Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 279

Cr art: weibo @gyopoo
Chương 279

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Sân ngoài đã bị chiếm cứ, Mặc Khuynh bèn bỏ qua nó, lựa chọn đi vào phòng nhỏ đọc sách.

Cốc Vạn Vạn đi theo cô, ôm notebook ngồi một bên, viết báo cáo cho nghiên cứu của mình.

Đến gần trưa, ba người Lục Cung An, Hà Quỳ và Nhan Kình Tri đi vào phòng.

Thấy Mặc Khuynh vẫn còn ở đây thì đều không giấu được ngạc nhiên.

"Này," Nhan Kình Tri không hề nể nang gì, cau mày nói với Cốc Vạn Vạn, "Sao mà loại người gì cậu cũng dẫn vào đây được thế, con nhỏ này chỉ là tân sinh viên, ngày nào cũng thấy chạy tới đây là sao?"

Hầu hết thời điểm, Cốc Vạn Vạn nghe Nhan Kình Tri nói mấy lời khiêu khích cũng tai ngơ mắt điếc làm như không thấy.

Nhưng lần này, sắc mặt Cốc Vạn Vạn thoáng lạnh.

"Đây là nhà cậu à, cậu là cái thá gì?" Cốc Vạn Vạn không cần nghĩ đáp lại.

Khuôn mặt Nhan Kình Tri méo mó tức giận.

Nhưng mà, Hà Quỳ lại dùng ánh mắt ngăn cậu ta lại.

Nhan Kình Tri không cam lòng, nhưng vẫn phải ngậm miệng.

"Tiểu Cốc à, dù sao trong vườn này cũng có không ít thảo dược quý, còn để cả tư liệu nghiên cứu, nếu muốn cho bạn bè đến chơi thường xuyên thì vẫn cần chú ý." Hà Quỳ nói.

Ông ta coi như đã xem xét đến mặt mũi của ba Cốc Vạn Vạn mà lựa lời cực kỳ khéo léo rồi.

Sinh viên giống như Mặc Khuynh, ông ta đã gặp quá nhiều.

Dùng hết vốn liếng để thi vào trường, sau đó không lo học hành mà cả ngày chạy khắp nơi kết giao bạn bè, lân la làm quen các giảng viên, tranh thủ làm đẹp thêm tên tuổi của bản thân.

Hà Quỳ không ưa nhất loại sinh viên thế này.

Trong đầu chỉ toàn mưu mô muốn đi đường tắt.

Cốc Vạn Vạn không mặn không nhạt nói: "Nếu phía cô ấy xảy ra chuyện gì thì em sẽ chịu trách nhiệm."

"Cậu bị trúng gió à? Hay là nhìn trúng con nhỏ đó rồi?" Nhan Kình Tri không nhịn được nữa lên tiếng, "Cái thứ con gái đầy tai tiếng thế này mà cậu cũng nhìn trúng được? Mau đi bệnh viện khám lại mắt đi thôi!"

Ánh mắt của Cốc Vạn Vạn thoáng cái lạnh lẽo.

Sắc mặt của Lục Cung An cũng trầm xuống.

Hà Quỳ gọi: "Nhan Kình Tri!"

Nhan Kình Tri hơi lùi lại, trước mặt thầy mình, đầu cũng cúi thấp hơn bình thường.

Hà Quỳ ném cho cậu ta một ánh mắt cảnh cáo, sau đó nói với Lục Cung An: "Lão Lục à, tôi đưa cậu ta về trước, chủ đề này quay về tôi sẽ nghiên cứu thêm xem sao, chờ có đầu mối tôi lại gọi cho ông."

Sắc mặt Lục Cung An hơi hoà hoãn: "Ừm."

Hà Quỳ và Nhan Kình Tri rời đi.

Lục Cung An lúc này mới quay sang quan sát Mặc Khuynh: "Em tên Mặc Khuynh?"

"Ừm."

Mặc Khuynh khá có hảo cảm với Lục Cung An, rất nể mặt mà đáp lại ông ấy.

Lục Cung An hỏi: "Học chuyên ngành gì?"

"Thiên nhiên dược vật học."

Lục Cung An gật đầu: "Không tệ."

Ông ấy lại liếc nhìn quyển sách trên tay Mặc Khuynh: "Trước đây từng nghiên cứu về thảo dược Trung y sao?"

Hai quyển sách trong tay Mặc Khuynh là cô vừa mượn từ trong thư viện ra, cũng là hai bộ sách duy nhất của Nghê Khâm được công khai rộng rãi.

Mặc Khuynh nhìn theo tầm mắt của Lục Cung An, mới hiểu ra -- Lục Cung An có thái độ tốt với cô hơn Hà Quỳ có lẽ là vì hai quyển sách này của Nghê Khâm.

Dù sao thì Cốc Vạn Vạn cũng đã nói Lục Cung An là học trò của Nghê Khâm.

"Cô ấy chỉ là tân sinh viên, hiểu sao được mấy cái này." Cốc Vạn Vạn giúp Mặc Khuynh chuyển đề tài, thuận miệng hỏi, "Giáo sư Lục, chủ đề kia, hai người đã thảo luận ra gì chưa ạ?"

