Chương 275
Cr art: weibo @色子鸡
Chương 275
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Mười lăm phút sau, Mặc Khuynh đi ra từ cổng sau của học viện, không đến hai phút, cô nhìn thấy một con đường nhỏ.
Mặc Khuynh hơi ngạc nhiên đi men theo con đường nhỏ, đi chừng mười phút thì thấy một căn nhà hai tầng cạnh hồ, có thể nhìn ra là mới xây, diện tích chừng một hai trăm mét vuông.
Đây lại là truyền thống gì đây?
Trước đây cô ở Đại học Đế thành đúng là có một ngôi nhà nhỏ ở khu vực này, khi đó là trường cung cấp cho bọn họ một mảnh đất để nghiên cứu thảo dược.
Năm tháng đổi dời, trường học được nhiều lần tu sửa xây mới, lẽ ra nơi này phải không còn tồn tại nữa mới đúng.
Không ngờ lại thay đổi sang một hình thức tồn tại mới.
Bỗng, cổng lớn của căn nhà mở ra, Mặc Khuynh nghiêng đầu nhìn, thấy một chàng trai mặc quần áo dài đội mũ rộng vành đi tới.
"Này, ở đây cấm--"
Người đó chú ý đến Mặc Khuynh, lập tức dùng giọng nói lạnh lẽo để cảnh cáo, nhưng vừa ngẩng đầu, lại lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
Cốc Vạn Vạn nhìn thấy Mặc Khuynh, hai mắt trợn trừng.
"Thủ lĩnh đó à." Vẻ lạnh lùng cao ngạo trên mặt Cốc Vạn Vạn thoáng cái rút đi, thay bằng dáng vẻ hiền hoà, "Cô đến đây làm gì?"
"Đi dạo lung tung thôi, làm quen môi trường mới."
Mặc Khuynh tuỳ tiện trả lời.
Cô nâng mắt, đánh giá căn nhà này, lại nhìn dáng vẻ của Cốc Vạn Vạn, nhướng mày: "Cậu trồng dược liệu ở đây?"
"Đúng rồi."
Cốc Vạn Vạn gật đầu, thuận miệng mời: "Vào trong ngồi không?"
"Được."
Trời còn sớm, Mặc Khuynh đồng ý.
Cô hỏi: "Nơi này vẫn luôn tồn tại à?"
Cốc Vạn Vạn đưa tay đẩy cửa, chờ Mặc Khuynh đi vào: "Mấy năm nay mới có."
"Là thế nào?"
"Nói ra thì dài lắm."
Chờ Mặc Khuynh đi vào rồi, Cốc Vạn Vạn lấy mũ xuống treo lên móc, tìm cho Mặc Khuynh một đôi dép đi trong nhà dùng một lần, sau đó dẫn cô đi vào phòng khách.
"Uống gì không?" Cốc Vạn Vạn hỏi, "Có cà phê và trà."
"Trà."
Mặc Khuynh ngồi xuống ghế.
Cốc Vạn Vạn đun nước, nói: "Đại học Đế thành từng có một vị giáo sư tên là Nghê Khâm, dành tâm huyết cả đời để nghiên cứu các phương diện của thảo dược. Nơi này trước đây từng có bố cục thế này, nhưng sau khi Nghê Khâm qua đời thì bị phá bỏ."
Cậu ta tìm được một hộp trà dưới gầm bàn, dùng thìa xúc ra một ít lá trà xanh rồi thả vào hai chiếc chén sạch.
Rồi nói tiếp: "Sau khi thi đỗ Đại học Đế thành, ba tôi quyên góp một khoản tiền cho trường, bọn họ liền phê chuẩn cho tôi xây nhà và vườn dược liệu trong này."
Câu chuyện này từ miệng Cốc Vạn Vạn kể ra, Mặc Khuynh không cảm thấy có gì không hợp lý.
Tuy Cốc Vạn Vạn đang mặc một bộ quần áo giá rẻ mua ngoài chợ, ngồi ghế pha trà, giống một kẻ sống nhàn tản không màng sự đời, hoàn toàn không có dáng vẻ nào của một vị thiếu gia con ông cháu cha...
Nhưng sự thật vẫn là, sau lưng Cốc Vạn Vạn có núi vàng biển bạc.
Mặc Khuynh hỏi: "Vì sao cậu muốn khôi phục lại nơi này?"
"Có lý do cá nhân." Cốc Vạn Vạn pha trà xong, đặt một chén xuống trước mặt Mặc Khuynh, "Hiện tại vườn dược liệu này thuộc vào một trong các hạng mục do giáo sư Lục Cung An phụ trách, tôi là sinh viên của thầy ấy. Đương nhiên, người đầu tư cũng là tôi."
Nói đến cùng, vẫn là hành vi ném tiền của thiếu gia con nhà giàu.
Mặc Khuynh ngẩng đầu, quét mắt một vòng quanh căn phòng, phát hiện nơi này vậy mà chứa đầy hơi thở của cuộc sống.
Cô cười: "Cậu ở đây?"
"Bình thường tôi đều ở đây."
Trước khi được Mặc Khuynh chữa khỏi, Cốc Vạn Vạn với cái cơ thể ốm yếu bệnh tật của mình khó mà vào ký túc xá ở được, sẽ dễ bị phát hiện bất thường.
