Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 264

Cr art: weibo @JULYJAZIA
Chương 264

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ăn uống no say xong thì ai về nhà nấy..

Mặc Khuynh và Trì Thời cùng về nhà Giang Khắc.

"Vì sao đội trưởng Trì phải đi với mấy người?" Văn Bán Lĩnh lại tự tìm phiền.

"Chẳng lẽ anh muốn cho anh ta ngủ ngoài đường?"

Mặc Khuynh đáp lại một câu khiến Văn Bán Lĩnh nghẹn họng.

Qua Bốc Lâm thấy anh ta đứng đờ ở đó bèn đi lên hai bước, đặt tay lên bả vai Văn Bán Lĩnh muốn an ủi mấy câu, nhưng lại bị Văn Bán Lĩnh hất mạnh ra.

Tay của Qua Bốc Lâm khựng lại giữa không trung.

Những người khác cũng nhìn sang.

Đối mặt với những ánh mắt nhìn người ngoài gây chuyện tại địa bàn nhà mình này, Văn Bán Lĩnh thậm chí cảm giác được địch ý muốn tẩn cho anh ta một trận. Văn Bán Lĩnh tức đến mức phổi phế đều đau, dứt khoát mặt thối xoay người bỏ đi.

Cốc Vạn Vạn "chậc" một tiếng: "Vị thiếu gia này cũng khó tính khó nết thật."

Nói xong, Cốc Vạn Vạn lại nhìn sang Qua Bốc Lâm: "Rốt cuộc là yêu hận tình thù thế nào, người về rồi mà anh ta vẫn còn cáu kỉnh thế?"

Qua Bốc Lâm gãi gãi đầu: "Tính cậu ấy có hơi trẻ con, được chiều hư rồi."

Cốc Vạn Vạn lạnh giọng nói: "Thiệt cho anh chịu đựng được đến giờ."

Qua Bốc Lâm không hé răng.

"Đừng nói mấy chuyện này nữa," Tống Nhất Nguyên giục hai người, "Mau lên xe đi, tôi đưa hai người về."

Qua Bốc Lâm đáp lại một tiếng, nói với ba người Mặc Khuynh, Giang Khắc và Trì Thời: "Vậy chúng tôi đi trước đây."

Anh ta còn đặc biệt nhìn Trì Thời một cái, nhưng sắc mặt của Trì Thời như thường, không thay đổi mảy may.

Nếu nói không thất vọng thì là nói dối. Qua Bốc Lâm thở dài trong lòng, sau đó đuổi theo Cốc Vạn Vạn và Tống Nhất Nguyên.

*

Lúc về, Trì Thời lái xe.

Giang Khắc và Mặc Khuynh ngồi ở hàng ghế sau.

Trong xe không bật đèn, ánh sáng mờ nhạt. Giang Khắc hạ cửa sổ, gió đêm thổi vào mang theo hương vị còn đọng lại của mùa hạ.

Giang Khắc nói: "Ngày kia về Đế thành."

"Ừm."

Mặc Khuynh bâng quơ đáp, dường như không để tâm lắm.

Giang Khắc liếc cô một cái, biết cô nghe không hiểu, bèn nhấn mạnh: "Ý của tôi là, em đi với tôi."

"Hửm?"

Mặc Khuynh hơi nghiêng đầu, ánh trăng lọt vào chiếu lên gáy cô, chiếc cần cổ thon dài như được phủ một tầng sáng bạc, càng làm nổi bật làn da mịn màng trắng trẻo, nhiễm mấy phần thánh khiết.

Tựa hồ như không thể chạm vào.

Ánh mắt của Giang Khắc hơi tối đi, hắn không đáp mà hỏi lại: "Em vẫn còn chuyện gì chưa giải quyết xong?"

Mặc Khuynh nghĩ ngợi: "Hết rồi."

Mục tiêu cô đặt cho nhánh mình đã được Giang Khắc hoàn thành trước thời hạn.

