Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 268

Cr art: weibo @鸭锁骨观观音
Chương 268

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ôn Thường Xuân gào xong thì có một bóng dáng xinh đẹp đi ra cửa.

Cô ấy khoảng chừng mười bảy mười tám, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, xinh đẹp mà kiều diễm, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng trong rung động lòng người, trông có hơi cao ngạo, khí tràng đủ để đè Ôn Thường Xuân bẹp dí.

"Vậy tôi cũng nói thẳng luôn, tôi thấy anh là ngứa mắt. Lúc có tôi ở đây toạ chẩn, thấy anh một lần thì đánh một lần." Ánh mắt của Quý Vân Hề thoáng sắc lẹm, mỗi chữ nói ra đều mang theo uy hiếp, "Cút được chưa?"

Đối mặt với nhị thiếu gia nhà họ Ôn, Quý Vân Hề vậy mà không hề nể nang gì.

Người phụ việc trong y quán ngây ngốc đứng một bên, luống cuống chân tay, nhưng lại không có ai dám đi ra ngăn cản.

"Đây là y quán của nhà tao!" Ôn Thường Xuân run sợ trong lòng, nhưng vẫn rất cứng miệng, "Mày có tin tao đuổi mày ra khỏi đây luôn không?"

"A."

Quý Vân Hề lạnh lùng nhếch miệng một cái.

Sau đó bất ngờ không kịp đề phòng, cô ấy tung ra một cước, trúng ngay giữa bụng của Ôn Thường Xuân.

Ôn Thường Xuân đau đớn ôm bụng lùi về sau mấy bước.

"Mày chờ đó cho tao!"

Ôn Thường Xuân nói bằng giọng hung ác, nhưng lại không mang theo tí ti sức uy hiếp gì.

Đúng là yếu còn ra gió.

Thậm chí ngay sau đó anh ta còn xoay người bỏ chạy.

Một cảnh này đúng là trở thành trò người cho thiên hạ, cùng lúc bị toàn bộ người ở đây chứng kiến. Mọi người thấy đường đường là nhị thiếu gia nhà họ Ôn vậy mà lại bị doạ thành bộ dạng đó, không nhịn được chỉ trỏ bàn tán, trong lời rì rầm còn có chế giễu và cười nhạo.

Ôn Thường Xuân không còn lại tí mặt mũi nào.

Về phần Quý Vân Hề, sự kiêu ngạo trên mặt đã hoàn toàn không giấu được, cô ấy vỗ vỗ tay, hừ một tiếng rồi xoay người trở lại, tiếp tục toạ chẩn.

Xung quanh tức thì sôi nổi nghị luận.

"Chuyện gì thế, cô bé này mới đến Cứu Thế Đường mà đã nổi lên tranh chấp với nhị thiếu gia nhà họ Ôn rồi?"

"Nhị thiếu gia đến toạ chẩn bị chê là y thuật kém cỏi, ghi thù rồi, bèn nói mấy câu sỉ nhục."

"Ồ?"

"Đúng thật là."

"Cô bé này được đó chứ."

"Vừa nãy tôi có thấy đó, cô bé ấy đạp đổ cả ghế của nhị thiếu Ôn gia, đuổi theo đòi đánh, nhị thiếu mới chạy ra ngoài. Cô bé này cũng không sợ đắc tội người ta."

"Cô bé ấy xem bệnh miễn phí không thu tiền, ngược lại là y quán kiếm được tiền, kiếm lợi từ người ta còn gì."

"Cô bé ấy có lai lịch gì thế?"

"Nghe nói là Kỳ Hoàng Nhất Mạch, còn có liên quan gì tới Y Thánh nữa, lai lịch không nhỏ."

"Sao tôi còn nghe nói cô bé ấy theo học đại học Đế thành nữa?"

"Đúng đó, sinh viên năm nhất. Tôi nghe thấy mấy cô bàn tiếp tân tán gẫu với nhau, nói là nhân dịp nghỉ hè đến đây trau dồi kinh nghiệm. Học được một đầu kiến thức, lo không có chỗ sử dụng."

"Vừa tốt nghiệp trung học thì không có giấy phép rồi nhỉ?"

"Có Ôn gia ở đây, chuyện nhỏ đó còn lo không giải quyết được?"

Mặc Khuynh và Giang Khắc đứng nghe bọn họ bàn tán xôn xao, thu hoạch được không ít tin tức.

Lúc này, đoàn người xếp hàng cũng đã đến lượt bọn họ.

"Chị muốn gọi gì ạ?" Nhân viên cửa tiệm thân thiện hỏi.

Mặc Khuynh thu lại suy nghĩ, đảo mắt qua danh sách phía trên, tuỳ tiện chọn mấy cái rồi hỏi Giang Khắc: "Anh ăn gì?"

"Khẩu vị của chúng ta giống nhau." Giang Khắc lặng lẽ nhắc nhở.

Mặc Khuynh nói: "Tôi đề nghị anh thử các vị khác xem, biết đâu lại tìm được khẩu vị yêu thích của riêng mình."

"..."

Chuyện này đúng là Giang Khắc chưa từng nghĩ đến.

Đây cũng xem như là một hướng đi mới.

Giang Khắc do dự mấy giây, cuối cùng chấp nhận đề nghị của Mặc Khuynh, chọn mấy vị bình thường hắn không buồn để mắt đến.

