Chương 291
Cr art: weibo @猫箱-catbox
Chương 291
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
"Đều nghe em."
Giang Khắc không có bất cứ lời phản đối nào.
Măc Khuynh rõ ràng là đang nắm nhiều thông tin hơn hắn.
Mặc Khuynh còn là cấp trên trực tiếp của hắn.
Sau lưng tên sát nhân này chắc chắn có người thao túng, giữ lại cũng vô dụng.
Chỉ dựa vào ba điểm này thôi, Giang Khắc không có lý do gì để phản đối Mặc Khuynh.
Ném người vào vệ đường xong, Mặc Khuynh quay lại xe phát hiện đám túi kia đã lại được chuyển ra hàng ghế sau.
Giang Khắc đóng cửa sau xe.
Mặc Khuynh hất cằm, nói với Giang Khắc: "Anh ngồi ghế lái phụ."
"Hửm?"
Giang Khắc không hiểu.
"Tay không đau à?" Mặc Khuynh di chuyển tầm mắt, dừng lại trên tay trái của Giang Khắc một giây, "Yên tâm, tôi có bằng lái rồi."
Là đợt nghỉ hè rảnh rỗi đi thi.
Tuy chưa dùng đến bao giờ, nhưng thi thoảng lái xe cũng không thành vấn đề.
Giang Khắc im lặng nhìn cô mấy giây, khoé môi khẽ cong lên, sau đó tự nhiên mà vòng sang ghế lái phụ, cài dây an toàn.
Mặc Khuynh ngồi vào ghế lái, đóng cánh cửa xe đã vỡ một nửa lại: "Đến nhà anh đi, xử lý vết thương cho anh."
Giang Khắc không ý kiến.
Hắn còn cố ý trêu chọc: "Có cần chỉ đường không?"
Mặc Khuynh cười khẩy một tiếng đáp lại: "Anh khinh thường ai đấy?"
Dứt lời, không đợi Giang Khắc tiếp tục lải nhải, Mặc Khuynh bổ sung thêm một câu: "Tôi nhớ đường."
?
Lúc Mặc Khuynh nói "nhớ đường", Giang Khắc còn cho là cô đang cậy mạnh mà thôi, không ngờ Mặc Khuynh không cần chỉ đường, cũng không cần hỏi hắn, đã rất thuần thục mà lái xe về hướng nhà hắn.
Giang Khắc mở cửa kính xe, nhìn mấy quán bán hàng rong bên đường, hỏi: "Nhớ được từ bao giờ vậy?"
"Trong lúc rảnh rỗi thuận mắt nhìn một cái." Mặc Khuynh tỏ ra không mấy để tâm.
Giang Khắc khẽ cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn cô, đôi con ngươi đen láy lộ ra thích thú: "Thuận mắt xem đường đến nhà tôi?"
Mặc Khuynh nghẹn lời.
Sắc mặt lại không hề thay đổi, Mặc Khuynh bình tĩnh lái xe: "Trước và sau lúc tôi gặp Ôn Nghênh Tuyết, anh đều nghe thấy?"
"Ừm." Giang Khắc không tiếp tục nói chuyện đường đi, thuận tiện đổi chủ đề, "Thuốc Đông y sao có thể khống chế người khác?"
"Có thể chứ." Mặc Khuynh thoáng liếc sang hắn, "Anh còn nhớ tôi từng nói với anh, ba gia tộc lớn của kho hàng rất có khả năng là bị "Nhất Bôi Vô" khống chế không?"
"Ừm."
"Thật ra tính chất giống nhau."
Chiếc VW rẽ phải đi vào dòng xe, phía trước là đường lớn, hai bên rực rỡ ánh đèn.
Mặc Khuynh nói:
"Có một vài loại thực vật tự nhiên có thể khiến tâm trí con người hoặc mụ mị, hoặc hưng phấn, sau đó thành nghiện, ví như là anh túc, cây gai, coca."
"Dựa theo cách nói của người hiện đại các anh, là bởi vì thành phần hoá học trong trong thực vật có hiệu quả khác nhau."
"Tôi không có nhiều hiểu biết về hoá học, nhưng lại rất quen thuộc với thực vật, hơn nữa am hiểu việc phối hợp các dược tính của thực vật dựa theo ghi chép trong sách cổ, luôn sẽ xuất hiện những hiệu quả ngoài dự đoán."
"Trong lúc nghiên cứu về thực vật, tôi từng viết một quyển sách tên là <Phối phương thảo dược Trung y mang đến hiệu quả kỳ diệu>, quyển Thượng khá phù hợp với thân phận Y Thánh của tôi, quyển Hạ thì..."
Giang Khắc hiểu: "Đều là những độc dược giống như 'Nhất Bôi Vô'?"
"Đúng." Mặc Khuynh thẳng thắn thừa nhận.
"..."
Giang Khắc bỗng nghĩ đến, độc mà Cốc Vạn Vạn trúng có lẽ nào cũng là từ quyển sách kia của Mặc Khuynh.
"Tôi có manh mối về quyển Thượng, quyển Hạ thì nghe nói đã biến mất cùng với người phụ nữ đã hạ độc Cốc Vạn Vạn." Mặc Khuynh chậm rãi nói, "Trùng hợp ngày đầu tiên tôi vào ký túc xá đã gặp Quý Vân Hề bị thuốc độc khống chế, mà người mang thuốc giải cho Quý Vân Hề lại chính là Ôn Nghênh Tuyết."