Tuy vậy thì nhiệm vụ dành cho nhánh bọn họ vẫn giống như một cái ao tù, chỉ có một cái duy nhất kia vẫn ở trạng thái "khó sinh."

Về kỳ quan sát một năm, hiện tại cũng đã có kết quả, hơn nữa còn phát triển theo hướng tích cực.

"Vậy thì đi cùng nhau." Giang Khắc nói bằng giọng không cần lý lẽ.

"Vì sao?"

Giang Khắc rũ mắt, chỉnh chỉnh cổ tay áo, sau đó chậm rãi nói: "Đưa em theo, tôi vui vẻ."

Mặc Khuynh: "..."

Được rồi.

Đằng nào cũng phải đi Đế thành, Mặc Khuynh không cần phải tranh cãi chuyện này với Giang Khắc.

"Không phải anh đã bảo kho hàng đưa tài liệu sang à, lẽ nào còn định mang theo đến Đế thành luôn?" Mặc Khuynh hỏi.

Với mức độ giữ bảo mật của kho hàng, đưa tài liệu ra khỏi kho hàng đến tổng bộ căn cứ đã là rất không dễ dàng rồi. Muốn tự mình mang về nhà, sợ rằng dù Giang Khắc có là người quản lý cao nhất của kho hàng thì cũng sẽ vấp phải phản đối.

"Nên mới nán lại một ngày." Giang Khắc nhẹ như không đáp.

"Một ngày?" Mặc Khuynh không tin.

"Đủ rồi."

Giang Khắc ngược lại không mấy bận tâm đến chuyện này.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng Mặc Khuynh đã ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng vừa mở cửa thì thấy bóng người đứng ở hành lang, mí mắt không khỏi giật giật hai cái.

"Anh đứng đây làm gì?" Mặc Khuynh nhíu mày hỏi.

Trì Thời đứng ở hành lang, tựa lưng vào tường, giấu đi toàn bộ hơi thở, im lặng không phát ra một tiếng động như thần canh cửa. Nghe thấy tiếng, anh ta nhìn về phía Mặc Khuynh.

Trì Thời nói: "Dậy rồi."

"Sau đó thì sao?"

Trì Thời nhíu nhíu mày, dường như không nghe ra ý trong lời nói của cô: "Không có sau đó."

Mặc Khuynh hiểu rồi.

Dậy rồi, nên xuống giường, không có việc gì làm, nên đi bảo vệ Giang Khắc.

Cái tính tình chết tiệt này đúng là không thay đổi tí nào.

"Anh đi theo tôi."

Mặc Khuynh nói một câu, sau đó xuống tầng.

Trì Thời hơi do dự, một lúc sau anh ta liếc nhìn cửa phòng Giang Khắc, cuối cùng đi theo Mặc Khuynh xuống tầng.

"Đây là thuốc Giang Khắc phải uống, anh sắc đi." Mặc Khuynh tìm được một bọc dược liệu trong bếp, giao cho Trì Thời, "Lửa nhỏ, một canh giờ."

(*) 1 canh là 2 tiếng

"Ừm."

Trì Thời nhận nhiệm vụ, không hỏi thừa một câu.

Lúc trước một ngày Giang Khắc uống hai bữa thuốc, hoặc là Mặc Khuynh sắc, hoặc là Giang Khắc tự sắc, bây giờ có thêm trợ thủ, Mặc Khuynh bèn phủi tay mà giao việc đi.

Mười lăm phút sau.

Mặc Khuynh cầm quả táo đã gọt vỏ, tựa lưng vào cửa bếp nhìn Trì Thời bận rộn sắc thuốc, nói: "Anh không nhớ gì nhưng tay chân vẫn khá nhanh nhẹn đấy."

Trì Thời nhìn cô một cái, không nói chuyện.

"Anh chưa từng nghĩ tới sẽ làm gì đó cho mình sao?" Mặc Khuynh tiếp tục gợi chuyện.

Nhưng mà Trì Thời này giống như một khúc gỗ, không nói một câu dư thừa.

