Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 267

Cr art: weibo @Lingcod
Chương 267

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Làm ăn tốt nhỉ."

Mặc Khuynh ngước nhìn biển hiệu, nhàn nhạt đánh giá một câu.

Người ở thời đại này, bệnh nhẹ thì đi phòng khám tư, bệnh nặng thì đi bệnh viện, trừ phi là bệnh mãn tính hay bệnh lạ khó chữa, là người tin Trung y hoặc là đã không còn hy vọng nào khác mới tìm đến y quán.

Rất khó gặp được y quán nào náo nhiệt như thế.

Chẳng lẽ nơi này có nhân vật lợi hại nào toạ trấn?

"Cứu Thế Đường, nằm trong hệ thống y quán do Ôn gia mở." Giang Khắc ngược lại đã từng nghe qua, "Thầy thuốc toạ chẩn trong y quán hoặc là do Ôn gia đào tạo ra, hoặc là dùng tiền thuê về."

Mặc Khuynh "chậc" một tiếng: "Chỉ là cái Ôn gia nho nhỏ mà cũng bày đặt hệ thống y quán, đúng là thời thế đổi thay chuyện gì cũng được thấy."

Giang Khắc không tiếp lời.

Nếu như là mấy người có danh tiếng ở Ôn gia toạ chẩn thì có lẽ còn có khả năng. Nhưng mà mấy vị kia sẽ không dễ dàng đến y quán toạ chẩn.

Huống hồ dù bọn họ có đến đây toạ chẩn thì cũng cần hẹn trước, hơn nữa còn bị giới hạn gắt gao về số lượng.

"Hai đứa như vậy là không biết rồi." Một bác gái đứng bên cạnh tiếp lời, "Đám thanh niên trẻ bây giờ đều mù kiến thức quá, hai đứa biết Y Thánh của một trăm năm trước không?"

Mặc Khuynh : "..." Chính là tại hạ.

Giang Khắc: "..." Trùng hợp từng nghe qua.

"Vị Y Thánh đó đang ở đây xem bệnh sao?" Mặc Khuynh cố tình hỏi, rất là thèm đánh.

Thế là, cô nhận trọn một ánh mắt coi thường của bác gái.

Giang Khắc sợ Mặc Khuynh bị đánh, hỏi lại: "Nghe đôi chút. Có liên quan gì đến Y Thánh sao?"

Bác gái tức thì thấy Giang Khắc thuận mắt hơn nhiều, cười tít mắt nói: "Người hôm nay toạ chẩn ở y quán chính là truyền nhân của Y Thánh."

Mặc Khuynh: "..." Lại là tại hạ.

Giang Khắc: "..." Thật trùng hợp quá.

"Không những là truyền nhân của Y Thánh mà còn là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Kỳ Hoàng Nhất Mạch." Ông cụ đứng bên cạnh nghe bọn họ tán gẫu cũng góp lời, "Biết Kỳ Hoàng Nhất Mạch không?"

Không ai ở đây rõ hơn Mặc Khuynh nữa, cô đáp: "Ông nói đi ạ."

Ông cụ bày ra vẻ mặt "Đúng là không biết nè", lập tức nhiệt tình giảng giải cho bọn họ: "Kỳ Hoàng Nhất Mạch kế thừa y thuật thượng cổ, thời đại hưng thịnh sẽ không lộ diện, thời loạn mới xuất thế, cứu vớt muôn dân. Nói nhiều hơn nữa mấy đứa cũng không hiểu, tóm lại, mấy đứa chỉ cần biết, thế hệ sau của Kỳ Hoàng Nhất Mạch, mỗi người đều có y thuật cao siêu."

"Còn nữa còn nữa, biết thôn Thần Y không?" Bác gái bổ sung, "Địa vị trước đây của bọn họ bằng với thôn Thần Y của bây giờ. Nhưng mà bàn y thuật, thôn Thần Y của hiện tại không có cửa mà so với Kỳ Hoàng Nhất Mạch của ngày xưa!"

Mặc Khuynh và Giang Khắc im lặng nhìn nhau.

Bác gái vỗ tay cái bốp: "Chắc hai đứa cũng không biết thôn Thần Y chứ gì?"

Thôn trưởng thôn Thần Y - Mặc Khuynh quyết định chuyển chủ đề nói chuyện: "Nói về vị hậu nhân của Kỳ Hoàng Nhất Mạch đi."

