Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 280

Cr art: weibo @seaPall
Chương 280

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh đi vào văn phòng.

Cửa mở, thầy chủ nhiệm đứng cạnh bàn, đối diện với ông ta vậy mà lại là Quý Vân Hề mặc đồng phục quân sự.

Trong phòng bật điều hoà, nhưng vẫn nóng, Quý Vân Hề bỏ mũ xuống, tự quạt cho mình.

Cô ấy hơi mất kiên nhẫn: "Em thật sự chỉ đi ngang qua, thuận tay viết đáp án mà thôi."

Thầy chủ nhiệm ôn hoà nói: "Không thừa nhận cũng không sao."

"..."

Biểu tình của Quý Vân Hề rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã chửi bậy một đống rồi.

"Gần đây mọi người trở nên nhiệt tình trở lại với truyền thống hỏi đáp trên bảng đen, nói thế nào cũng có công lao của em." Ông ta nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, "Em muốn tham gia cuộc thi lấy tư cách y sư đúng không, vậy thì vẫn cần Ôn gia viết thư đề cử cho em đó."

Quý Vân Hề ủ rũ nói: "Vâng."

"Không tệ." Thầy giáo gật đầu, khen ngợi, "Nghe nói cuộc thi này yêu cầu rất cao, độ khó cũng lớn, nhưng nếu như thành công rồi thì sau này tương lai rộng mở. Em nhất định phải trân trọng cơ hội."

"Vâng."

Quý Vân Hề đáp một cách qua loa.

Thầy giáo lại hỏi: "Nếu gặp khó khăn gì thì em cứ nói với thầy. Chuyện học quân sự, em không muốn học cũng không sao, không cần trốn tiết, viết đơn xin nghỉ là được. Trường học sẽ thông cảm cho em."

"Thật ạ?"

Quý Vân Hề tức thì lại đầy tinh thần.

Trời quá nóng, học quân sự đều phải phơi mình dưới cái nắng gay gắt, vì thế mà chiều nay cô ấy mới trốn tiết.

Đúng lúc đi qua cái bảng đen kia, cô ấy mới thuận tay viết đáp án.

Thế là bị ông thầy này gọi lên đây

Thầy giáo nói: "Chỉ là chuyện nhỏ."

Quý Vân Hề đội mũ lên.

Thầy giáo lại nói: "Bảng đen ngày mai..."

"Thật sự không phải em!" Quý Vân Hề vừa nghẹn lời vừa tức giận.

"Biết rồi, biết rồi." Thầy giáo bày ra dáng vẻ 'Thầy hiểu em mà, muốn làm cao nhân ẩn dật đúng không', sau đó phẩy tay, "Em về trước đi."

"..."

Quý Vân Hề không còn gì để nói.

Xoay người lại, cô ấy chú ý thấy Mặc Khuynh đứng tựa ở cửa xem kịch hay, khẽ nhướn mày, lại không nói lời thừa thãi, thu tầm mắt về rồi đi qua Mặc Khuynh.

"Cốc cốc cốc."

Chờ Quý Vân Hề đi rồi, Mặc Khuynh mới nâng tay gõ cửa.

Thầy giáo nâng mắt liếc thấy là Mặc Khuynh, sự nhiệt tình vừa rồi với Quý Vân Hề hoàn toàn không còn, thay bằng vẻ mặt lạnh lùng.

Ông ta xoay người ngồi xuống ghế.

"Mặc Khuynh đúng không."

Ông ta nâng mắt, giọng nói lạnh nhạt.

Mặc Khuynh thong thả đi vào cửa, đi thẳng vào chủ đề: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Thầy giáo liếc cô, mày hơi nhíu lại.

Ông ta nói: "Có một bức thư gửi vào trường cho em."

"Thư đâu?"

Mặc Khuynh nghĩ đến thư đề cử của Mặc Nhất Đình.

Nếu là gửi thư qua đường bưu điện, vậy thì tính thời gian, hẳn là đã đến nơi.

Còn mấy ngày nữa là hết hạn báo danh, cô cũng phải bắt đầu để tâm hơn thôi.

Nhưng mà, phản ứng của Mặc Khuynh với bức thư rõ ràng khiến vị thầy giáo đáng kính này không hài lòng.

Sắc mặt ông ta lại lạnh hơn, kéo một ngăn kéo tủ, cầm một bức thư ra ném lên mặt bàn: "Em muốn tham gia kỳ thi lấy tư cách y sư?"

Bức thư nằm trên mặt bàn đã bị bóc miệng, rõ ràng là có người động vào trước đó rồi.