"Nhạt nhẽo."

Mặc Khuynh nhíu mày, ném quả táo qua.

Trì Thời bắt được, nghi hoặc: "Cần rửa sao?"

Mặc Khuynh nghẹn lời: "Cho anh ăn đấy."

Không chờ Trì Thời phản ứng, Mặc Khuynh đã định rời đi.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, cảnh vật rõ ràng, Mặc Khuynh giống như mọi ngày ra ngoài đi dạo, vừa đi vừa suy tư về chuyện của Trì Thời, cũng chính là Tỉnh Thời.

Tỉnh Thời sinh ra trong một gia đình luyện võ, tổ tiên mở quán dạy võ, nhưng ở thời đại đó, thứ này đã không thể kiếm cơm được nữa, tiếng súng vang lên, trong nhà chỉ còn lại một mình anh ta, cuối cùng tòng quân, lại được Giang Diên cứu một mạng.

Giang Diên nhìn trúng võ nghệ của Tỉnh Thời, bèn luôn mang theo Tỉnh Thời bên người.

Tỉnh Thời rất kiệm lời, trùng hợp khi quen biết anh ta, Mặc Khuynh cũng không thích nói chuyện.

Thế là mỗi khi Giang Diên và phó quan Mặc có việc ra ngoài, Tỉnh Thời và Mặc Khuynh chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ cả ngày trời, thậm chí có khi không nói được với nhau một câu.

Nhưng Tỉnh Thời rất chu đáo, lớn hơn cô mấy tuổi, luôn rất chăm sóc cô.

Ví như khi cô dùng một quyền đấm nát tảng đá, anh ta sẽ lắc đầu mà dạy võ công cho cô, mỗi chiêu thức đều có trật tự có kết cấu, chuyên dùng để đánh nhau.

Anh ta sẽ lặng lẽ mà đặt que kẹo mạch nha lên đầu giường cô, chỉ bởi vì lúc đi đường cô đã nhìn thêm một cái.

Anh ta cũng sẽ vì một câu "bảo vệ cô ấy" của Giang Khắc mà dù biết rõ năng lực của cô không bình thường, vẫn sẽ đứng ở phía trước che chở cho cô.

Hiện giờ gặp lại nhau ở thời đại mới, Tỉnh Thời vẫn là Tỉnh Thời của trước đây, trong lòng chỉ có người mà anh ta thề nguyện trung thành, giống như sứ mệnh của anh chính là hy sinh vì người khác, chưa bao giờ nghĩ đến việc sống cho bản thân.

Vì sao Giang Diên không thả tự do cho Tỉnh Thời?

...

Mặc Khuynh mua bữa sáng mang về.

Vừa vào phòng khách, Mặc Khuynh bỗng nghe thấy âm thanh mềm mại đáng yêu: "Đã lâu không gặp, chào mừng trở về."

Mặc Khuynh dừng chân, quét mắt một vòng trong phòng khách, quét qua Giang Khắc đang ngồi trên sô pha uống trà, sau đó dừng trên màn hình ti vi -- thấy được một cái đầu củ cải.

Nó còn đang vẫy tay với Mặc Khuynh.

"Sao nó lại theo qua đây luôn rồi?" Mặc Khuynh hỏi Giang Khắc, "Không phải nói là chỉ có thể khống chế kho hàng thôi sao?"

"Tôi bảo nó mang theo một bộ phận số liệu xâm nhập vào điện thoại của tôi." Giang Khắc vẫn rất ung dng, "Có nó ở đây, có thể nắm được một phần tình hình ở kho hàng."

"Anh không sợ mình bị theo dõi ngược lại sao?"

"Em có dám đảm bảo chúng ta không bị theo dõi bằng một phương thức khác không?"

"..."

Nói cũng đúng.

Mặc Khuynh không quan tâm nữa, nói: "Ăn sáng thôi."

Cô xách bữa sáng đi vào nhà ăn.

