Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 272

Cr art: weibo @顾佳艺-
Chương 272

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ra đến hành lang, Mặc Khuynh vừa đi về phía cầu thang vừa nghe điện thoại.

"Báo danh xong chưa?" Giang Khắc hỏi, giọng nói gãy gọn rõ ràng.

"Ừm."

"Đang ở đâu?"

"Ký túc xá."

"Toà nào?"

"Toà số bảy." Mặc Khuynh đáp xong, chợt nhận ra gì đó, "Anh muốn qua đây?"

"Em xuống dưới đi." Giang Khắc nói, "Đưa em đi ăn cơm."

Mặc Khuynh nhìn giờ trên màn hình điện thoại: "Còn chưa đến năm giờ."

"Qua nhà em ăn."

"Hả?"

Mặc Khuynh còn chưa phản ứng lại.

Nhà cô?

Ăn cơm?

"Chờ đó."

Giang Khắc chỉ bỏ lại hai chữ, sau đó cúp máy.

Mặc Khuynh đi xuống dưới, đợi chừng hai phút thì thấy một chiếc VW dừng trước toà nhà ký túc xá. Mà qua cửa kính xe, Mặc Khuynh nhìn thấy một góc nghiêng khuôn mặt quen thuộc.

Mặc Khuynh: "..."

Giỏi thật.

Mới đây thôi đã lại đổi xe rồi.

Mặc Khuynh đi tới, mở cửa ngồi vào.

Cô kéo dây an toàn cài vào, nhướng mày hỏi Giang Khắc: "Anh đang làm cái gì đây?"

Giang Khắc bày ra dáng vẻ đĩnh đạc đường hoàng: "Chuẩn bị chạy taxi công nghệ."

? ?

Trên đầu Mặc Khuynh nhảy ra một đống dấu hỏi chấm.

Giang Khắc liếc cô một cái: "Đùa thôi."

"..."

Đùa cái quỷ ấy.

Đến người lang thang anh còn làm được, bây giờ nói muốn đi chạy xe công nghệ, ai mà không tin?

Mặc Khuynh hỏi: "Đến nhà tôi ăn cơm là sao?"

Giang Khắc nói: "Đến rồi em sẽ biết."

Giang Khắc đạp chân ga, lái xe về phía cổng trường phía Nam.

Ra khỏi cổng, hắn quen đường quen nẻo, không cần chỉ đường, cứ thế mà lái vào đường Thái Bình.

Đang lái xe, hắn chợt nói: "Tôi đã lấy giấy khám sức khoẻ ở bệnh viện cho em."

Mặc Khuynh không hiểu: "Giấy khám sức khoẻ gì?"

"Em mắc bệnh về tim mạch." Giang Khắc đã sắp xếp xong đâu đấy, "Không thích hợp tham gia huấn luyện quân sự."

"Sao anh biết tôi không muốn đi huấn luyện quân sự?"

"Trực giác." Giang Khắc trả lời rất có đầu đuôi, "Cảm giác bất cứ lúc nào em cũng có thể đánh nhau với sĩ quan huấn luyện, đồng thời còn dùng tố chất thân thể của mình chọc tức chết đám sinh viên thời nay."

Mặc Khuynh: "... Dùng trải nghiệm của chính anh?"

Giang Khắc không phủ nhận.

...

Giang Khắc vừa cho xe dừng lại, cổng đã mở ra từ bên trong, Bành Nhân đeo tạp dề phấn khởi chạy ra, tay cầm cái muôi múc vui vẻ vẫy vẫy bọn họ.

"Giang gia! Khuynh Khuynh!" Bành Nhân hô lên, mặt mày hớn hở.

Giây tiếp theo, lại thấy Qua Bốc Lâm chạy ra, túm cổ áo Bành Nhân kéo vào trong: "Làm gì thế hả, nồi thức ăn vẫn còn trên bếp đấy."

"Á, thức ăn của tôi!"

Bành Nhân lại như cơn gió chạy vụt vào nhà.

"..."

Qua Bốc Lâm nhìn theo bóng lưng Bành Nhân, thở dài thườn thượt.

Mặc Khuynh xuống xe, nhìn thấy Qua Bốc Lâm, hỏi: "Anh đến từ bao giờ thế?"

"Sáng nay." Qua Bốc Lâm đáp ngay.

"Hành lý chuyển qua đây hết rồi?"

"Ừa!"

Qua Bốc Lâm gật đầu một cái thật mạnh, trên mặt đều là vui vẻ.

