Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 278

Cr art: weibo @微生人_
Chương 278

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Khách quan mà nói, Mặc Khuynh thổi kèn xô-na cũng không tệ.

Vấn đề là--

Đây là kèn xô-na đó!

Cốc Vạn Vạn chịu đựng hai tiếng tra tấn, nhìn chậu Uyên Ương Tinh héo rũ, lên án: "Cô nhìn đi, đến Uyên Ương Tinh cũng không chịu nổi cô, héo hơn buổi sáng nhiều rồi!"

Mặc Khuynh bắt chéo chân, ăn trái cây mà Cốc Vạn Vạn chuẩn bị cho bản thân trước đó: "Tôi nói rồi, cậu không nuôi được."

"Có người nuôi được đó thôi."

"Cậu cũng đâu phải người đó."

"Dù sao nhất định phải có cách." Cốc Vạn Vạn cau mày, bỗng hai mắt sáng lên, như nghĩ đến gì đó, "Lúc trước cô từng hỏi tôi chuyện Uyên Ương Tinh trồng trong nhà, có phải là cô biết gì không?"

Mặc Khuynh nhướng mày: "Chuyện đã qua thì không nhắc lại."

?

Cốc Vạn Vạn há hốc miệng, hai mắt cũng trợn tròn.

Thế cũng được nữa hả?

Cốc Vạn Vạn hít vào một hơi, nói: "Ra giá đi."

Mặc Khuynh dùng ánh mắt nhìn một thứ đồ rẻ tiền mà nhìn cậu ta, hỏi: "Trên người cậu có gì đáng giá cho tôi lợi dụng sao?"

"..."

Cốc Vạn Vạn chỉ thấy cổ họng tanh tanh như sắp có ngụm máu phọt ra, tưởng chừng giây tiếp theo là có thể phun lên mặt Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh đặt kèn xô-na xuống, chậm rãi đứng lên, thong thả đi ra ngoài: "Mai gặp lại."

"Này!"

Cốc Vạn Vạn gọi cô.

"Không cần tiễn." Mặc Khuynh ung dung đáp lại ba chữ.

Cốc Vạn Vạn: "..."

*

Lúc Mặc Khuynh về đến ký túc xá, chỉ thấy hai người Quý Vân Hề và Thiện Doanh Doanh.

Quý Vân Hề đang ngâm chân.

Thiện Doanh Doanh đang gọi điện thoại.

Nhìn thấy Mặc Khuynh đi vào, hai người đồng loạt dừng động tác ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Khuynh, ánh mắt đều có gì đó khác thường.

Mặc Khuynh biết vì sao hai người có phản ứng như vậy.

Mặc Khuynh thoáng liếc về phía giường của Ôn Nghênh Tuyết, nhàn nhạt hỏi: "Yêu hận tình thù của tôi chưa về?"

Thiện Doanh Doanh trợn tròn hai mắt.

Quý Vân Hề "phụt" một tiếng, vui vẻ đáp: "Cậu đúng là thú vị thật. Cậu ta không cần học quân sự, từ sáng đã bị tên gà mờ Lương Tự Chi kia đưa đi rồi, nghe bảo là đi công tác."

"Ồ."

Mặc Khuynh đi đến trước tủ quần áo của mình, mở cửa, tìm quần áo chuẩn bị đi tắm.

"Này."

Quý Vân Hề xoay người, nhìn Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh không đáp lại cô ấy.

Quý Vân Hề tự hỏi tự đáp: "Nghe nói cậu không thi đại học, cậu làm sao vào được đây thế?"

Mặc Khuynh nói: "Đi cửa sau."

Quý Vân Hề mới không tin: "Có thể đi cửa sau, còn thèm cái thân phận con gái Mặc gia của Ôn Nghênh Tuyết chắc?"

Lần trước trong buổi trực tiếp bái sư của Ôn Nghênh Tuyết, Mặc Nhất Đình vừa nhận ra Mặc Khuynh, buổi trực tiếp lập tức bị kết thúc.

Chuyện Mặc Khuynh trở thành trưởng thôn của thôn Thần Y chỉ có người trong thôn biết.

Hơn nữa cũng là số ít biết.

Về lý do Mặc Khuynh được tuyển thẳng, phía nhà trường sẽ không tuỳ tiện để lộ, ngay cả giảng viên trong trường cũng không biết, càng đừng nói đến sinh viên của trưởng.

Mấy chuyện này, Mặc Khuynh không rảnh để kể cho Quý Vân Hề.

Ngược lại là Thiện Doanh Doanh nhớ đến những thông tin bản thân tìm được trên mạng, hỏi: "Mặc Khuynh giành giải đặc biệt kỳ thi toán học mô hình mà, là được tuyển thẳng nhỉ?"

Mặc Khuynh liếc cô ấy một cái, không thừa nhận.

Sau đó, cô cầm quần áo vào nhà tắm.

Thiện Doanh Doanh gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Mặc Khuynh, nhưng rất nhanh lại bị giọng nói của mẫu thân đại nhân bên kia điện thoại kéo lại sự chú ý.