Dù sao cậu ta cũng thích yên tĩnh, đề cao chất lượng giấc ngủ, ở ký túc xá một đêm chắc phải mất nửa cái mạng của cậu ta.
Cậu ta rất thích ở đây.
Mỗi ngày lấy việc dạo quanh vườn dược liệu làm thú vui.
"Cô chuyển vào căn nhà trên phố Thái Bình kia chưa?" Cốc Vạn Vạn nhấp một hớp trà, hỏi.
"Ừm."
"Hài lòng không? Có vấn đề gì cứ nói với ba tôi, ông ấy không thiếu tiền." Cốc Vạn Vạn chưa bao giờ nương tay mỗi lần bán đứng ba mình.
Mặc Khuynh đáp: "Đó là dĩ nhiên."
Trò chuyện với Mặc Khuynh một lát, Cốc Vạn Vạn lại tìm đồ ăn cho Mặc Khuynh.
Đến gần tám giờ, Cốc Vạn Vạn mới nhớ ra gì đó: "Mà cô là tân sinh viên năm nhất mà, không phải học quân sự à?"
"Không cần."
"Cũng đúng, cô có học cái đó hay không cũng chẳng quan trọng." Cốc Vạn Vạn lầm bầm một câu, đứng dậy, "Thế nào, muốn đi xem vườn dược liệu của tôi không?"
"Được."
*
Cửa từ trong nhà ra vườn đã bị chặn lại, Cốc Vạn Vạn dẫn Mặc Khuynh ra bằng cửa chính, lại dọc theo một con đường nhỏ sát tường đi một vòng lớn, cuối cùng đến trước cửa đi vào vườn dược liệu.
Cốc Vạn Vạn dùng chìa khoá mở cửa.
Nơi này là nhà kính dùng số tiền lớn để xây lên, đi vào trong là thảo dược quý tràn ngập tầm mắt, các loại giống khác nhau, giai đoạn khác nhau, bên cạnh mỗi cây đều có bảng ghi chép, có khoẻ mạnh sinh trưởng, có yếu bệnh sắp chết.
Mặc Khuynh quét mắt một vòng, ánh mắt bị một chậu Uyên Ương Tinh đang héo rũ hấp dẫn.
Mặc Khuynh hỏi: "Đây là chậu cây cậu dùng số tiền lớn mua về đó?"
"..."
Cốc Vạn Vạn sờ sờ mũi.
Trong lòng không hiểu sao bỗng nhiên chột dạ.
Lúc cậu ta mua về, chậu Uyên Ương Tinh này tươi tốt đầy sức sống, kết quả mới qua mấy ngày thôi, cậu ta cẩn thận đặt trong nhà kính, tỉ mỉ chăm sóc, mà nó giống như có thể ngủm củ tỏi bất cứ lúc nào.
"Phơi khô làm thuốc thôi." Mặc Khuynh có lòng tốt nhắc nhở, "Cậu không nuôi được."
"Hừ."
Cốc Vạn Vạn xoay đầu đi.
Mặc Khuynh gảy nhẹ chiếc lá của Uyên Ương Tinh một cái, không nhiều lời nữa, tiếp tục đi dạo.
Đều là những dược liệu quý, trạng thái sinh trưởng khá tốt, có thể thấy Cốc Vạn Vạn học được không ít từ thôn Thần Y.
Chẳng qua, hiếm có khó tìm như Uyên Ương Tinh, có thì cũng có, nhưng đều là cây non chưa trưởng thành, cái sau yếu đuối dễ vỡ hơn cái trước, trạng thái lúc nào cũng có thể chết queo.
Mặc Khuynh từng thấy Cốc Vạn Vạn trồng thảo dược ở thôn Thần Y, biết những giống thảo dược bình thường không có tính khiêu chiến với cậu ta.
Cốc Vạn Vạn có lẽ càng muốn khiêu chiến những giống loài hiếm có khó tìm hơn
Đương nhiên--
Thất bại một nghìn lần thì cũng phải chiêm nghiệm ra gì đó.
Đi dạo được một nửa, Mặc Khuynh nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân vội vàng.
Cùng lúc, cửa vườn thuốc bị đẩy ra, sau đó là một giọng nói gấp gáp: "Cốc Vạn Vạn, giáo sư Lục đang ở đâu, đề bài mà thầy ấy viết trên bảng đen đã có người giải được rồi--"
Mặc Khuynh quay đầu nhìn.
Người kia cũng nhìn thấy Mặc Khuynh, lời chưa nói hết tức thì nghẹn lại.
Mặc Khuynh nhướng mày.
Người này vậy mà lại là Nhan Kình Tri.
***
88: Vốn định nhân mấy ngày rảnh rỗi dịch dư mấy chương để lúc bận thì có cái mà đăng, cơ mà tự nhiên tui vấp phải cái bộ Vi Hữu Ám Hương Lai, coi cuốn ghê hự hự. Trong lòng tự cảm thấy có lỗi với mọi người nên đề cử tên phim, mấy hôm nữa Bát bận không đăng chương mọi người mà chán chán có thể coi thử nè~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com