Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 274

Cr art: weibo @眉稔
Chương 274

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh hơi cúi người, tay chống lên đầu gối, cúi đầu nhìn vào điện thoại của Giang Khắc.

Giang Khắc vậy mà không nói đùa.

Mặc Khuynh chậc một tiếng: "... Anh có nút thắt gì trong lòng sao?"

"Nhiệm vụ cấp C." Giang Khắc đăng ký xong, cười như không cười nhìn cô một cái, chậm rãi đứng dậy, tuỳ tiện thả điện thoại vào túi, "Thủ lĩnh phủi tay mặc kệ, đội trưởng chỉ đành vất vả hơn thôi."

Cuối cùng cũng bình thường lại rồi.

Mặc Khuynh hỏi: "Nhiệm vụ gì thế?"

Giang Khắc nói: "Đế thành liên tục có hai tài xế chạy taxi công nghệ bị sát hại, cảnh sát không tìm được manh mối. Nhiệm vụ được định cấp C cho nhánh Hành Động. Tôi đi tìm Hoắc Tư đòi nhiệm vụ, thử vận may xem sao."

"Một mình anh?"

Giang Khắc khẽ cong môi: "Làm gì có tài xế taxi nào mang theo cả người nhà đi chứ."

Cũng đúng.

Mặc Khuynh thuận miệng nói: "Anh chú ý an toàn."

"Yên tâm."

Lúc Giang Khắc nói lời này, trong mắt có ý cười, dường như tâm trạng rất không tệ.

Mặc Khuynh lại không hề phát hiện ra.

*

Giang Khắc đưa Mặc Khuynh về trường, nhưng không đưa cô về ký túc xá luôn mà cho xe chạy chậm một vòng trong sân trường, để Mặc Khuynh làm quen với đường đi lối lại nơi này.

Lần trước hắn và Mặc Khuynh đến đây đi dạo, bởi vì đi bộ nên vẫn chưa đi hết.

Lúc xe chạy đến gần hồ Tỳ Bà, Mặc Khuynh hạ cửa kính xe, gió mang theo hơi nóng của ban ngày thổi vào, ngoài ra còn có tiếng cười nói của một nhóm thanh niên trẻ, trong đó cũng kèm theo tiếng nhạc quen thuộc.

Càng đi đến gần, tiếng nhạc càng trở nên rõ ràng.

Mặc Khuynh nghiêng đầu nhìn, thấy dưới gốc cây liễu có mấy sinh viên đang thổi kèn xô-na(*).

(*) cái kèn thổi nhạc đám ma của bên Trung ớ, ai nghe mấy bài kiểu bài Hỉ chắc là biết : D

"Sinh viên thời này thích thổi kèn xô-na thế à?" Mặc Khuynh thu lại tầm mắt, quay sang hỏi Giang Khắc.

"Không biết." Giang Khắc cũng nhìn về phía bờ hồ, "Bọn họ ở đây thổi kèn xô-na cũng xem như là một loại truyền thống của trường."

"Là sao?"

"Nghe nói một trăm năm trước xuất hiện một sinh viên kỳ lạ, cô ấy muốn học kèn xô-na, thế là năm giờ mỗi ngày đều ở bên hồ này luyện tập..." Giang Khắc nói được một nửa, bỗng phát hiện sắc mặt của Mặc Khuynh có hơi kỳ lạ.

Hắn nghi ngờ hỏi: "Đừng nói là em cũng biết người này nhé?"

Mặc Khuynh khôi phục sắc mặt như thường: "... Anh nói tiếp đi."

Giang Khắc: "Nghe nói giảng viên và sinh viên trong trường đều kháng nghị, nhưng cô ấy mặc kệ, bị nhắc nhở nhiều lần cũng chẳng quan tâm. Mọi người nghe mãi thành quen, sau khi cô ấy rời đi, mọi người lại thấy thiếu thiếu gì đó, bèn đổi tiếng nhạc chào buổi sáng thành một bài xô-na nổi tiếng."

Mặc Khuynh gãi gãi chóp mũi, hỏi: "Liên quan gì đến mấy sinh viên thổi kèn xô-na này?"

Giang Khắc nói: "Bài hát chào buổi sáng kia quá mức kỳ dị, luôn có sinh viên không chịu nổi chạy đến hồ này trút ra nỗi lòng, dùng phương thức thổi kèn xô-na mà thăm hỏi vị tiền bối khiến bọn họ chịu đủ khổ nạn kia."

"..."

Mặc Khuynh không tiếp lời nữa.

Thấy Mặc Khuynh trước giờ thường thêm thắt thông tin vào các câu chuyện xưa lần này lại trở nên im lặng lạ thường, Giang Khắc nhạy bén phát hiện ra gì đó kỳ quái: "Đừng nói vị tiền bối này trùng hợp chính là em đó nhé?"

Mặc Khuynh im lặng mấy giây, bỗng nói: "Thật ra tôi thổi kèn xô-na cũng khá hay."

"..."

Giang Khắc hơi ngẩn ra.

Lần này đến lượt Giang Khắc im lặng.

Nhưng qua nửa ngày, hắn lại không nhịn được bật cười: "Con người em cứ làm sao ấy nhỉ."

"Hả?"

"Đến cả học kèn xô-na cũng tạo ra truyền thống cho được."

Mặc Khuynh nhàn nhã tiếp lời: "Đỉnh không?"

