Chương 292
Cr art: weibo @凱汀ZERO
Chương 292
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Đúng là ký túc xá đã đóng cửa.
Nhưng Mặc Khuynh vẫn còn nhà ở phố Thái Bình, nơi đó cũng không cấm đi lại ban đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về.
Giang Khắc và Mặc Khuynh đều lựa chọn tạm quên đi chuyện này.
Cô đi cùng Giang Khắc về nhà.
Cửa đã để sẵn dép lê, màu xanh đậm, vừa nhìn là biết dép cho nữ, còn là cỡ của Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh quay đầu nhìn Giang Khắc, phát hiện Giang Khắc đã thay dép xong, cầm lấy túi trong tay Mặc Khuynh rồi đi thẳng vào phòng khách.
Thế là, Mặc Khuynh cũng thay dép rồi đi vào trong.
"Có hòm thuốc không?" Mặc Khuynh nhìn quanh một vòng.
"Không có."
"Hả?"
Mặc Khuynh không khỏi hơi ngạc nhiên.
Nhà to thế này mà không có nổi một cái hòm thuốc?
Giang Khắc nhìn ra sự khó hiểu của cô, giải thích: "Tôi được điều đến Đế thành không lâu, thời gian ở không dài, chưa kịp chuẩn bị."
"Ồ."
Lời này cũng dễ hiểu.
Mặc Khuynh đi đến cạnh bàn trà, cầm một quả táo từ trong túi ra, cắn một miếng rồi chậm rãi đi vào bếp.
Cô mở vòi nước: "Qua rửa vết thương này."
Giang Khắc liếc quả táo chưa rửa trong tay cô, lại nhìn sang vòi nước đang chảy, khoé miệng hơi giật giật.
Hắn đi tới, tầm mắt di chuyển giữa quả táo và vòi nước, cố kìm xuống xúc động muốn giúp cô rửa táo.
Hắn đứng tại chỗ.
Mặc Khuynh nhìn hắn mấy giây, thấy hắn vẫn không nhúc nhích: "Đưa tay đây."
Giang Khắc khẽ chớp mắt một cái, chậm rãi đưa tay trái ra trước mặt Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh còn đang nhai táo trong miệng ngẩn ra một giây, sau đó nhìn về phía vòi nước.
Ý muốn nói: Tự rửa đi.
Giang Khắc bình thường giỏi nhìn mặt đoán ý, năng lực lý giải vô cùng nhanh nay lại không còn tí mắt nhìn nào, giống như không hiểu Mặc Khuynh ám chỉ gì, mãi không làm ra động tác tiếp theo.
Mặc Khuynh nuốt táo, xem như hiểu, bắt lấy cổ tay Giang Khắc rồi đưa thẳng đến dưới vòi nước.
Cô không nhịn được lẩm bẩm: "Con người anh đúng thật là..."
Giang Khắc rũ mắt nhìn cô, khẽ nhướn mày: "Sao hả?"
Mặc Khuynh cắn tiếp một miếng táo, lườm hắn một cái rồi từ tốn nói: "Thích tìm đánh."
Giang Khắc nghe mắng, không chỉ không tức giận mà còn khẽ cong môi.
Miệng vết thương rửa nước dễ bị nhiễm trùng, nhưng lòng bàn tay Giang Khắc có bụi bẩn, còn có mảnh vỡ thuỷ tinh, trước mắt không có nước muối để rửa, chỉ đành dùng tạm nước.
Mặc Khuynh nhìn như tuỳ ý nắm cổ tay Giang Khắc, thật ra đang rất cẩn thận rửa miệng vết thương.
Hoàn toàn không qua loa và mạnh bạo như khi làm quân y.
Rửa xong, Mặc Khuynh rút một tờ khăn giấy lau sạch nước trên tay Giang Khắc.
"Dùng thuốc này, một ngày ba lần, đảm bảo không để lại sẹo." Mặc Khuynh cứ như đang làm ảo thuật lấy ra một bình thuốc nhét vào tay phải của Giang Khắc.
Lúc định buông tay ra, Mặc Khuynh bỗng ngước mắt: "Cần tôi giúp không?"
"Ừm."
Giang Khắc hoàn toàn không cần mặt mũi đáp.
"Ngồi xuống đó." Mặc Khuynh hất cằm về phía sô pha.
Cô cầm quả táo còn một nửa tiếp tục chập chạp gặm, chờ ăn xong rồi, cô ném phần hạt vào thùng rác, sau đó đi đến bên cạnh Giang Khắc, lấy bình thuốc trên tay hắn.
