Chương 270
Cr art: weibo @Tsuioku
Chương 270
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Tự nhiên bị ăn mắng, Mặc Khuynh khá là ngạc nhiên.
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, là Hoắc Tư gọi.
"Đến trường rồi?" Hoắc Tư đi thẳng vào chủ đề chính.
"Ừm."
"Báo danh chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vẫn chưa?" Hoắc Tư ngẫm nghĩ hai giây, "Gặp Nhan Kình Tri chưa?"
"Ừm."
Hoắc Tư nghe thấy tiếng ồn bên này, cảm thấy có gì đó không đúng lắm bèn hỏi: "Tiếng gì thế?"
"Vị đội viên đội bảy này của các anh đang chuẩn bị nghênh đón nữ thần của cậu ta." Mặc Khuynh hơi híp mắt, nhìn flycam bay trên không trung, "Tôi còn phải chờ cậu ta bận xong đã."
Hoắc Tư: "..."
Nhan Kình Tri này, có việc nhỏ như vậy cũng không làm được!
Bằng tuổi cậu ta, Tống Nhất Nguyên đã không còn làm cái chức đội trưởng đội Trị Liệu số 01 rồi!
(*) Tui nghĩ câu này là ba Hoắc đang khen thầy Tống đã lên đội trưởng rồi bị cách chức rồi, là tấm chiếu trải nát rồi ớ, chứ không còn vô tri vô dụng như bé Tri kia :>>
"Tôi xem kịch trước."
Mặc Khuynh khá có hứng thú với flycam, tầm mắt dừng trên không trung, cúp thẳng máy của Hoắc Tư.
Hoăc Tư bên kia đầu dây điện thoại mặt đã đen sì.
Cùng lúc, một chiếc xe con dừng lại trước cổng lớn.
Ánh nắng rực rỡ, cành lá đung đưa.
Cửa hàng ghế sau mở ra, một bóng dáng xinh đẹp ung dung đi tới, mái tóc dài xoăn nhẹ buông xoã sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra dưới ánh mắt trời trắng ngần như tuyết.
Người này vậy mà lại là Ôn Nghênh Tuyết.
"Nghênh Tuyết!"
Nhan Kình Tri vẫy tay với Ôn Nghênh Tuyết, hai má và hai tai đều hơi đỏ lên, cậu ta bị đám anh em đẩy lên trước, dừng lại trước mặt Ôn Nghênh Tuyết.
Không còn lại dù là xíu xiu dáng vẻ phách lối chán ghét xấc xược như vừa rồi ở trước mặt Mặc Khuynh, mà đã đổi thành ngượng ngùng cẩn thận.
Mặc Khuynh nhìn chằm chằm một lát, cảm thấy hôm nay xem kịch thế là đủ rồi.
Giữa tiếng ồn ào không dứt, mấy chiếc flycam trên không trung dừng lại, sau đó, từ trên có thứ gì đó rơi xuống, nhìn kỹ thì chính là tấm biểu ngữ chào mừng Ôn Nghênh Tuyết.
Khung cảnh hoành tráng thu hút khá nhiều người tụ lại.
Ý cười nhàn nhạt trên mặt Ôn Nghênh Tuyết đã hoàn toàn không duy trì tiếp được nữa.
"Nghênh Tuyết, chào mừng em đến với Đại học Đế thành." Nhan Kính Tri lấy một cái hộp gỗ điêu khắc tinh xảo đưa ra trước mặt Ôn Nghênh Tuyết, mở nắp, để lộ hai viên thuốc bên trong, "Đây là Hoạt Cốt Đan anh chơi thắng được, tặng em làm quà khai giảng."
Tiếng huyên náo xung quanh càng lớn hơn.
"Chính là Hoạt Cốt Đan đang hot trên mạng ấy hả?"
"Sao cậu ta lại có? Còn có hai viên lận!"
"Đàn anh này chính là Tiểu Nhĩ Đoá trong game Quan Chỉ Huy đấy!"
"Á? Anh ấy chính là vị đại thần luôn đứng đầu bảng đó?"
"Hoạt Cốt Đan quý giá như thế, nói tặng là tặng, hào phóng quá nhỉ?"
"Mấy cậu không biết à, mấy tháng nay cậu ta cày quốc ngày đêm leo bảng, chính là để giành Hoạt Cốt Đan tặng cho nữ thần vào ngày khai giảng. Chỉ hơi tiếc là không lấy được Hoạt Cốt Đan của vị trí đầu bảng tháng tám thôi."
"Cô gái đó là ai thế? Xinh ghê, nhìn cũng khí chất nữa!"
"Rất xin lỗi, món đồ quý giá như thế, tôi không nhận được." Ôn Nghênh Tuyết giữ lại chút thể diện cuối cùng cho anh ta, "Ngoài ra, hành vi hiện tại của anh đã gây phiền phức rất lớn cho tôi."