Trì Thời vẫn ở trong bếp, chăm chỉ trông lửa, Mặc Khuynh gọi ra ăn còn bị anh ta từ chối, thế là cô bèn ném một hộp cho anh ta rồi ngồi vào bàn ăn.

Mặc Khuynh ăn cháo, hỏi: "Uống thuốc của tôi lâu như vậy rồi, có hiệu quả gì không?"

Giang Khắc thầm nghĩ, đây lại không phải là bệnh của cơ thể, ai mà cảm nhận được.

Nhưng mà, lời đến bên miệng rồi, Giang Khắc bỗng nghĩ tới gì đó: "Có một chuyện, không biết có phải trùng hợp hay không."

"Chuyện gì?"

Giang Khắc trầm ngâm một thoáng, trả lời: "Lần này tôi không bị đau đầu khi phần trí nhớ về kho hàng xuất hiện."

Mặc Khuynh khẽ nhướng mày.

Giang Khắc có thể nhìn ra cô có hơi vui vẻ, thế là khoé môi cũng cong lên: "Chắc là hiệu quả thật."

Nói xong còn bổ sung thêm một câu: "Y thánh."

"Chờ anh uống hết chỗ thuốc đó rồi đổi phương thuốc mới cho anh." Mặc Khuynh nói xong, hơi ngừng, "Anh tự mua thuốc."

"Phương thuốc mới có gì khác?"

"Dược liệu rất đắt."

Giang Khắc: "..." Hiểu rồi.

...

Ăn sáng xong, Mặc Khuynh đến căn cứ một chuyến, muốn thu dọn qua văn phòng, thuận tiện hối thúc phê duyệt các phúc lợi cho nhánh mình, lại thuận tiện tìm Hoắc Tư tán gẫu.

Nhưng vừa vào đến văn phòng, Mặc Khuynh đã đứng khựng tại chỗ.

Cái văn phòng to như thế giờ phút này lại bị văn kiện xếp kín.

Bao gồm ba ngọn núi tài liệu lớn, đoán chừng có gần trăm văn kiện.

Sáng nay Cốc Vạn Vạn và Tống Nhất Nguyên đã đi Đế thành, trong văn phòng chỉ còn Qua Bốc Lâm. Anh ta đang cầm một tập tài liệu trên tay, đối diện với từng "ngọn núi lớn" như đang kiểm đếm gì đó.

"Muộn thế này mới mang qua." Mặc Khuynh nhíu mày, nhìn ba ngọn núi lớn, "Mấy cái này là... kho hàng đưa?"

"A, đúng, nói là đội trưởng Giang yêu cầu."

"Ồ."

Mặc Khuynh cũng không kinh ngạc.

Sự xuất hiện của Giang Khắc hẳn đã khiến ba người Hoàng Hà chịu đủ giày vò, bây giờ đưa nhiều tài liệu qua như thế, rõ ràng là muốn "chỉnh" Giang Khắc, cũng coi như hợp tình hợp lý.

Nhưng mà, Giang Khắc chắc cũng đã nghĩ đến chuyện này.

Nghĩ đến dáng vẻ bình thản của Giang Khắc khi ở nhà, Mặc Khuynh cũng không bận tâm nữa, vòng qua ba ngọn núi lớn kia, đi xử lý chuyện của mình, không tìm được Hoắc Tư, cũng không đợi được Giang Khắc, bèn ra về trước.

Cô lại đến Hồi Xuân Các một chuyến.

Mai phải đi rồi, trong thời gian ngắn sẽ khó mà về đây, cô dựa theo tình trạng cơ thể hiện tại của Mẫn Sính Hoài, viết một phương thuốc mới cho ông rồi để lại mấy phương thuốc nữa cho Ân Lâm.

(*) Tui không nhớ Ân Lâm có ở Hồi Xuân Các nữa, rồi lại còn tỉnh táo muốn học y thế này, hay tác giả viết nhầm tên của quản gia Bách Tạ thành Ân Lâm nhở

"Chiều nay Mặc tiểu thư có thời gian rảnh không ạ?" Ân Lâm tha thiết hỏi.