Mặc Khuynh và Giang Khắc cầm theo bánh ngọt của mỗi người tự chọn.

Mặc Khuynh không vội ăn mà đi đến bên cạnh Giang Khắc, xem thử bánh ngọt mà Giang Khắc chọn, tìm một cái vị matcha, rất tự nhiên mà đưa đến bên miệng Giang Khắc.

Cô nhướng mày: "Thử cái này xem?"

Giang Khắc chần chừ nhìn cô.

Mặc Khuynh nhìn hắn, ánh mắt vậy mà lại giống như đang dỗ hắn ăn.

Giang Khắc hé miệng cắn một miếng.

Vị matcha nồng đậm lan khắp khoang miệng, Giang Khắc vốn đang nhíu mày đấu tranh tâm lý dần dần giãn lông mày, dần dần không còn kháng cự nữa.

Mặc Khuynh hỏi: "Thế nào?"

Giang Khắc đánh giá: "Cũng được."

Nghe thế, Mặc Khuynh cầm miếng bánh đó, cũng cắn một miếng.

Động tác của cô rất tự nhiên, không hề do dự hay ghét bỏ, thậm chí còn không cố ý tránh chỗ mà Giang Khắc vừa cắn.

Giang Khắc hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi xuống đôi môi mỏng mà mềm mại của cô, có một ít vụn bánh dính ở khoé môi, cô bèn đưa ngón tay lau đi.

Hầu kết của Giang Khắc trượt xuống một cái.

"Không ngon." Mặc Khuynh nhíu mày nhét miếng bánh vào lại tay Giang Khắc, "Anh ăn đi."

Giang Khắc đè cảm xúc trong lòng xuống, híp mắt: "Không ngon?"

"À." Mặc Khuynh nói, "Vị này lúc trước tôi chưa từng động vào, Giang Diên thì không biết."

Giang Khắc nhìn chằm chằm bánh ngọt trong tay, có hơi suy tư.

Hắn có thể sẽ không bị hạn chế ở những khẩu vị mới mà Mặc Khuynh chưa từng thử qua?

Nhưng mà, Mặc Khuynh lại bỗng nổi lên hứng thú: "Thử nữa nha?"

"Ừm."

Giang Khắc đồng ý rồi.

Thế là, hai người bắt đầu sưu tầm đồ ăn trên con đường này, lượng mua cũng không nhiều, anh một miếng cô một miếng nếm thử.

Ban đầu Giang Khắc còn hơi do dự, nhưng Mặc Khuynh cũng chẳng tỏ ra để tâm lắm, dần dà, Giang Khắc cũng tự nhiên hơn.

Lần thử này, bọn họ vậy mà thật sự thử ra vài thứ.

-- Khẩu vị của hai người không hoàn toàn giống nhau.

"Không thì lần sau anh càng mâu thuẫn cái gì thì càng nên đi nếm thử?" Mặc Khuynh tung một cái bỏng ngô lên, ngửa đầu dùng miệng bắt được, thuận tiện trêu chọc, "Chưa biết chừng lại tìm được về chính mình."

"..."

Giang Khắc híp mắt nhìn cô, không tiếp lời.

Trong lúc đi dạo phố, phản ứng của Mặc Khuynh rất chân thật, mỗi hành động cử chỉ, một cái nhăn mày một nụ cười đều giống như người bình thường. Hiện tại cô cũng đang cười, nụ cười không hề làm quá, khoé môi nhẹ nhàng cong lên.

Nhưng mà nhìn cô như vậy lại khiến lòng người vui vẻ thoải mái.

Mặc Khuynh nghiêng đầu: "Đang nói chuyện với anh đấy."

Giang Khắc hồi thần, đáp: "Nghe thấy rồi."

Hai ngươi đi dạo một vòng, lại quay về cửa y quán.

Đoàn người xếp hàng đã tan, y quán trở về dáng vẻ bình thường.

Mặc Khuynh đi vào cửa, hỏi nhân viên trực quầy: "Quý Vân Hề còn đây không?"

"Tiếc quá hai người đến muộn rồi, em ấy vừa về xong." Thái độ của tiếp tân rất thân thiện, cô ấy lật xem cuốn sổ trong tay, "Đoạn thời gian này em ẩy sẽ bận chuyện khai giảng với tập quân sự, lần sau đến chắc phải nửa tháng nữa."

"Nghe nói cô ấy là sinh viên năm nhất?"

"Đúng rồi, đại học Đế thành đó." Tiếp tân cười tít mắt.

Thái độ phục vụ này so với Mặc Khuynh khi ngồi trông quầy lúc nào cũng làm mặt lạnh đúng là khác nhau một trời một vực.

"Học viện Y học?" Mặc Khuynh tiếp tục hỏi.

"Chắc chắn rồi." Tiếp tân đáp, "Nhưng mà chuyên ngành cũng khá đặc biệt, tên là Thiên Nhiên Dược Vật Học."

"..."

Mặc Khuynh chớp mắt một cái.

Ồ.

Trùng hợp thật.

"Cảm ơn."

Mặc Khuynh nói xong, cùng Giang Khắc rời đi.

Nếu cùng chuyên ngành, cùng khoá học, vậy thì cũng không cần hỏi thăm gì nhiều nữa.

Chờ khai giảng là sẽ gặp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com