Sắc mặt Mặc Khuynh lạnh đi: "Thầy mở ra rồi?"

Thầy giáo vậy mà không hề tỏ ra chột dạ, ngược lại còn làm như cây ngay mà hiên ngang nói: "Ai biết được trong thư là thư hay là một trò đùa ác ý nào đó?"

Lời vừa dứt, ông ta đã thấy sống lưng lạnh buốt.

Vừa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Mặc Khuynh, ông ta không khỏi run lên.

Mặc Khuynh đến gần hai bước, cầm thư trên bàn lên, mở mép thư, lấy thư bên trong ra.

Thư bên trong ngược lại chưa bị mở, nhưng ba chữ "Thư đề cử" trên đó cực kỳ rõ ràng.

Mặc Khuynh đẩy thư về, bỏ vào túi quần, sau đó quét mắt về phía thầy giáo.

Cô lười biếng nói: "Giải thích đi."

Ông ta giống như bị chọc giận, giọng nói cũng nâng cao: "Em đang nói chuyện với ai đấy hả?"

"Chắc cũng không đến nỗi là một con chó không nghe hiểu tiếng người." Mặc Khuynh không hề nể mặt ông ta.

"Rầm" một tiếng, thầy giáo vỗ mạnh mặt bàn, đứng phắt dậy.

"Chỉ là một sinh viên năm nhất mà dám ngang ngược càn quấy như vậy!" Ông ta nổi giận đùng đùng, sắc mặt đen sì như đít nồi, sau đó chỉ tay ra cửa, "Cút ra ngoài."

"Được thôi."

Mặc Khuynh cười khẩy một tiếng.

Ông ta bỗng có cảm giác không rét mà run.

Một tích tắc tiếp theo, chỉ thấy Mặc Khuynh vỗ một cái lên bàn, sau đó, mặt bàn vốn cực kỳ vững chãi như một miếng đậu phụ, vỡ vụn.

Thầy giáo ngây người tại chỗ, khuôn mặt thoáng cái trắng bệch, chân cũng lùi lại hai bước.

Mặc Khuynh chỉ lạnh lẽo nhìn ông ta một cái, sau đó xoay người rời khỏi.

Thầy giáo nhìn theo bóng lưng Mặc Khuynh, trên trán rỉ ra mồ hôi lạnh, không dám nhiều lời thêm một chữ.

*

Mặc Khuynh rời khỏi khoa Y, chuẩn bị gọi điện cho Mặc Nhất Đình thông báo đã nhận được thư.

Nhưng vừa lấy điện thoại ra thì có một số lạ gọi đến.

"Mặc Khuynh đúng không?"

Bên kia đầu dây là giọng nam trầm, nghe tiếng thì hẳn là chừng năm sáu mươi tuổi.

Mặc Khuynh dừng lại, hỏi: "Ai?"

"Thầy là viện trưởng Học viện Y của Đại học Đế thành, Cung Quang Diệu." Đối phương nói, "Bây giờ em có thời gian không? Về chuyện tham gia cuộc thi lấy tư cách y sư, thầy đã nghe Mặc lão nói rồi, muốn gặp em nói chuyện."

Mặc Khuynh hỏi: "Ở đâu?"

Cung Quang Diệu hiền hoà nói: "Thầy đang ở văn phòng."

Mặc Khuynh nâng mắt, ánh nắng chói loá chiếu xuống khiến cô hơi nheo mắt lại, cô quay đầu, nhìn toà nhà lớn Học viện Y phía sau lưng.

Mặc Khuynh nói: "Được."

Chừng mười lăm phút sau, Mặc Khuynh theo hướng dẫn của Cung Quang Diệu, đi vào một văn phòng.

Không cùng tầng với văn phòng của ông thầy chủ nhiệm vừa rồi.

Cũng không cùng kiểu bài trí.

Mặc Khuynh nâng tay gõ cửa: "Cốc cốc cốc."

"Mời vào."

Từ bên trong truyền ra giọng nói điềm tĩnh ôn hoà.

Mặc Khuynh đẩy cửa ra, nhìn thấy một người đàn ông từ sô pha đứng dậy.

Ông ấy khoảng chừng năm mươi, tóc điểm vài sợi bạc, nhưng tinh thần rất tốt, ánh mắt sáng ngời, khí chất thiên về ôn hoà nho nhã, không giống một ông chú béo ú ỷ vào thân phận mà ra vẻ với người khác.

Ông ấy cũng đánh giá Mặc Khuynh, cười hỏi: "Mặc Khuynh?"

"Ừm."