"Thú vị lắm nha." Ông cụ nhanh nhẹn nói, "Kỳ Hoàng Nhất Mạch đã ở ẩn một trăm năm, nhưng nửa tháng trước bỗng có một cô bé tên Quý Vân Hề toạ chẩn miễn phí, tự xưng là hậu nhân của Kỳ Hoàng Nhất Mạch, còn là truyền nhân của Y Thánh, y thuật vượt trội Ông bạn câu ở cạnh nhà ông có tật ở chân, cô bé này chỉ châm mấy cái, ô hô, khỏi rồi!"

Bác gái lại phụ hoạ: "Cháu cũng gặp rồi, bây giờ đi cứ thoăn thoắt ấy."

"Hai đứa cũng xếp hàng đi, dù sao thì xem bệnh miễn phí mà." Bác gái nói xong, quan sát hai người từ trên xuống dưới, "Thanh niên trẻ mấy đứa bây giờ ấy mà, nhìn thì tốt lành đó, nhưng khám là thể nào cũng ra cả đống vấn đề."

"Đám thanh niên trẻ bọn cháu thiếu kiên nhẫn lắm, không chờ nổi."

Mặc Khuynh từ chối ý tốt của bác gái, hất cằm về phía tiệm bánh ngọt đằng trước.

Sau đó hỏi Giang Khắc, "Qua đó xem thử?"

"Ừm."

Giang Khắc hơi gật đầu.

Ông cụ và bác gái thấy hai người bỏ đi thì đều tỏ ra cực kỳ tiếc nuối, trên trán viết rõ mấy chữ "Gặp cơ hội tốt mà không biết tận dụng."

*

Tiệm bánh ngọt này cũng cần phải xếp hàng.

Giang Khắc đứng cuối hàng, hơi lùi về sau rút gần khoảng cách với Mặc Khuynh, thấp giọng hỏi: "Không phải là Kỳ Hoàng Nhất Mạch đã bị giết sạch không còn ai, tuyệt hậu luôn rồi sao?"

"Mặc Nhất Đình nói như thế, nhưng chưa biết chừng vẫn còn người may mắn sống sót."

Mặc Khuynh hơi ngừng, ánh mắt dừng trên cửa y quán, khẽ nhíu mày.

Cô tiếp tục nói: "Huống hồ vị này có phải thật hay không cũng không nói chính xác được."

Theo như lời của Mặc Nhất Đình thì việc Kỳ Hoàng Nhất Mạch bị giết hại, Ôn gia khó tránh khỏi liên can. Nếu là huyết mạch của Kỳ Hoàng Nhất Mạch, nếu biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không toạ chẩn ở y quán của Ôn gia.

Vấn đề là, người là thật sao?

Có biết chuyện này hay không?

Hết thảy đều khó nói.

Giang Khắc trầm ngâm một chốc, hỏi: "Em không muốn đi xem thử y thuật của người đó?"

Mặc Khuynh nhướng mày: "Muốn chứ."

Giang Khắc vừa muốn hỏi tiếp, chợt có một người đàn ông từ trong y quán đi ra, Mặc Khuynh bỗng hơi xoay người, cổ tay vung lên đụng phải chiếc túi nilon trong tay người đàn ông.

Người đó không quá để ý, nhìn túi trong tay vẫn còn bèn tiếp tục bước đi.

Về phần Mặc Khuynh, lúc tay nâng lên đã có thêm một tờ giấy.

Cô nâng mắt, cầm tờ giấy định đưa đến trước mặt Giang Khắc, kết quả Giang Khắc bỗng chụp cả tay cả tờ giấy, bao gọn trong lòng bàn tay mình.

Mặc Khuynh khựng lại.

Giang Khắc cũng ngẩn ra.

Hắn có thể cảm giác được góc cạnh của tờ giấy gấp bốn trong lòng bàn tay, mà đối lập với nó chính là một bàn tay trơn nhẵn mịn màng.

Mặc Khuynh ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn, khoé môi hơi cong lên, như cười mà không cười.

Giang Khắc ngừng mấy giây, thả lỏng bàn tay nắm chặt tay Mặc Khuynh ra, dặn dò: "Xung quanh đều là người và camera, trước khi em muốn làm gì vẫn phải cẩn thận."

"Biết rồi."

Mặc Khuynh khẽ gật đầu, rút tay ra.

