Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 276

Chương 276

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Nhan Kình Tri vừa nhìn thấy Mặc Khuynh, sắc mặt tức thì tái mét.

Thấy thế, Cốc Vạn Vạn hơi nghiêng người về sau, ghé đến gần Mặc Khuynh hỏi: "Sao cậu ta nhìn thấy cô lại có cái dáng vẻ như muốn ăn thịt cô luôn thế?"

Mặc Khuynh: "Có thù oán nhỏ."

Cốc Vạn Vạn: "..."

Bàn về gây thù chuốc oán, cậu ta đúng là tâm phục khẩu phục Mặc Khuynh.

"Sao con nhỏ đó lại ở đây?" Nhan Kình Tri tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt bừng bừng lửa hận, anh ta đi đến trước mặt Cốc Vạn Vạn, hỏi: "Hoắc Tư bảo cả cậu chăm sóc cho con nhỏ này?"

Cốc Vạn Vạn bị một câu này của Nhan Kình Tri làm cho ngây người, chẳng hiểu anh ta đang nói cái gì.

Thế là Cốc Vạn Vạn dứt khoát vòng qua chủ đề này, nhíu mày hỏi: "Cậu nói đề bài giáo sư Lục đưa ra đã có lời giải, là ý gì? Không phải đã ở đó nửa năm không có ai để ý sao?"

"Không biết." Nhắc đến chuyện này, Nhan Kình Tri lập tức đứng thẳng người, "Vừa mới đây thôi. Tối qua vẫn chưa có đáp án, sáng nay lại có sinh viên nhìn thấy, còn tưởng là viết bừa, chụp ảnh đăng lên diễn đàn chủ yếu để cười cợt..."

Nhan Kình Tri nói: "Nhưng mà vừa rồi giáo sư Hà nhìn thấy, thầy ấy nói tám chín phần là chính xác, bảo tôi đi tìm giáo sư Lục xác nhận lại."

"Chiều nay giáo sư Lục mới đến trường." Cốc Vạn Vạn ngừng lại, "Ảnh đâu, tôi xem thử."

Nhan Kình Tri lấy điện thoại ra, mở ảnh rồi đưa cho Cốc Vạn Vạn.

Còn không bỏ qua cơ hội chọc chịa Cốc Vạn Vạn: "Cậu xem có hiểu không thế?"

Cốc Vạn Vạn nhận điện thoại, không nhanh không chậm nói: "Bốn tháng trước giáo sư Lục từng thảo luận với tôi về vấn đề đó, tôi biết đáp án."

Cốc Vạn Vạn vốn định tuỳ tiện xem một cái, dù sao cậu ta không tin bỗng nhiên lại có người từ đâu chui ra giải được đề bài mà giáo sư Lục thậm chí phải mất một năm mới nghiên cứu ra, nhưng sau một lần lướt mắt qua, sắc mặt cậu ta dần trở nên nghiêm túc.

Hồi lâu sau, Cốc Vạn Vạn trả điện thoại cho Nhan Kình Tri.

"Liệu có tìm được người này không?" Cốc Vạn Vạn hỏi.

Nhan Kình Tri dường như cảm nhận được gì đó: "Đáp án này--"

Cốc Vạn Vạn mím môi: "Còn đầy đủ hơn cả đáp án tiêu chuẩn."

Nhan Kình Tri kinh ngạc hồi lâu, cuối cùng phun ra một câu chửi tục.

"Chỗ đó không có camera giám sát, cũng không nghe nói là ai." Nhan Kình Tri nhíu mày, "Để tôi đi tìm người hỏi thăm thử."

Cốc Vạn Vạn cảm thấy mình cũng nên đi tìm thử.

Nếu là giảng viên mới đến, hoặc là có giáo sư nào đó nổi hứng trêu đùa thì thôi.

Nhưng nếu là sinh viên, không cần biết là chưa tốt nghiệp hay là thạc sĩ nào đó, một khi được phát hiện, nhất định sẽ trở thành đối tượng được các giáo sư có thâm niên trong trường chú ý đến, rất có khả năng sẽ vì sinh viên này mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán.

Năng lực học thuật của Lục Cung An là không thể nghi ngờ, nhưng phương diện trải đường cho sinh viên lại xếp bét.

Muốn kéo sinh viên này về phe mình, nhất định phải nhanh.

Nhan Kình Tri cất điện thoại đi, chợt liếc thấy Mặc Khuynh đang ngồi xổm trước một chậu thảo dược, lập tức quát lên: "Đừng có động chạm linh tinh, làm hỏng cây là không đền được đâu đấy!"

Động tác của Mặc Khuynh hơi dừng lại, ánh mắt thoáng lạnh.

Cốc Vạn Vạn chỉ thấy sống lưng lạnh buốt.

"Cô ấy muốn động thì động thôi." Cốc Vạn Vạn nhíu mày, cố gắng bảo vệ, "Tôi gánh được."

Nhan Kình Tri trợn mắt, tức giận nói: "Cậu bị Hoắc Tư nắm nhược điểm gì trong tay hay sao?"

Cốc Vạn Vạn lạnh giọng nói: "Liên quan chó gì đến cậu?"

"Dù sao cậu tốn không ít sức lực mới vào được căn cứ, còn vào một cái nhánh không có sự tồn tại, nịnh hót lấy lòng người ta cũng là thường tình." Tâm trạng của Nhan Kình Tri rất kém, "Thảo dược của mấy người mặc kệ cho con nhỏ đó phá, nhưng nếu động vào làm hỏng một cái cây của tôi, tôi nhất định không để yên đâu!"