"Không có đầu mối gì cả." Lục Cung An lắc đầu, "Hình như là từ Kỳ Hoàng Nhất Mạch, nghe nói trong khoá mới này có một hậu nhân của Kỳ Hoàng Nhất Mạch tên là Quý Vân Hề. Không cần biết thế nào, trước để Nhan Kình Tri đi hỏi thử xem sao."

"Ồ."

Cốc Vạn Vạn nhún vai.

Lục Cung An quan sát cậu ta mấy giây, nói: "Em cũng đừng có ở lì trong phòng nghiên cứu những thảo dược này nữa, thanh niên trai tráng hơn hai mươi mà ngày nào cũng quanh quẩn với đám thảo dược, còn không bằng cả ông già là thầy đây nữa."

"Em chỉ có hứng thú với thảo dược." Cốc Vạn Vạn chẳng mấy bận tâm, "Với cả, em mà ra ngoài bắt nạt người ta, thì thành ra làm mất mặt thầy rồi còn gì?"

Lục Cung An nói: "Em một lòng muốn trồng thảo dược, vậy mà còn làm căng với Nhan Kình Tri như vậy."

"Câu ta rất hẹp hòi, kỹ thuật gia truyền hoàn toàn không chịu truyền ra ngoài, trồng cái gì cũng lấm la lấm lét như đi ăn trộm, nhìn là chướng mắt." Cốc Vạn Vạn bĩu môi, "Thầy còn không biết cậu ta sao, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không cần cậu ta trồng mấy gốc cây, cậu ta thà rằng bảo gia đình mình gửi từ Yến thành xa tít về đây."

Mặc Khuynh đúng lúc này chen vào: "Yến thành?"

Cốc Vạn Vạn liếc cô một cái: "Cô không biết à, Nhan Kình Tri là công tử Tam Minh Dược Nghiệp ở Yến thành."

Mặc Khuynh: "..."

Nghe từ miệng Hoắc Tư, thì cái thứ đó rõ ràng chỉ là con của một nhà bán dược liệu nào đó mà thôi.

Ở lại ăn chực bữa trưa xong, Mặc Khuynh nhận được tin nhắn của lớp trưởng, bảo cô đến văn phòng của thầy chủ nhiệm một chuyến.

Bên ngoài thật sự rất nóng, Mặc Khuynh làm như không thấy, lề mề đến tận bốn giờ mới trả lời tin nhắn của lớp trưởng, sau đó chuẩn bị rời đi.

"Tôi tiễn cô."

Hiếm khi thấy Cốc Vạn Vạn ân cần như thế.

Mặc Khuynh không khỏi nghi ngờ cậu ta có mưu đồ xấu.

Cô quét mắt qua Cốc Vạn Vạn một cái, sau đó nhướn mày, coi như đồng ý.

Cốc Vạn Vạn đi theo sau cô, lúc đổi giày ở cửa, cậu ta cầm chiếc mũ rơm treo trên móc đội lên, vừa hợp với chiếc áo ông già và chiếc quần cộc của cậu ta, dáng vẻ đại gia về quê hưởng thụ tuổi già.

Mặc Khuynh bỗng cảm thấy, nhánh 101 cần phải viết ra một bảng quy tắc về việc quản lý hình tượng.

Cốc Vạn Vạn tiễn Mặc Khuynh một đoạn, đến khi nghe thấy những tiếng âm thanh hỗn tạp truyền đến từ đường lớn mới dừng lại.

Cậu ta tuỳ tiện ngắt một chiếc lá bên đường, nhíu mày: "Nhân vật thần bí gần đây khiến toàn bộ giảng viên sinh viên trong trường sứt đầu mẻ trán là cô đúng không?"

Bước chân của Mặc Khuynh cũng hơi dừng lại.

Sau đó, cô quay đầu, đầy hứng thú nhìn cậu ta: "Nói nghe thử?"

"Cô vốn không có ý định giấu diếm, lộ ra rất nhiều sơ hở, nhất là chuyện 'Kỳ Hoàng Nhất Mạch' của hôm nay." Cốc Vạn Vạn nói, "Khi còn ở Viện nghiên cứu số 09 làm việc với giáo sư Lục, cô hoàn toàn không để lộ bất cứ sơ hở nào, năng lực nghiệp vụ này hoàn toàn không cần tôi khen thêm nữa đúng không?"

"Khách sáo rồi."

"Cô rốt cuộc muốn làm gì?" Cốc Vạn Vạn không hiểu.

Nếu Mặc Khuynh công khai bản thân, đừng nói là có được sự hỗ trợ của các giảng viên trong trường, người bên ngoài tìm đến, tiền tài đều sẽ điên cuồng mà chạy đến trước mặt cô.

Những năm này, người có giá trị thật sự như cô thật sự rất hiếm có khó tìm.

Mặc Khuynh lại còn trẻ như vậy, sau lưng còn có thôn Thần Y làm chỗ dựa.

"Chơi đùa chút thôi."

Mặc Khuynh nhàn nhã tiếp lời, xoay người, ung dung rời đi.

Cốc Vạn Vạn nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy mình có nói gì thêm cũng vô ích.

-- Quỷ mới tin ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com