Kỳ học quân sự kéo dài hai tuần.

Hai tuần này Mặc Khuynh không cần lên lớp, không phải học quân sự, cực kỳ tự do.

Năm giờ sáng, Mặc Khuynh đúng giờ dậy, đi dạo một vòng, chờ căn tin trường mở cửa thì vào mua bữa sáng, sau đó lượn qua bảng đen của khoa Y một chuyến, để lại gì đó.

Tiếp nữa cô sẽ đến vườn dược liệu của Cốc Vạn Vạn luyện thổi kèn xô-na.

Mấy ngày liền đều cùng một lịch trình.

Cốc Vạn Vạn vốn là mỗi sáng sẽ đến vườn dược liệu ngắm nghía đám bảo bối của mình một lượt, nhưng mấy ngày nay cậu ta đều chờ đến khi Mặc Khuynh tập xong mới đeo tai nghe đến khu vườn của mình.

Ban ngày Mặc Khuynh gần như đều ở chỗ cậu ta ăn chực uống chùa.

Đương nhiên, không phải là Mặc Khuynh không làm gì cả, ngẫu nhiên sẽ đi thư viện mượn ít sách về đọc, chủ yếu là sách nghiên cứu trung y.

Tốc độ đọc sách của cô rất nhanh, một tiếng có thể đọc xong hai ba quyển.

Cốc Vạn Vạn luôn cảm thấy cô chính là biểu tượng của những người sống ngày nào hay ngày đấy, không cần mỗi ngày trước khi ngủ ngồi suy ngẫm rồi tự trách bản thân "lại uổng phí một ngày để sống".

Lại một ngày, buổi sáng.

Mặc Khuynh từ thư viện về, tay cầm hai quyển sách y học, lúc vào vườn dược liệu thì thấy Cốc Vạn Vạn, Nhan Kình Tri, Lục Cung An và một người đàn ông trung niên tướng mạo không có gì nổi bật có vẻ cũng là giảng viên trong trường.

Lục Cung An và vị giáo sư kia ngồi trên ghế, chiếc bàn trà hình tròn ở giữa đặt hai tờ giấy, hai người chụm lại không biết đang bàn luận cái gì.

Cốc Vạn Vạn và Nhan Kình Tri đứng hai bên, nhìn rất là ngoan ngoãn.

Mặc Khuynh vừa đi vào, bốn ánh mắt cùng lúc đảo qua.

Nhan Kình Tri nhướng mày, trong mắt lộ ra khinh thường.

Lục Cung An vốn chỉ tuỳ ý liếc Mặc Khuynh một cái, nhưng lại thấy hơi quen mắt, ánh mắt dừng lại hồi lâu mới hỏi Cốc Vạn Vạn: "Vị này là?"

"Bạn của em ạ," Cốc Vạn Vạn đáp, "Mặc Khuynh, sinh viên năm nhất."

"Ồ."

Lục Cung An gật đầu, loại bỏ nghi ngờ trong lòng.

Hơn hai tháng trước, cô gái mà ông ấy gặp trong Viện Nghiên Cứu số 9 có mặt mũi tương tự mấy phần với Mặc Khuynh, nhưng tên, tuổi, bằng cấp, thậm chí là khí chất và phong cách đều không giống nhau.

Lục Cung An chỉ cho rằng bản thân nghĩ nhiều.

Vị giáo sư bên cạnh cũng liếc Mặc Khuynh một cái, rồi không nhìn thêm, tiếp tục chủ đề vừa rồi với Lục Cung An.

Cốc Vạn Vạn nhích đến gần Mặc Khuynh.

"Cô có cần tránh đi không, ngộ nhỡ bị giáo sư Lục nhận ra." Cốc Vạn Vạn nhắc nhở.

Lúc trước Mặc Khuynh đóng giả thành Giang Mặc đã tiếp xúc trực tiếp với Lục Cung An, hai người "hợp tác" một thời gian, Cốc Vạn Vạn sợ Mặc Khuynh bị nhận ra, kéo đến những phiền phức không cần thiết.

Mặc Khuynh nhàn nhã đáp: "Không cần."

"..."

"Bên cạnh là ai thế?" Mặc Khuynh chỉ người đàn ông trung niên.

"Hà Quỳ, thầy hướng dẫn của Nhan Kình Tri." Cốc Vạn Vạn hạ giọng nói, "Người này khá cao ngạo, tự cho mình là cao quý, bình thường đều không tỏ ra thân thiết với sinh viên, nhất là tân sinh viên như cô."

"Thấy ông ta nhìn cậu cũng khá hiền hoà mà."

"Đó là vì ba tôi có tiền." Cốc Vạn Vạn trả lời rất là đương nhiên.

Mặc Khuynh tức thì hiểu.

