, suy nghĩ mấy giây rồi nói: "Học hành cho tốt, cố gắng làm người. Những biểu hiện về sau của cô, căn cứ sẽ tiếp tục quan sát."
Mặc Khuynh nhún vai một cái, đi ra ngoài.
*
Mặc Khuynh về đến nhánh 101, Giang Khắc bị chủ nhiệm An gọi đi nói chuyện cũng đã về.
Qua Bốc Lâm đang hỏi Trì Thời muốn ăn gì không.
Mặc Khuynh đi đến bàn làm việc của Giang Khắc, hỏi: "Chủ nhiệm An tìm anh làm gì?"
"Hỏi thăm tình hình phía kho hàng."
"Anh nói thế nào?"
Giang Khắc nhàn nhạt trả lời: "Chuyện của kho hàng, không thể tiết lộ."
Lý do này đúng là vạn năng.
Giang Khắc nhìn đồng hồ, nói: "Tối nay bọn họ đi liên hoan chào mừng Trì Thời gia nhập, và việc em lấy lại được tự do."
Cốc Vạn Vạn cầm một cốc nước đi ngang qua, ung dung bổ sung thêm một câu: "Còn có chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết nữa."
"Được thôi."
Mặc Khuynh sảng khoái đồng ý.
Lúc này, Tống Nhất Nguyên ngồi đối diện Giang Khắc ngẩng đầu, vươn vai một cái, lưng tựa về sau, rồi anh ta cười híp mắt nói: "Thuận tiện chúc mừng tôi tìm được công việc mới luôn."
Mặc Khuynh híp mắt nhìn anh ta: "Công việc gì?"
Tống Nhất Nguyên từ tốn nói: "Thầy giáo."
Mặc Khuynh nhướng mày: "Vẫn làm?"
"Lần này khác."
Tống Nhất Nguyên làm bộ mặt thần thần bí bí gập máy tính lại rồi đứng lên, ngâm nga một điệu dân ca, thong thả đi tìm Qua Bốc Lâm xin xỏ một quả quýt.
*
Chầu tiệc tối này được Giang Khắc bao.
Người trong nhánh không có ai khách khí với hắn, chọn một nhà hàng với giá trên trời, mắt cũng không chớp lấy một cái gọi món. Chỉ có Văn Bán Lĩnh đến ăn chực là dành hết sự quan tâm cho Trì Thời, không gia nhập hội làm thịt Giang Khắc.
"Thủ lĩnh, mai tôi quay về Đế thành." Cốc Vạn Vạn uống trà, báo cáo với Mặc Khuynh.
Tống Nhất Nguyên tiếp một câu: "Tôi cũng muốn đi Đế thành."
"Ồ." Mặc Khuynh khẽ gật đầu, tiếp lời, "Sắp khai giảng rồi, tôi cũng phải đi Đế thành."
Cốc Vạn Vạn thuận miệng hỏi: "Cô học chuyên ngành gì?"
Lúc trước cậu ta mang máng nghe Ân Lâm nói Mặc Khuynh không thi đại học, nhưng vì có liên quan đến thôn Thần Y, lại có tin tức là truyền nhân của Y thánh truyền ra nên được Đại học Đế thành tuyển thẳng."
"Thiên nhiên dược vật học." Tống Nhất Nguyên thay cô đáp, sau đó lắc lắc đầu, dáng vẻ rất là tiếc nuổi.
Đang yên đang lành, học lâm sàng không tốt sao, cứ muốn đi làm nghiên cứu cái gì.
"Khụ khụ."
Cốc Vạn Vạn sặc trà.
Mặc Khuynh không hiểu nhìn sang cậu ta: "Sao vậy?"
"Không có gì."
Cốc Vạn Vạn ho mấy tiếng, đợi lấy lại hơi rồi mới chết lặng cầm chén trà lên uống cạn.
Mặc Khuynh ngược lại cũng không hỏi nhiều.
Lúc này, Qua Bốc Lâm đúng chen lời: "Mấy người đều đi Đế thành, vậy tôi phải làm sao đây?"
Văn Bán Lĩnh mở mồm lập tức mỉa mai: "Tiếp tục ở lại đây làm phế vật của anh thôi."
Khuôn mặt của Qua Bốc Lâm thoáng cái cứng đờ.
Bỗng, Văn Bán Lĩnh cảm giác hai đùi dưới gầm bàn của mình bị đá mấy cái liền, phương hướng khác nhau, đều không nể nang gì mà dùng hết sức.
Văn Bán Lĩnh hít vào một hơi, đến ghế đang ngồi cũng lùi về sau mấy phân.
Anh ta theo bản năng túm lấy mép bàn ngẩng đầu nhìn người ở hai bên và đối diện -- Mặc Khuynh, Cốc Vạn Vạn, Tống Nhất Nguyên, chắc chắn là ba người này không thể sai được.
Nhưng mà, ba người họ đều là dáng vẻ bình thản không thở gấp, giống như chưa từng xảy ra chuyện vừa rồi.
"..."
Đùi bị đá trúng đau không chịu được, Văn Bán Lĩnh cau chặt mày, lặng lẽ nghiến răng.
Thể loại gì không biết.
Một đám người bắt nạt người ngoài là anh ta.
Còn lén lút tập kích.
Có cần mặt mũi nữa không hả?
"Anh đi cùng đi." Mặc Khuynh thong thả nhấp một ngụm trà, nói với Qua Bốc Lâm, "Bành Nhân cũng ở Đế thành, hai người vừa đẹp bầu bạn với nhau."
Văn Bán Lĩnh cười khẩy một cái, lại muốn mở miệng mỉa mai: "Anh ta có thể làm --"
Lời còn chưa dứt, đã cảm giác được mấy ánh mắt cảnh cáo bắn về phía này, anh ta tức khắc ngậm miệng, lời nói cũng bị nuốt về.
Nghĩ đến bản thân đường đường là đội trưởng đội Hành động số hai, nghênh ngang bao nhiêu, kiêu ngạo bao nhiêu.
Thế mà lại chịu thua trước cái đám thiên vị thích đánh lén này, chỉ có thể miễn cưỡng thu lại bản tính của mình.
Văn Bán Lĩnh quay đầu đi, tức giận hừ hừ.
"Đội trưởng Trì đi cùng không ạ?" Qua Bốc Lâm chớp chớp mắt, ánh mắt lấp lánh.
Giang Khắc nói: "Cậu ấy đi với tôi."
Qua Bốc Lâm không cần phải nghĩ lập tức đáp: "Vậy tôi đi."
Văn Bán Lĩnh nghe thế, lại lẩm bẩm một mình. Nhưng mà lần này không có ai để ý anh ta.
Văn Bán Lĩnh bĩu môi, cực kỳ không vui.
***
88: Ha lỏ tui quay lại rồi đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com