Giang Khắc nghẹn lời nửa khắc, "Trường học này còn một truyền thống khác nữa."

"Truyền thống gì?"

"Bài nhạc chào buổi sáng mỗi học kỳ đều là một, nhưng người diễn tấu lại khác nhau." Giang Khắc nói, "Nửa tháng sau khi khai giảng, Hội Sinh Viên sẽ tổ chức một cuộc thi thổi kèn xô-na, ai chiến thắng thì lấy bài của người đó."

"Thế hả."

"Em đi thử xem?" Lúc Giang Khắc nói ra câu này, giọng điệu mang theo trêu chọc.

Ai ngờ Mặc Khuynh lại rất hào hứng đáp: "Được thôi."

Giang Khắc: "..."

Đi xong một vòng, Giang Khắc cho xe dừng lại trước cửa một siêu thị, đi cùng Mặc Khuynh mua đồ dùng sinh hoạt, sau đó mới đưa cô về ký túc xá.

Mặc Khuynh không vội đi, liếc tin nhắn mới trong điện thoại rồi nói: "Tôi đã xin chi nhánh của căn cứ ở Đế thành phân cho một văn phòng, chủ nhiệm An phê chuẩn rồi, lâu nhất là một tuần chúng ta sẽ có văn phòng riêng."

Với những người luôn ra ngoài làm nhiệm vụ như bọn họ, có văn phòng hay không thật ra không quan trọng.

Nhưng Mặc Khuynh luôn theo đuổi một tiêu chí -- Nhánh khác có, nhánh chúng ta cũng phải có.

Không cần biết có dùng đến hay không, nhất định không được thua kém.

Giang Khắc: "Ừ."

Mặc Khuynh: "Đi đây."

Cô mở cửa xe, xách theo túi to đi ra.

Giang Khắc nhìn theo bóng lưng cô đến tận khi cô đi vào trong không còn thấy bóng dáng mới thu mắt về, lái xe rời đi.

*

Phòng ký túc của Mặc Khuynh có bốn người, ngoại trừ Ôn Nghênh Tuyết và Quý Vân Hề thì còn một người nữa là Thiện Doanh Doanh.

Cô và Quý Vân Hề, Thiện Doanh Doanh học cùng một chuyên ngành, Ôn Nghênh Tuyết thì không. Cô ấy học lâm sàng, bởi vì thiếu chỗ nên mới bị xếp qua đây.

Đường nhiên, có phải trùng hợp hay không cũng khó nói.

Buổi tối sinh viên trong lớp ở tiết tự học đã bầu ra một lớp trưởng tạm thời, sau đó lại lần lượt giới thiệu bản thân, Mặc Khuynh qua loa ứng phó rồi cầm giấy khám sức khoẻ của bệnh viện mà Giang Khắc đưa cho đi tìm thầy giáo.

Thầy giáo không hề nhiều lời, duyệt rồi.

Hôm sau.

Mặc Khuynh luôn ngủ sớm dậy sớm, khi tiếng kèn xô-na vang lên khắp toà nhà ký túc xá, khiến đám tân sinh viên kinh ngạc đến ngây người, Mặc Khuynh đã đi dạo xong một vòng quanh trường.

Khoảng chừng sáu giờ, cô đi nhà ăn mua bữa sáng, sau đó không về ký túc xá mà vừa đi vừa ăn, cuối cùng đi vào toà nhà lớn của Học viện Y.

Toà nhà lớn chia ra ba toà A, B, C, phân bố theo hình chữ "U", mỗi toà có sáu tầng, cực kỳ rộng lớn.

Chuyên ngành Trung y, Trung dược ở toà C.

Mặc Khuynh lại đi dạo một vòng, lúc đi qua một tấm bảng đen treo trên bức tường ở hành lang toà C thì dừng lại, cô lùi mấy bước, đi đến trước tấm bảng, nghiêng đầu nhìn dòng chữ trên đó.

Đó là một đề bài liên quan đến thảo dược Trung y, câu hỏi sâu xa mà kỳ lạ.

Ngắn ngủn vài chữ, bên dưới trống một mảng, để cho người đến trả lời.

Ngoài ra còn có tên người ra đề: Lục Cung An.

Thời gian: ngày 21 tháng 3

-- Đã sắp qua nửa năm rồi mà vẫn không có ai trả lời được?

Mặc Khuynh rất quen thuộc với thứ này.

Đây cũng là truyền thống của Học viện Y.

Mỗi học kỳ đều sẽ có giảng viên viết ra đây vấn đề mình đang nghiên cứu, sinh viên có thể trả lời trực tiếp bên dưới, hoặc là viết ra giấy rồi đưa cho giảng viên.

Không cần trả lời chính xác, chỉ cần có một điểm nào đó được giảng viên tán đồng thì sẽ được để mắt đến.

Một trăm năm trước khi cô còn ở đây, những lúc rảnh rỗi không có gì làm thường ra đây ra đề hoặc đáp đề, có thể nói là "Đánh trăm trận thắng cả trăm, thiên hạ vô địch", cuối cùng thậm chí không còn ai muốn chơi với cô nữa.

Mặc Khuynh đứng một lúc, tay chân bắt đầu ngứa ngáy.

Thế là, cô bỏ miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, sau đó cầm một cục phấn lên, bắt đầu viết câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com