Cốc Vạn Vạn đứng bên cạnh Mặc Khuynh, cũng không đi về mà tiếp tục nhỏ giọng nói: "Bọn họ đang nói đến nhân vật thần bí giải ra đáp án kia, năm ngày liên tục rồi, người đó đều không bị ai bắt gặp, giải ra các đề bài mà những giảng viên trong khoa để lại. Có đề mà bản thân các giảng viên còn chưa tìm được đáp án, vậy mà người đó còn cung cấp những gì mình biết về chủ đề đó, cùng với phương hướng nghiên cứu."

Cốc Vạn Vạn dừng lại, nói: "Hôm nay người đó đảo khách thành chủ, ra đề cho các giảng viên."

Mặc Khuynh hiểu rõ trong lòng.

Cô hỏi: "Phản ứng thế nào?"

"Thế này còn chưa đủ rõ ràng à? Giáo sư Lục và giáo sư Hà hôm nay đều không có tiết, vừa nghe tin đã lập tức chạy đến đây. Ngồi liền hai tiếng rồi." Cốc Vạn Vạn nói, "Chắc chắn cũng có không ít giảng viên giống với bọn họ."

"Rất tốt."

Mặc Khuynh nhàn nhạt đánh giá.

Tích cực học hỏi thảo luận như thế mới đúng với không khí trường học chứ.

Sinh viên kéo thầy cô, thầy cô ảnh hưởng đến sinh viên, cùng nhau tiến bộ.

Cốc Vạn Vạn liếc Mặc Khuynh: "Tôi phát hiện cô chẳng tỏ ra ra hiếu kỳ tí nào."

"Là sao?"

"Là sinh viên của khoa Y thì cũng nên quan tâm tí đi chứ?"

"Ồ."

Phản ứng cực kỳ nhạt nhẽo.

Cốc Vạn Vạn chậc một tiếng, ánh mắt đang quan sát Mặc Khuynh bỗng trở nên kỳ lạ: "Tuy rằng cô thay đổi đủ cách hành hạ đám thảo dược của tôi, giống như một kẻ không biết gì về dược lý, nhưng mà tôi nhớ, trình độ y thuật của cô không tệ đúng không?"

"Ừm."

Cốc Vạn Vạn híp mắt: "Cô thật sự không có tí hứng thú nào?"

Mặc khuynh quay đầu sang: "Chắc cậu từng nghe đến Kỳ Hoàng Nhất Mạch?"

"Cô biết?"

Cốc Vạn Vạn giật mình.

Mặc Khuynh nghịch hai quyển sách trong tay, xoay người đi ra ngoài: "Trung y mà các người đang nghiên cứu bây giờ đều đã được cổ nhân nghiên cứu nát rồi."

Cốc Vạn Vạn suy nghĩ hai giây, vội đuổi theo cô: "Nghĩa là sao, mấy vấn đề này đều được người trước nghiên cứu hết rồi á? Nhưng sao cô biết được, liên quan gì đến Kỳ Hoàng Nhất Mạch?"

Mặc Khuynh liếc mắt đánh giá Cốc Vạn Vạn.

Cho đến hiện tại, nhánh 101 cũng chỉ có một mình Cốc Vạn Vạn là không biết thân phận thật của Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh cũng không để tâm, nhiều lời thêm hai câu với cậu ta: "Y thuật của tôi xuất phát từ Kỳ Hoàng Nhất Mạch. Nhưng y thuật của Kỳ Hoàng Nhất Mạch truyền đến một trăm năm trước đã bị đứt đoạn nghiêm trọng một lần."

Cốc Vạn Vạn không hiểu.

Sau đó, Mặc Khuynh lại nói: "Một trăm năm trước, Kỳ Hoàng Nhất Mạch gặp nạn diệt tộc, không còn ai sống sót."

Cốc Vạn Vạn ngây người, hỏi: "Nhưng nghe nói Kỳ Hoàng Nhất Mạch vẫn còn hậu nhân, khoá tân sinh viên mới này có người là từ đó đi ra. Nếu nói vậy, thì chắc chắn phải có gì đó lưu lại chứ?"

Khoé miệng Mặc Khuynh khẽ cong lên.

Cô cũng rất tò mò.

Lúc gặp Quý Vân Hề toạ chẩn ở y quán, Mặc Khuynh đã liếc mắt qua phương thuốc cô ấy kê, nhưng những căn bệnh vặt vãnh đó quá mức tầm thường, chỉ có thể nhìn ra chút dấu vết của "Kỳ Hoàng Nhất Mạch" trên người Quý Vân Hề.

Mà không nhìn ra được bản lĩnh y thuật thật sự.

Hiện tại, Mặc Khuynh hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó bắt đầu chủ động ra đề -- nội dung đến từ y thuật của Kỳ Hoàng Nhất Mạch.

Nếu đúng là hậu nhân thì đề đó sẽ không thể làm khó cô ấy.

Bởi vậy, cô đang chờ đáp án của Quý Vân Hề.

Đồng thời, câu hỏi đơn giản như vậy lại có thể làm khó Lục Cung An và Hà Quỳ, cũng khiến Mặc Khuynh nhận ra--

Sự đứt đoạn này nghiêm trọng đến mức nào.

***

88: Bát đã quay lại rồi đây~ Nghỉ lễ sớm kkk~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com