"Từ sớm đã muốn gặp em rồi," Cung Quang Diệu niềm nở tiếp đón Mặc Khuynh, "Qua đây ngồi đi."

Mặc Khuynh đi vào văn phòng.

Cung Quang Diệu hỏi: "Uống trà không?"

"Không uống."

So với uống trà, Mặc Khuynh càng muốn biết mục đích vị viện trưởng này tìm cô.

Cung Quang Diệu cũng không gấp gáp, chỉ sô pha: "Ngồi xuống trước đã."

Mặc Khuynh không khách sáo với ông ấy, ngồi xuống.

"Nghe Mặc lão nói em muốn tham gia cuộc thi y sư?" Cung Quang Diệu hỏi.

"Ừm."

"Thầy với Mặc lão là người quen cũ," Cung Quang Diệu nói chuyện rất có đầu có cuối, "Lúc thầy mới tốt nghiệp, đã nghe danh mà tìm đến thôn Thần y, từng xin gặp Mặc lão."

"Ồ."

Cung Quang Diệu tươi cười ôn hoà, tiếp tục nói: "Buổi phát sóng trực tiếp Ôn Nghênh Tuyết bái sư hôm đó, thầy trùng hợp có xem."

Mặc Khuynh nâng mắt: "Có việc mời nói thẳng."

Trong mắt người khác, Cung Quang Diệu là viện trưởng của Học viện Y, là người mà ai cũng phải nể mặt ba phần.

Huống hồ, không nói đến thân phận địa vị, chỉ bàn tuổi tác.

Ông ấy cũng là bậc trưởng bối.

Nhưng với Mặc Khuynh, đến cả Mặc Nhất Đình còn là vãn bối, càng không cần nói đến Cung Quang Diệu.

Cô không hề tỏ ra chút kính trọng nào.

"Thầy tin vào ánh mắt của Mặc lão, ông ấy đã tặng vị trí trưởng thôn cho em thì chắc chắn phải có lý do nào đó." Giọng nói của Cung Quang Diệu hơi chậm lại, "Đây cũng là lý do thầy đưa em vào học viện."

Mặc Khuynh lười biếng tựa lưng vào ghế, khuỷu tay gác lên tay vịn, hơi nghiêng đầu.

Cô nhàn nhã hỏi lại: "Liên quan gì đến cuộc thi lấy tư cách?"

Cung Quang Diệu nói: "Người ra đề thi viết trùng hợp là thầy."

"Sao vậy, thầy muốn vì Mặc Nhất Đình mà giúp tôi gian lận qua cửa?" Mặc Khuynh thản nhiên hỏi.

Cung Quang Diệu nghe vậy không chỉ không nổi giận mà còn cười cười: "Thầy muốn kiểm tra em trước một chút, không biết em có đồng ý không?"

Mặc Khuynh hơi nghiêm mặt, híp mắt nhìn ông ấy: "Nguyên nhân là gì?"

"Chuyện này tạm thời không thể tiết lộ." Cung Quang Diệu ôn hoà nói, "Nhưng thầy có thể bảo đảm với em, chỉ cần em qua ải, thầy có thể đồng ý cho em một mức tự do nhất định ở học viện."

Mặc Khuynh nâng mắt.

Cung Quang Diệu dường như đã nhìn ra nghi ngờ của cô, giải thích: "Bởi vì chúng tôi đều nhất trí, người có thể vượt qua cuộc thi này thì không còn cần thiết phải học những kiến thức cơ bản nữa."

Ánh mắt Mặc Khuynh khẽ động, cô trầm ngâm một hồi lâu.

Cuối cùng, cô cong môi cười: "Được thôi, đề thi đâu?"

Việc cô sẽ đồng ý dường như cũng đã nằm trong dự tính của Cung Quang Diệu.

Nhưng câu hỏi của cô khiến Cung Quang Diệu giật mình ngạc nhiên: "Em muốn thi ngay bây giờ?"

Mặc Khuynh hỏi lại: "Không thì sao?"

Cung Quang Diệu: "..."

Ông ấy cho là cô sẽ cần vài ngày để chuẩn bị.

Hoặc ít nhất sẽ hỏi phạm vi đề thi.

Không chờ Cung Quang Diệu trả lời, Mặc Khuynh hỏi: "Chưa có đề thi?"

"Có."

Cung Quang Diệu gần như là đáp lại theo bản năng.

Mặc Khuynh khẽ gật đầu, dáng vẻ như một vị lãnh đạo nói: "Vậy thì lấy ra đây đi."

***

88: Thông tin nhận donate của Bát ^^~

Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com