Nhan Kình Tri ngẩn ra hai giây nói: "Nghênh Tuyết, đây là món quà anh đặc biệt chuẩn bị cho em đó. Em mà không nhận thì thứ này cũng không còn giá trị gì với anh nữa."
"Thế thì vứt đi."
Ôn Nghênh Tuyết nhẹ nhàng nói, khẽ gật đầu với cậu ta rồi xoay người đi vào trong.
"Khoan đã! Nghênh Tuyết!"
Nhan Kình Tri đuổi theo Ôn Nghênh Tuyết.
Còn Mặc Khuynh, sớm đã bị cậu ta quẳng ra sau đầu.
Mặc Khuynh cũng chẳng quan trọng có Nhan Kình Tri dẫn đi hay không, xem kịch xong rồi, cô bèn dựa theo biển hướng dẫn đi báo danh.
Các đàn anh đàn chị trực bàn đều cực kỳ nhiệt tình, giờ này cũng không có nhiều tân sinh viên, Mặc Khuynh chẳng mấy đã làm xong thủ tục, còn tự đi nhận đồng phục đi huấn luyện quân sự, một bộ chăn đệm, một cái chìa khoá ký túc xá.
Bộ sách học thì chờ mai sẽ phát trên lớp.
Mặc Khuynh ôm theo đồ vừa nhận chuẩn bị đi đến ký túc xá của mình ở toà nhà số bảy.
Ai ngờ nửa đường lại gặp Nhan Kình Tri bừng bừng lửa giận đi tới.
"Có phải không nghe hiểu tiếng người không hả? Bảo đợi đó rồi tôi đưa đi báo danh, nghe không hiểu à?!" Nhan Kình Tri vừa thấy Mặc Khuynh thì lập tức hiện nguyên hình, sắc mặt giận dữ.
Mặc Khuynh nhìn chằm chằm cậu ta một giây, chợt bật cười.
Nhan Kình Tri đần mặt: "Có gì buồn cười đâ--"
Lời còn chưa dứt, cằm của Nhan Kình Tri đã bị một bàn tay bóp lấy, đầu cũng theo đó mà ngửa lên trời.
Ánh mắt lạnh lẽo của Mặc Khuynh lộ ra sát khí: "Ngang ngược quá nhỉ."
"Thả ra!"
Nhan Kình Tri phẫn nộ trừng Mặc Khuynh.
Nhưng Mặc Khuynh chỉ hơi dùng lực, anh ta đã cảm nhận được xương hàm của mình sắp bị bóp nát, cơn đau kịch liệt tràn tới, khiến trán anh ta cũng đổ đầy mồ hôi.
"Như anh mong muốn."
Mặc Khuynh từ tốn nhả từng chữ.
Giây tiếp theo, Mặc Khuynh vung tay, Nhan Kình Tri lập tức như con diều đứt giây bị hất ra, ngã nhào vào một lùm cây bên vệ đường.
Khuôn mặt của Nhan Kình Tri úp thẳng vào bụi cây, mấy vết xước bắt đầu rỉ máu.
Anh ta hít vào một hơi khí lạnh, chật vật muốn bò dậy, nhưng vừa quay đầu đã thấy Mặc Khuynh đi đến bên cạnh.
Mặc Khuynh nhấc chân, dáng vẻ giống như vô tình giẫm vào bên cạnh bụi cây, không biết là trùng hợp hay cố tình mà giẫm thẳng lên ngón tay của Nhan Kình Tri.
Cơn đau lúc trước còn chưa kịp làm quen, Nhan Kình Tri đã phải đón nhận một cơn đau đớn mới, lưng cũng gập cả xuống.
"Đụng phải tường chỗ nữ thần của anh, lại đi giận cá chém thớt lên người khác, anh là cái thá gì?" Mặc Khuynh từ trên cao nhìn xuống, giọng nói mang theo khinh thường.
Nhan Kình Tri tức giận đến mức hai mắt cũng đỏ lên: "Mày chỉ là cái thứ nhân viên ngoài biên chế, không sợ tao sẽ khiến mày không ngóc đầu nổi sao?"
Mặc Khuynh như nghe được chuyện cười gì: "Anh đi hỏi Hoắc Tư thử xem, anh ta có dám khiến tôi không ngóc đầu nổi không?"
Nhan Kình Tri nghẹn lời.
Mặc Khuynh thu chân, ôm theo chăn đệm và đồng phục của mình chậm rãi đi về phía ký túc xá.
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Về phần Nhan Kình Tri, sau khi nhận ra người xung quanh đang túm lại phía này rì rầm bàn tán thì tức giận phừng phừng đứng dậy, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm bóng lưng của Mặc Khuynh.
Thù này --
Không thể không báo!
***
88: Thông tin nhận donate của Bát ^^~
Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com