Trong lòng bàn tay trống không, Giang Khắc im lặng một giây, mới thu tay về. Hắn làm như không có gì mà nhìn sang Mặc Khuynh: "Chỉ nhìn phương thuốc thì có tác dụng gì?"

"Rõ quá rồi còn gì, anh ta chữa rụng tóc."

"..."

Giang Khắc không nhịn được quay đầu, nhìn đầu của người đàn ông kia -- đúng là đã trọc một nửa, phần còn sót lại cũng khá lưa thưa.

"Da mặt vàng, tỳ vị hư nhược. Hai mắt vô thần, bước chân không vững, chức năng thận suy yếu. Vậy mà thứ anh ta để ý nhất lại là mái tóc của mình." Mặc Khuynh mở phương thuốc đã bị nhăn nhúm lại trong tay, thuận miệng nói.

Trung y coi trọng "vọng, văn, vấn, thiết"(*), "vọng" là bước chẩn đầu tiên.

(*) nhìn, nghe, hỏi, sờ

Tinh thần sắc mặt là thứ bên ngoài phản ánh tình trạng sức khoẻ của một người, rất nhiều trường hợp chỉ cần "xem" là biết vấn đề sức khoẻ của người này.

Trước đó Mặc Khuynh lang thang khắp các đường lớn ngõ nhỏ "thể nghiệm và quan sát dân tình", có khi không cần hỏi, nghe, chỉ cần nhìn khuôn mặt của người qua đường là biết tình trạng cuộc sống của người ở thời đại này.

Giang Khắc hỏi: "Phương thuốc thế nào?"

Mặc Khuynh cẩn thận đọc, khẽ cau mày: "Giống phong cách của Kỳ Hoàng Nhất Mạch."

Cô nhập môn bằng bộ sách y học của Kỳ Hoàng Nhất Mạch, rất hiểu rõ về phong cách chữa bệnh của Kỳ Hoàng Nhất Mạch -- bảo thủ, chuẩn xác, vững vàng.

Lẽ nào Kỳ Hoàng Nhất Mạch thật sự còn có người sống sót?

Nhưng mà, Kỳ Hoàng Nhất Mạch hiện thế, vì sao phải lựa chọn Ôn gia?

Mặc Khuynh đang tập trung suy tư thì y quán bên kia bỗng trở nên ồn ào, sau đó thấy một thanh niên bị đẩy ra khỏi cửa, suýt thì vấp phải bậc cửa mà ngã sấp mặt.

Mặc Khuynh đưa mắt sang, cảm thấy người này khá quen mắt, nhìn kỹ hơn, rốt cuộc nhớ ra người này là ai.

Ôn Thường Xuân.

Nhị thiếu gia của Ôn gia, từng xem bệnh cho Cốc Vạn Vạn, còn mơ tưởng dùng tiền mua đáp án đề thi để tiến vào căn cứ số 08.

-- Còn bị Giang Khắc đào hố lừa mất một khoản tiền lớn.

"Mặc tiên sinh, người quen cũ của anh kìa." Mặc Khuynh trêu chọc Giang Khắc.

Giang Khắc cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhã nói: "Người quen cũ của anh ta tên Mặc Giang, không liên quan gì đến Giang Khắc tôi."

Mặc Khuynh cười.

Cùng lúc đó, Ôn Thường Xuân bên kia quát ầm lên: "Quý Vân Hề, đừng có mà quá phận! Oắt con như mày mà chê tao không xứng ngồi cùng y quán với mày à, tao còn chưa chê mày đây!"

***

88: Bát đã coi tới bộ thứ 6 mà Ngô Cẩn Ngôn đóng vai chính, càng coi càng ưng bả, tuy coi theo tuyến thời gian ngược trở về trước nên cảm giác bị giảm level về diễn xuất cơ mà nhìn theo góc độ thời gian chuẩn thì rõ ràng là bả càng lúc càng tiến bộ như lời fans nói (lần đầu tiên tui gặp một diễn viên mà thấy được sự tiến bộ rõ vậy luôn á, khâm phục sự nỗ lực của bả 👍). Và quan trọng là nhân vật kịch bản bả chọn tui đều ưng, trừ bộ Truyền Gia có tuyến tình cảm tui cứ không nhập được chắc do biết Hàn Canh đã có vợ haha

Nói chung là siêu recommend mọi người coi phim bả~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com