Ban đầu bọn họ bảo anh ta đến Đế thành, anh ta còn hơi đắn đo, bắt đầu suy nghĩ về chỗ ở, công việc này nọ.

Nhưng Mặc Khuynh lại sắp xếp đâu vào đấy hết cho anh ta rồi.

Mặc Khuynh cho anh ta một cái chìa khoá của căn nhà này, anh ta có thể đến ở bất cứ lúc nào, chỉ cần giúp Mặc Khuynh chăm sóc chỗ thảo dược trong sân là được. Trì Thời mà anh ta nhớ mong cũng sẽ ở đây.

Ngoài ra, Giang Khắc đã tìm cho anh ta một công việc hợp với chuyên ngành -- Chuyên viên định phí bảo hiểm(*).

(*) nói chung là nghề liên quan đến tính toán này kia, tui nhớ k nhầm thì ổng giỏi toán hen

Có Trì Thời, có chỗ ở, có công việc.

Cứ như đang có một con đường mới toanh trải ra trước mắt.

Anh ta không phải tiếp tục giậm chân tại chỗ nữa.

"Đội trưởng Giang." Qua Bốc Lâm lên tiếng chào hỏi Giang Khắc đi vào sau Mặc Khuynh.

Lúc này, Trì Thời cũng đã đi ra sân, anh ta nhìn về phía Giang Khắc: "Giang tiên sinh."

Giang Khắc khẽ gật đầu: "Vào trong đi."

Ba người cùng nhau vào nhà.

Bành Nhân và Qua Bốc Lâm phụ trách nấu ăn, vẫn đang trong quá trình chuẩn bị.

Mặc Khuynh phát hiện so với lần đầu cô đến đây đã có thay đổi rõ rệt, thế là cô cầm một quả táo, vừa gặm vừa đi dạo một vòng quanh tầng một.

Bố cục không có gì thay đổi, nhưng đồ đạc trong nhà đã đổi hoàn toàn sang gỗ thật, trên tường treo vài tác phẩm thi hoạ, không gian trống rỗng có thêm mấy chậu cây xanh và vài món đồ trang trí, khiến cho bầu không khí có thêm hơi thở của cuộc sống.

Dạo một vòng về, Mặc Khuynh đi đến bên cạnh Giang Khắc đang uống trà rồi ngồi xuống: "Hai ngày trước anh lấy chìa khoá là để làm mấy cái này?"

"Ừm."

"Trên tầng thì sao?"

Mặc Khuynh chỉ lên phía trên.

Giang Khắc: "Không thay đổi gì cả, chỉ cho người đổi vài món đồ đạc, chuẩn bị thêm đồ dùng hàng ngày."

"Ồ." Mặc Khuynh cắn một miếng táo, "Hoan nghênh đến ở nhờ nha."

"Ừm."

Giang Khắc đúng là nghĩ như thế, trả lời rất là thản nhiên.

Mặc Khuynh chỉ định khách sáo hai câu: "..."

Nhưng mà, Giang Khắc được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: "Dù sao em cũng ở ký túc xá mà."

Mặc Khuynh: "..."

Tuy rằng rất cạn lời, nhưng Mặc Khuynh lại không thể phản bác một câu.

Cô còn muốn trải nghiệm cuộc sống đại học, đúng là sẽ không có chuyện ngày nào cũng chạy sang đây.

Tán gẫu thêm vài câu, Giang Khắc chuyển chủ đề: "Em muốn có tư cách hành nghề ở cả mảng trung y và lâm sàng?"

Mặc Khuynh im lặng hai giây: "Có thể như vậy đương nhiên là tốt nhất."

Không có cũng không sao.

Những lúc ngồi dài ở Hồi Xuân Các, nhìn người bệnh đi qua đi lại sẽ hơi ngứa ngáy chân tay. Trên thực tế, cô cũng không định làm nghề chữa bệnh, coi chữa bệnh cứu người như là nhiệm vụ của mình. Nếu không thì cô đã chọn chuyên ngành lâm sàng hoặc là Trung y rồi.

Giang Khắc pha xong ba chén trà, một chén đưa cho Trì Thời cũng ngồi một bên nhưng nãy giờ như khúc gỗ không ừ hử một tiếng, một chén đưa đến trước mặt Mặc Khuynh.

Sau đó, Giang Khắc cầm chén của mình lên, nhấp một ngụm, từ tốn nói: "Có đường tắt có thể đi."

-- Lời tác giả --

Hoắc Tư: Nghe nói cô đi học đại học còn tranh thủ hẹn hò với một người bạn trai chạy taxi công nghệ?

Mặc Khuynh: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com