Chương 265
Cr art: weibo @董二毡
Chương 265
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Yên Nam sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã say mê toán học, lại cực kỳ có thiên phú, tám tuổi đã có thể ngồi nghe toán cao cấp trong một trường cao đẳng gần đó.
Mười ba tuổi, Yên Nam chuẩn bị thi đại học, lại cảm thấy theo học trường trong nước chỉ tổ lãng phí thời gian.
Thế là nhờ sự hỗ trợ của ba mình, Yên Nam đi nước D du học, trong vòng bốn năm đã đạt được học vị tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường vừa làm giảng viên vừa nghiên cứu Mật Mã học.
Hai năm sau, nước nhà nổ ra chiến tranh, Yên Nam không hề do dự mà từ chức, từ bỏ công việc với tiền đồ rộng mở, mặc kệ những lời khuyên ở lại của đồng nghiệp, về nước gia nhập cục tình báo.
Bởi vì là chuyên viên phá giải mật mã, năng lực nghiệp vụ lại quá mạnh, Yên Nam liên tục bị ám sát.
Khi đó trùng hợp Mặc Khuynh vừa bị Giang Diên ném vào cục tình báo, lại trùng hợp được phái đi bảo vệ Yên Nam.
Hai người nhờ thế mà quen biết, giữa chừng Yên Nam lại nảy ra suy nghĩ muốn xông pha tiền tuyến.
Một năm sau, nhà thiên tài mật mã học Yên Nam vừa thoát chết khỏi một trận ám sát thì gặp được đội của Giang Diên, lại được Mặc Khuynh cứu. Sau đó như một lẽ đương nhiên, anh ta trở thành người bên cạnh Giang Diên.
Mặc Khuynh giới thiệu vắn tắt về Yến Nam, tiếp tục nói: "Nếu cần tạo ra hệ thống phòng ngự trí năng thì để Yên Nam đứng đầu cũng khá hợp lý."
Giang Khắc trầm ngâm suy nghĩ.
Ở thành phố Đông Thạch sắp xếp Yến Nam và Trì Thời luôn quan sát Mặc Khuynh. Nếu Tỉnh Thời mất trí nhớ ngoài ý muốn thì một năm này của Mặc Khuynh có lẽ cũng không bấp bênh như thế.
Ở Đế thành, sắp xếp Giang gia và Bành gia, có thể theo dõi hắn.
Giang Diên này ngược lại sắp đặt mọi chuyện thật chu toàn.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Mặc Khuynh hỏi.
"Nghĩ xem rốt cuộc có mấy kẻ chưa chết mà còn sống đến bây giờ." Giang Khắc nói.
Mặc Khuynh hơi ngẩn ra, chợt cười: "Yên tâm, Yên Nam không thể nào còn sống. Con người anh ta ấy à, rất tôn trọng quy luật tự nhiên, dù có cách để trường sinh thì cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái."
Cô ngừng lại: "Họ Yên hiện tại hẳn là con cháu đời sau của anh ta."
Giang Khắc từ chối cho ý kiến.
"Chuyện này để nói sau." Mặc Khuynh trầm ngâm chốc lát, "Chuyện của tôi không thích hợp phô trương ầm ĩ, dù Yên Nam và Tỉnh Thời thật sự có sắp đặt gì đó thì cũng chỉ có bọn họ biết, sẽ không nói với con cháu Yên gia."
Tỉnh Thời có thể sống đến bây giờ, ẩn mình trong căn cứ và kho hàng, chính là lá bài lớn nhất chưa được lật mở.
Có anh ta ở đây là đủ rồi, không cần nói kế hoạch cho kẻ khác biết.
Chỉ là, có lẽ anh ta cũng không tính tới tình huống mình bị mất trí nhớ.
"Ừm." Giang Khắc khẽ gật đầu, thuận tiện nói, "Mười giờ sáng mai bay, em chuẩn bị hành lý đi."
"Ồ."
Mặc Khuynh đáp một tiếng, nhưng không vội lên tầng mà vòng vào bếp.
Lúc quay ra, trên tay có thêm một chai sữa chua uống.
Giang Khắc: "..."
Cô cũng thật trung thành với nước uống yêu thích của mình.
Sắp một năm rồi mà vẫn chưa uống chán nữa.
*
Hôm sau, Mặc Khuynh mang theo toàn bộ đồ đạc của mình cùng Giang Khắc và Trì Thời đi Đế thành.