"Có việc?"

Ân Lâm đi thẳng vào vấn đề: "Có mấy bệnh nhân khá đặc biệt, muốn xin cô chỉ bảo."

Mặc Khuynh trầm ngâm một lát, gật đầu: "Mang bệnh án tới đây."

Dù sao cũng không bận gì, tâm trạng lại đang không tệ, Mặc Khuynh bèn dạy Ân Lâm một ít kiến thức trung y cả một buổi chiều.

Sách học chữ vỡ lòng của cô chính là một bộ sách y học, nền tảng chắc chắn không cần nhiều lời. Sau đó vào Nam ra Bắc xem bệnh, gặp đủ các loại bệnh lạ khó chữa, có thể nói là lý thuyết và kinh nghiệm đều dày dặn.

Dạy cho Ân Lâm một hai, cũng đủ cho Ân Lâm nghiên cứu.

Trước mắt có thể nói là, Ân Lâm đã coi cô như bậc lão thần rồi.

Mặc Khuynh ở lại Hồi Xuân Các ăn tối, đến tận khi trời tối mịt cô mới về nhà Giang Khắc.

Vốn tưởng giờ này Giang Khắc vẫn còn ở căn cứ xem đống tài liệu kia, ai ngờ Mặc Khuynh vừa vào cửa thì đã thấy Giang Khắc đang xuống cầu thang.

Giang Khắc lên tiếng trước: "Hạng nhất tháng này của <Quan Chỉ Huy> đã giành được, tôi điền địa chỉ nhà của Ngô Dư, mấy ngày nữa hẳn là sẽ có thuốc đưa tới."

"Ừm." Mặc Khuynh gật đầu, "Anh không đi căn cứ à?"

"Đi rồi, về rồi."

"Tài liệu thì sao?"

"Cái gì cần xem đều đã xem xong." Giang Khắc nói, "Bảo Hoàng Hà mang về rồi."

Mặc Khuynh chợt hiểu ra, nhất thời không nói gì.

Không ngờ hắn xem tài liệu có mục đích như thế.

Khiến Hoàng Hà đi về vận chuyển một đống tài liệu, một là che đậy cái mình thật sự muốn xem, hai, đại khái là muốn chơi khăm một phen, cố ý chỉnh người ta.

"Anh muốn xem cái gì?" Mặc Khuynh hỏi.

"Nhóm người tạo ra Rau Chân Vịt, còn có," Giang Khắc chậm rãi đi đến trước mặt Mặc Khuynh, hơi dừng, mới nói, "Trì Thời."

Mặc Khuynh hơi nghiêng đầu, không ngạc nhiên.

Cô hỏi: "Tìm thấy chưa?"

"Một ít, nhưng cũng xem như là có thu hoạch." Giang Khắc rũ mắt nhìn cô, "Tìm được một phần đơn xin cải tạo kho hàng, người gửi đơn trùng hợp tên Tỉnh Thời. Thời gian là hai mươi năm trước. Ngoài ra, tôi bảo Trì Thời ký tên thử, chữ viết giống hệt."

Mặc Khuynh nhớ lại khuôn mặt hơn hai mươi tuổi kia của Trì Thời, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp.

Mặc Khuynh nhướng mày: "Xem ra anh ta thật sự có liên quan gì đó đến nhóm người tạo ra Rau Chân Vịt."

Giang Khắc gật đầu.

"Còn một đầu mối nữa." Giang Khắc híp mắt, "Nhóm chế tác hẳn là người trong một gia tộc, đều họ Yên. Em có manh mối gì không?"

Mặc Khuynh im lặng rất lâu: "... Có."

Giang Khắc chờ cô tiếp tục nói.

Mặc Khuynh day day trán: "Tôi biết một người tên Yên Nam. Anh ta là một trong những thủ hạ của Giang Diên, làm công tác tư tưởng, nhưng trước đó anh ta là một nhà toán học, chuyên làm công việc phá giải mật mã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com