Quy trình rất đơn giản.
Cô mở nắp, cầm tay Giang Khắc rồi rắc đều thuốc bột lên.
Nhưng mà, sau khi đặt lọ thuốc bột xuống, Mặc Khuynh nắm lấy vạt của áo phông bên trong, dọc theo đường chỉ mà xé, lại kéo một cái, chỉ nghe thấy tiếng "xoẹt", vạt áo đã bị cô kéo ra một mảnh vải dài.
Giang Khắc nhìn một màn này, hàng lông mày khẽ nhíu lại: "Em đang làm gì đấy?"
"A." Mặc Khuynh dừng lại, nhìn miếng vải dài trong tay mình, bừng tỉnh nói, "Thói quen."
Giang Khắc: "..."
Bình thường trong trường hợp có quá nhiều người bệnh, trên tay lại không còn băng vải, lẽ nào cô đều xé quần áo trên người mình?
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Giang Khắc trầm xuống.
Mặc Khuynh không hề phát hiện, dù sao thì xé cũng xé rồi, dùng tạm đi.
Cô dùng mảnh vải thay cho băng vải quấn quanh tay Giang Khắc, động tác chuyên nghiệp, chẳng mấy đã cột chắc.
Mặc Khuynh hài lòng vỗ vỗ tay: "Coi như anh nợ tôi một bộ quần áo nha."
Giang Khắc ngẩng mặt, tầm mắt bất giác rơi xuống eo của Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh mặc áo khoác bên ngoài, nhưng để phanh nên chiếc áo phông trắng bên trong vốn kín cổng cao tường hiện tại bị xé mất một đoạn đã thành áo croptop hở bụng rồi.
Chiếc eo nhỏ kia lộ ra, không một vết sẹo, trắng trẻo mịn màng, như ẩn như hiện theo từng động tác của Mặc Khuynh.
"Còn vết thương khác không?"
Mặc Khuynh đóng nắp bình thuốc, quay đầu xem xét Giang Khắc.
Ánh mắt của Giang Khắc chạm phải đôi mắt cô, nhẹ nhàng dời đi: "Không nghiêm trọng."
"Được." Mặc Khuynh đút tay vào túi áo, lại lấy ra một bình thuốc ném cho Giang Khắc, "Trầy xước hay vết bầm dùng cái này là được."
Giang Khắc rũ mắt.
Lòng bàn tay của Mặc Khuynh mở ra, ở giữa là một cái bình thuỷ tinh không lớn, to bằng ngón cái, bên trong là dạng lỏng.
Giang Khắc đưa tay cầm lấy, ngón tay chạm phải lòng bàn tay ấm áp của cô.
Hầu kết trượt xuống một cái, Giang Khắc bỗng hỏi: "Sao trên người em cất nhiều thuốc thế?"
Không tính những thứ cô chưa lấy ra, từ khi ở trên xe đến bây giờ đã thấy Mặc Khuynh lấy ra ba loại, ngoài ra còn có bộ châm cứu của cô.
-- Không biết cô có mang theo bộ dao giải phẫu kia luôn không.
"Đề phòng cho mọi tình huống." Mặc Khuynh đáp một cách mơ hồ, đứng dậy, "Muộn rồi, ngủ sớm đi."
Đi được hai bước, Mặc Khuynh nhớ ra cái gì, lại lộn về.
Chiếc eo nhỏ của cô quá mức hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Giang Khắc ngăn bản thân tiếp tục nhìn, hỏi: "Còn việc gì?"
Mặc Khuynh nói: "Phải đi tắm, cho tôi mượn một bộ quần áo."
"..."
Giang Khắc im lặng mấy giây, cuối cùng chỉ đành đứng dậy, đi vào phòng ngủ lấy cho Mặc Khuynh một bộ quần áo của mình -- một chiếc áo phông và một cái quần dài.
"Mặc tạm trước," Giang Khắc nói, "Tắm xong cứ bỏ quần áo vào máy giặt, sáng mai ngủ dậy tôi sẽ mang quần áo của em ra phơi."
"Được."
Mặc Khuynh nhận lấy quần áo, sảng khoái đáp.
***
88: Thật ra vụ Khuynh ăn táo không rửa khá dễ hiểu, người của thời chiến mà. Còn cả vụ xé áo nữa, thì tui đoán chắc bả cũng phải xé của bệnh nhân nữa chứ đâu thể chỉ xé của mình nhỉ, sự overthinking của Giang tổng luôn có thể khiến Bát ngỡ ngàng hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com