Đến đón bọn họ là Bành Trung trầm tĩnh kiệm lời, dọc đường đi, ngoại trừ những lời cần nói, Bành Trung không có một câu dư thừa. So với cậu em trai không kiểm soát được cái miệng của mình thì đúng là một trời một vực.
Giang Khắc ở trong một căn hộ trang trí theo phong cách tối giản, chủ đạo là hai màu đen trắng, ba phòng ngủ, một thư phòng, vừa đủ cho ba người họ.
Mặc Khuynh mang hành lý vào phòng ngủ phụ, lúc đi ra thì thấy Giang Khắc đang pha cà phê.
Mặc Khuynh chậm rãi đi tới: "Nhà anh cách đại học Đế thành bao xa?"
"Khoảng nửa tiếng lái xe." Giang Khắc còn tưởng Mặc Khuynh quan tâm đến chuyện khai giảng, "Hai ngày nữa tôi đưa em đi báo danh."
Mặc Khuynh hỏi: "Mai anh rảnh không?"
Giang Khắc liếc cô một cái: "Sao thế?"
"Có việc." Mặc Khuynh nói, "Không rảnh thì tôi tìm Trì Thời cũng được."
"Có."
Ánh mắt Giang Khắc hơi loé lên, hắn khẽ rũ mắt suy nghĩ, cầm cốc cà phê nhấp một ngụm.
Mặc Khuynh chống khuỷu tay lên mặt bàn, nhướng mày nói: "Cho tôi một cốc."
Giang Khắc đặt cốc cà phê lên bàn, xoay người lấy một chiếc cốc mới, chuẩn bị pha cho Mặc Khuynh.
Nhưng Mặc Khuynh lại cầm lấy cốc cà phê kia của hắn, tự nhiên như không uống một ngụm.
Giang Khắc nhìn thấy cảnh này, động tác không hiểu sao bỗng ngừng lại, ánh mắt chăm chú mà lặng lẽ nhìn cô.
"Hương vị cũng được."
Ngón tay thon nhỏ đặt trên thành cốc, Mặc Khuynh khẽ nhíu mày, sau đó lại giãn ra, nhàn nhạt đánh giá một câu.
Cô bưng cốc cà phê xoay người bước đi, nhưng có một bàn tay bỗng đặt lên mặt bàn, ngăn trước cô, chặn lại không để cô đi tiếp. Giây tiếp theo, Giang Khắc đứng chắn trước mặt cô.
Cà phê đen trong cốc sóng sánh, đậm đặc đến mức không thấy một thứ gì khác.
Mặc Khuynh hơi ngẩng đầu, nhìn vào mắt Giang Khắc. Vẫn là đôi con ngươi đen sâu như mực đó, nhưng ở nơi sâu nhất không phải bình đạm thản nhiên, mà là nóng rực như đêm mùa hạ.
Giang Khắc rũ mắt nhìn cốc cà phê kia, còn có bàn tay xinh đẹp của cô.
Hắn nói: "Cà phê này tôi uống rồi."
Mặc Khuynh không để tâm lắm liếc mắt một cái, cười nhẹ: "Tôi biết."
Giang Khắc chậm rãi híp mắt lại.
"Em --"
Giang Khắc lên tiếng, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, chuông cửa đã vang lên.
Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía cửa. Mà Trì Thời nghe thấy tiếng chuông cũng từ trong phòng ngủ đi ra, lúc nhìn đến hai người, ánh mắt thẳng thắn mà vô tư.
Giang Khắc khẽ nhíu mày một cái, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Mặc Khuynh.
Người bấm chuông là Bành Nhân đưa cơm tối đến.
Trì Thời đi mở cửa.
Giang Khắc nhìn chằm chằm Mặc Khuynh mấy giây, sau đó đi pha một cốc cà phê khác.
Mặc Khuynh tựa người vào quầy bar uống cà phê đắng ngắt: "Trì Thời đi theo anh, nếu không có việc gì khác thì tôi phải đi đây."
Giang Khắc không quay đầu nhìn cô, nói: "Em đi học thôi, còn cần anh ta làm cái gì?"
"Tôi có một căn nhà ở gần đại học Đế thành, nhà hai tầng, có cả sân vườn." Mặc Khuynh thong thả nói, "Thiếu người trông nom, tôi sợ sẽ bị trộm ghé thăm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com