"Em nghi ngờ thứ thuốc độc mà Quý Vân Hề trúng chính là phối phương của em?"
"Thử là biết thôi." Mặc Khuynh nói, "Nếu đúng, thì vị sư phụ kia của Ôn Nam Thu ít nhiều có liên quan đến quyển sách đó của tôi, chưa biết chừng lại chính là kẻ thù của Cốc gia."
"Ừm."
"Việc Ôn Nghênh Tuyết lén đột nhập, anh thấy thế nào?"
Giang Khắc rũ mắt suy ngẫm, hai giây sau lại nâng lên: "Hoặc là cô ta cũng đã bị khống chế, hoặc là muốn giúp Quý Vân Hề tìm thuốc giải, hoặc là muốn tìm hiểu bí mật của Ôn Nam Thu."
Mặc Khuynh cười: "Suy đoán của anh khá toàn diện đó."
Ý trên mặt chữ, chế giễu Giang Khắc nói cũng như không.
Giang Khắc lại không hề so đo với cô: "Với sự thận trọng của Ôn Nghênh Tuyết, khả năng đầu không lớn. Giúp đỡ Quý Vân Hề, cô ta không tốt bụng đến thế."
Mặc Khuynh ném cho Giang Khắc một ánh mắt đầy thâm ý: "Anh cũng hiểu rõ cậu ta quá nhỉ."
"..."
Giang Khắc nhất thời im lặng.
Mặc Khuynh lại tự tiếp tục chủ đề: "Suy nghĩ của tôi không khác mấy với anh."
Xem ra chủ đề này không nên kéo dài thêm, Giang Khắc dứt khoát chuyển chủ đề: "Em phát hiện ra gì rồi?"
"Tôi từng hoạt động ở địa khu Tây Nam, gặp một phương thuốc cổ truyền, dùng thuốc nuôi người, có thể luyện ra một người mình đồng da sắt, khó giết chết." Mặc Khuynh hơi trầm giọng, "Sau khi luyện thành, dược nhân sẽ mất đi lý trí, mãi mãi bị kiểm soát thao túng."
Giang Khắc chớp mắt một cái: "Người vừa rồi là --"
"Tôi phát hiện túi bã thuốc trong sân gần giống với phương thuốc cổ truyền kia."
Giang Khắc nhíu mày nói: "Thất bại rồi sao? Người vừa rồi cũng không phải là mình đồng da sắt."
"Đúng." Mặc Khuynh nói, "Tôi châm cho anh ta, tạm bảo vệ tâm mạch và lý trí của anh ta, nhưng cũng chỉ có thể giữ một thời gian ngắn không nổi điên. Chúng ta cần nhanh chóng giải quyết chuyện này."
Cô suy nghĩ chốc lát, không hề do dự đề xuất một người công cụ: "Nhớ báo Hoắc Tư dọn dẹp."
Những vụ án thế này không phù hợp giao cho cảnh sát bình thường.
Căn cứ vốn là nơi chuyên dùng để giải quyết những chuyện thế này.
Thêm vào đó nhiệm vụ được phân cho nhánh Hành Động, chiến trường cuối cùng giao cho Hoắc Tư xử lý là thích hợp nhất.
Giang Khắc thầm nghĩ: Lại là Hoắc Tư.
Thế là, Giang Khắc bỗng hỏi: "Hoắc Tư ở thành phố Đông Thạch, không phải nhà em có vị đội trưởng đội hai đó sao?"
"..."
Suýt thì quên mất Văn Bán Lĩnh.
*
Mặc Khuynh cho xe chạy vào bãi đỗ xe.
Xe dừng lại, Giang Khắc đi xuống trước, mở cửa sau xe.
Một bàn tay nắm lấy vai hắn, dùng lực vừa đủ kéo hắn ra sau, Giang Khắc cũng thuận theo lùi về sau nửa bước.
Mặc Khuynh buông tay, thuận tiện nhét chìa khoá vào tay phải hắn: "Anh cầm cái này."
Sau đó cô chui vào xe, quơ tay một cái, cầm lấy mấy chiếc túi rồi lại trở ra.
Cô đóng cửa xe, quay đầu chỉ thấy Giang Khắc đang nhìn mình chăm chú.
Đèn dưới tầng hầm đỗ xe không quá sáng, bóng dáng thẳng tắp của hắn nổi bật trong tầm mắt, đường nét rõ ràng mà toát lên vẻ thư thái.
Đuôi lông mày đen rậm của hắn kéo dài đến thái dương, con ngươi đen láy có ánh sáng lấp lánh, mang theo ý cười dịu dàng. Hai vết xước kéo dài từ má đến sau tai kia bỗng nhiên cũng trở nên nổi bật hơn.
Giang Khắc bỗng hỏi: "Tối nay ở lại đây nhé?"
Tầm mắt dừng trên mặt hắn thu về, Mặc Khuynh nhìn sang chiếc xe đậu ở một bên nói, "Muộn thế này rồi, ký túc xá cũng đã đóng cửa."
***
88: Gần nhà Bát có cô hàng xóm cắt cái tán của một cây bị đổ ngang đường thành cái cổng vòm đẹp cực, mỗi lần đi qua lại thấy hay hay, chỗ Bát không phải đường trục chính nên bên môi trường chưa dọn cây đến, tự nhiên nghĩ sau mà dọn đi cũng tiếc haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com