Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 269

Cr art: weibo @自升天
Chương 269

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh và Giang Khắc không về thẳng nhà mà đến Đại học Đế thành dạo một vòng.

Đến tận trời tối hai người mới ra về.

Ngày đầu tiên báo danh khai giảng, Mặc Khuynh nhận được điện thoại của Hoắc Tư.

"Bao giờ đi học?" Hoắc Tư hỏi.

Mặc Khuynh đang xem mấy quyển sách trồng thảo dược, thuận miệng đáp: "Mai."

"Sáng hay chiều?"

"Chiều."

"Ừm." Hoắc Tư nói, "Tôi đã uỷ thác cho một đội viên trong đội Hành động số 07 đón cô ở cổng trường, có vấn đề gì cứ nhờ cậu ta giúp."

Dừng mấy giây, Hoắc Tư lại nói: "Cậu ta tên Nhan Kình Tri."

"Ồ."

Mặc Khuynh bỗng nhớ đến một năm trước đến Trung học trực thuộc số một gặp Tống Nhất Nguyên.

"Các anh có bao nhiêu đội?" Mặc Khuynh cau mày, "Nhánh Hành động chỉ có văn phòng của đội một và đội hai thôi mà?"

"Mười ba." Hoắc Tư đưa ra một con số đáng kinh ngạc, còn giải thích, "Chỉ có đội một và đội hai có văn phòng ở tổng bộ, văn phòng của các tiểu đội khác thì ở phân bộ."

"Ồ."

Bảo sao nhánh Hành Động nhiều nhiệm vụ như thế mà vẫn có đủ người đi làm.

"Nhan Kình Tri là nghiên cứu sinh thạc sĩ, khoa chính quy cùng một chuyên ngành với cô. Nhà cậu ta bán dược liệu. Về tính cách, không dễ ở chung như Tống Nhất Nguyên." Hoắc Tư tiếp tục nói, "Nếu cậu ta đắc tội cô thì cô cố gắng ra tay nhẹ thôi."

Yêu cầu của Hoắc Tư dành cho Mặc Khuynh luôn rất thấp.

(*) Đúng là rất thấp, thấp đến mức muốn gọi Hoắc ba ba quài à :>>

Trên cơ sở "cố gắng làm người", hơi động nắm đấm thì Hoắc Tư hoàn toàn có thể tiếp nhận.

Mặc Khuynh đã quá quen rồi: "Tôi luôn có chừng mực."

Hoắc Tư vậy mà tin rồi: "Ừm."

*

Chiều hôm sau, Mặc Khuynh chê xe của Giang Khắc quá phô trương, không cho hắn chở mình đi, muốn tự đến trường.

Giang Khắc: "..."

Nhưng hắn cũng không cương quyết muốn chở cô đi, mà đưa cho Mặc Khuynh một chiếc thẻ ngân hàng: "Cầm lấy."

"Không giống với chiếc lần trước nhỉ." Mặc Khuynh cầm trong tay, ngắm nghía.

Giang Khắc khẽ cau mày: "Đây là thẻ phụ, liên kết với thẻ của tôi."

Chiếc thẻ đen lần trước đưa cho Mặc Khuynh là hắn có được từ trước đó, thuộc về tài sản của Giang gia, hoặc chính là Giang Diên.

Chiếc thẻ này hoàn toàn thuộc về hắn.

"Ồ." Mặc Khuynh đùa nghịch chiếc thẻ giữa hai ngón tay, muốn trả lại hắn, "Gần đây tôi không thiếu tiền."

"Em chắc chắn mình không thiếu tiền mua dược liệu?"

Một câu nói của Giang Khắc đã dẹp tan suy nghĩ của Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh nhướng mày, nói "được", cất thẻ đi.

Sau đó cô đeo balo lên, chuẩn bị đến trường bằng tàu điện ngầm.

Vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

"Đang ở đâu đấy?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại mang theo bực bội, tốc độ lời nói cũng nhanh hơn bình thường.

Mặc Khuynh không đáp một lời, thẳng tay cúp máy.

Một lát sau, chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là số điện thoại đó.

Chờ qua mấy hồi chuông, Mặc Khuynh mới nghe máy.

"Mặc Khuynh đúng không? Tôi là Nhan Kình Tri, hiện tại đang ở cổng phía Đông, bao giờ cô mới --"

Ngữ khí của Nhan Kình Tri rất tệ, lộ rõ không kiên nhẫn.

Mặc Khuynh lười nói thừa một chữ, lại cúp máy, sau đó chậm rãi đi về phía Đại học Đế thành.

Lần này không có cuộc điện thoại nào gọi đến nữa.

Trời tháng chín vẫn cực kỳ nóng, bốn giờ chiều, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt mọi thứ, mặt đường giống như cũng đang toả ra hơi nóng, chân bước lên mà có cảm giác hơi nóng đang chầm chậm lan lên bàn chân.

Mặc Khuynh có khả năng thích ứng với thời tiết khá tốt, nhưng đi một lát vẫn không tránh được đổ mồ hôi.