Nhan Kình Tri hung ác nói, lại trừng Mặc Khuynh một cái rồi tức giận bỏ đi.

Lúc ra khỏi cửa còn dùng sức đóng rầm một cái.

Mặc Khuynh quăng cái lá trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, híp mắt nhìn Cốc Vạn Vạn: "Cậu ta cũng là sinh viên của Lục Cung An?"

"Không phải." Sắc mặt của Cốc Vạn Vạn thoáng lạnh đi, rất nhanh lại trở về bình thường, "Thầy của cậu ta là Hà Quỳ, trước đây là bạn học của giáo sư Lục, bây giờ có thể xem như là bạn bè. Giáo sư Lục bị chèn ép trong giới học thuật, ở trường cũng bị thờ ơ, rất nhiều hạng mục phải hợp tác với Hà Quỳ mới có thể tiến hành."

"Vì sao Lục Cung An lại bị chèn ép?"

"Vì giáo viên hướng dẫn của thầy ấy là Nghê Khâm."

Mặc Khuynh không hiểu: "Nghê Khâm thì làm sao?"

Cốc Vạn Vạn thoáng im lặng, nhưng không giải thích nữa mà qua loa đáp: "Tóm lại là một lời khó nói hết."

Mặc Khuynh nhìn ra được trong chuyện này có vấn đề gì đó.

Cô khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ nghĩ, lại không gặng hỏi tiếp nữa.

*

Không quá lâu sau, Mặc Khuynh ra khỏi vườn dược liệu.

Đợt học quân sự cho tân sinh viên đã bắt đầu, sinh viên đi qua đi lại đều mặc đồng phục quân sự, nhưng vốn là một nhóm sinh viên đầy tinh thần, lúc này vậy mà đã héo như lá cỏ thiếu nước.

"Mặc Khuynh!"

Lúc đi qua một nhóm người, Mặc Khuynh chợt nghe thấy có người gọi mình.

Cô đưa mắt nhìn sang, phát hiện là Thiện Doanh Doanh cùng phòng ký túc xá.

Cô gái nhỏ mười bảy mười tám, mái tóc nửa đuôi ngựa bị chiếc mũ đè xuống, đôi mắt long lanh ánh nước, khuôn mặt đỏ ửng phúng phính, rất là đáng yêu hoạt bát.

Thiện Doanh Doanh đi đến trước mặt Mặc Khuynh, nghiêng đầu: "Thầy giáo cho cả lớp giải tán sớm mấy phút để đi ăn cơm, đi cùng luôn không?"

Mặc Khuynh nhìn cô ấy mấy giây, "ừm" một tiếng.

"Từ sáng đã không thấy bà, đi đâu thế?" Thiện Doanh Doanh nói rất nhiều, líu lo không ngừng.

"Đi dạo."

"Nghe nói bà có bệnh về tim mạch nên không học quân sự được?"

"Ừ."

Thiện Doanh Doanh nháy mắt mấy cái: "Thật ra học môn này cũng không tệ, thầy giáo đẹp trai lắm."

Mặc Khuynh thật sự không biết nên tiếp chuyện thế nào.

Thiện Doanh Doanh nói liên tục không ngừng cả đoạn đường.

Nói mãi nói mãi, nói đến cả chuyện lời giải trên bảng đen: "Bà biết không, học viện mình có một truyền thống là các giảng viên viết đề bài lên bảng đen, có sinh viên nào cảm thấy hứng thú có thể đi giải."

"Ừm."

"Mấy năm nay truyền thống này đang dần bị quên lãng, không mấy khi có sinh viên tham gia, một đề bài của giảng viên có thể bị bỏ đó hơn nửa năm. Thế mà hôm nay lại có một người thần bí giải được đề khó của giáo sư Lục Cung An rồi."

"Có nghe rồi."

"A?" Thiện Doanh Doanh chớp chớp mắt, ngạc nhiên vì Mặc Khuynh vậy mà lại nhanh nhạy thông tin thế, "Thế bà có biết nửa học viện đều đang tìm người giải đề này không? Hình như có rất nhiều giáo sư cảm thấy hứng thú với người này."

Mặc Khuynh hơi ngẩn ra, đáp: "Không biết."

Hai mắt Thiện Doanh Doanh lập tức sáng lên: "Còn có cái này ghê gớm hơn nữa nè! Chuyện đó truyền đến cả tai lãnh đạo! Viện trưởng hình như muốn nâng cao tinh thần tích cực của sinh viên qua việc giải đề này nên đang cân nhắc đến việc cộng điểm cho những sinh viên nào có thể giải đề, thậm chí là cho đi du học nữa."

"Thế à."

"Sáng nay mọi người đều bàn luận chuyện này, ai cũng chờ mong các giảng viên có thể nhanh đưa ra các đề bài mới." Thiện Doanh Doanh hào hứng nói.

Mặc Khuynh nghĩ: Cô cũng khá chờ mong đó.

-- Không chỉnh cho đám hậu bối này đến mức tự kỷ thì cũng uổng công cô đến đây một chuyến quá rồi.

***

88: Tui cá là bả sẽ không tiết lộ mình là người giải đề, và từ đó chúng ta có nhân vật thần bí 4 năm liên tiếp hạ gục mọi đề khó của các giảng viên, chiến thần bất bại :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com