Lúc đến gần trường, cô đi vào một siêu thị nhỏ gần đó mua một que kem, sau đó mới đi về phía cổng phía Đông của trường.

Đang trong thời gian báo danh nên cổng lớn cực kỳ náo nhiệt, hầu hết là sinh viên năm nhất đi cùng người thân, ngoài ra còn có các sinh viên khoá trên đến hỗ trợ. Đi qua đi lại đều là những người kéo theo hành lý.

Những tân sinh viên như vậy vừa xuống xe sẽ lập tức có các sinh viên khoá trên đến giúp bê đồ.

Mặc Khuynh chỉ đeo một chiếc balo, còn ung dung cầm kem ăn, hoàn toàn nhìn không ra là một tân sinh viên.

Mặc Khuynh sao cũng được, đi theo bảng chỉ dẫn, nhưng vừa vào đến cổng đã có một người sải bước đi về phía này.

"Mặc Khuynh?"

Người đến là một thanh niên chừng hai ba hai bốn, nhìn khá cao ráo khôi ngô, phong cách ăn mặc cũng tính là thời thượng, có thể xem như là nhân vật thu hút ánh nhìn trong trường.

Nhưng anh ta vừa thấy Mặc Khuynh, ánh mắt đã chứa đầy mất kiên nhẫn.

"Ừm."

Mặc Khuynh cắn một miếng kem.

Nhan Kình Tri hít vào một hơi.

Anh ta đến sớm đợi, người này không nghe điện thì thôi, còn thong dong nhàn nhã mà đi, còn ngậm kem.

Trong lòng thoáng cái bị ác cảm chiếm trọn.

"Tôi là Nhan Kình Tri," Nhan Kình Tri bực bội nói, "Đi theo tôi."

Mặc Khuynh nghĩ ngợi, cảm thấy tính tình của mình thật tốt, bèn đi theo phía sau Nhan Kình Tri.

Nhan Kình Tri từ đầu đến cuối đều dùng gáy để đối diện với Mặc Khuynh.

Đi được một đoạn, Nhan Kình Tri dường như không còn bực tức như vừa rồi nữa, mới hỏi: "Cô là nhân viên ngoài biên chế của nhánh nào thế?"

Nhân viên ngoài biên chế?

Xem ra Hoắc Tư không giới thiệu quá chi tiết về cô cho Nhan Kình Tri.

Mặc Khuynh chậm rãi bước đi, trả lời: "Nhánh 101."

Nhan Kình Tri hơi bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt chứa đầy nghi ngờ: "Căn cứ có nhánh này?"

"Mới sửa tên."

"Tên cũ là gì thế?"

"Nhánh Linh Dị."

"..."

Nhan Kình Tri nhất thời không còn hứng thú hỏi tiếp.

Tuy nhánh Linh Dị có cảm giác tồn tại thấp, nhưng không ai là không biết.

Ai ai cũng biết, tổng bộ của căn cứ có một nhánh nọ rất thần kỳ, một trăm năm thay đổi một trăm vị thủ lĩnh, vốn đã không có mấy thành viên, hai năm này trực tiếp phát triển thành "Nhánh một thành viên."

Cái nơi không có tương lai không có lý tưởng như thế, vậy mà vẫn có người đâm đầu vào.

Thậm chí còn được Hoắc Tư đặc biệt quan tâm.

-- Quả nhiên là đi cửa sau.

Tuy nói Mặc Khuynh rất xinh đẹp, nhưng Nhan Kình Tri nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

Đi thêm một đoạn, chợt có một nhóm người từ phía đối diện đi tới.

Bọn họ vừa thấy Nhan Kình Tri liền vẫy tay gọi.

"Anh Nhan, bên này!"

"Chuẩn bị xong hết rồi!"

"Sao giờ cậu mới đến, nữ thần của cậu sắp đến rồi!"

Mấy người đó ồn ào lên tiếng.

Nhan Kình Tri dừng chân, nhíu mày nói với Mặc Khuynh: "Cô chờ ở đây trước đã, đừng đi qua đó. Chờ tôi xong việc sẽ đưa cô đi báo danh."

Nói xong, anh ta không đợi Mặc Khuynh đồng ý đã đi nhanh về phía đám người kia.

Mặc Khuynh cứ như thế bị bỏ lại "chậc" một tiếng.

Cuộc nói chuyện ở đằng xa, cô vẫn có thể nghe rõ.

"Anh Nhan, thế nào còn dẫn theo một mỹ nữ nữa?"

"Cậu nói đi đón một tân sinh viên, là em ấy hả?"

"Xinh nha, gọi em ấy qua đây đi."

"Đừng nói nữa, nhỏ đó sao có thể so được với nữ thần." Nhan Kình Tri bực mình nói, "Thứ của nợ, nhìn là thấy phiền."

Mặc Khuynh: ?

***

88: Ai vẫn vào được wattpad chỉ tui với ahuhu, 3 ngày rồi mà Bát xài 1.1.1.1 vẫn không vào được TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com