Chương 293
Cr art: weibo @画画画的Apple
Chương 293
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Trăng lưỡi liềm treo giữa màn đêm, bầu trời tối đen không một vì sao.
Mặc Khuynh tắm xong, lúc đi ngang qua thư phòng thấy bên trong sáng đèn, cô bèn dừng chân, đẩy cửa ra.
Bên trong sáng trưng, Giang Khắc ngồi trước bàn, màn hình máy tính đang bật sáng.
Nghe thấy tiếng, Giang Khắc ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt với những đường nét sắc bén nhu hoà hơn mọi khi, nhưng nháy mắt khi ánh mắt dừng trên người Mặc Khuynh, đôi con ngươi của hắn hơi co lại.
Mặc Khuynh hỏi: "Vẫn chưa ngủ?"
Khuôn mặt Giang Khắc thoáng cứng đờ: "Quần tôi đưa em đâu?"
Mặc Khuynh chỉ mặc áo phông.
Áo phông rộng thùng thình, áo cũng đủ dài để che đi những chỗ cần che, nhưng lại không giấu được đôi chân thon dài thẳng tắp quá đỗi mê người.
Mái tóc dài của cô chỉ sấy khô một nửa, để xoã, còn hơi rối, nước thấm phía sau lưng áo dần lan rộng.
"Dài quá, mặc khó chịu." Mặc Khuynh chỉnh cổ áo, hồn nhiên đi tới, "Đang làm gì thế?"
Ánh mắt không sao dời được khỏi cô, Giang Khắc mím môi, cố gắng kiềm chế lại: "Làm việc."
"EMO của mấy anh cũng bận quá nhỉ." Mặc Khuynh lơ đãng bình luận.
"Công việc của nhánh 101."
"Ồ." Mặc Khuynh hoàn toàn phủi tay mặc kệ từ sau khi Giang Khắc đến nhậm chức nghe vậy thì im lặng chốc lát, chủ động hỏi, "Anh uống trà không?"
Giang Khắc lặng lẽ hít vào một hơi: "Uống."
Trong lòng thầm nghĩ: Đừng có lượn lờ trước mặt hắn nữa là được.
Nhưng mà, Mặc Khuynh không giỏi thấu hiểu lòng người, rất nhanh pha xong hai chén trà mang vào.
Mặc Khuynh đặt một chén trà ở trước mặt hắn, sau đó tự nhấp một ngụm ở chén của mình, liếc mắt về phía máy tính: "Còn bao lâu nữa?"
"Nửa tiếng."
Giang Khắc hơi nghiêng đầu, tức thì đôi chân dài của cô đập vào mắt, hắn chuyển tầm mắt, lại thấy cổ áo vì quá rộng mà hơi trễ xuống của cô, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
Giang Khắc mím môi.
-- Thật không biết cô vô tình hay cố ý nữa.
Giang Khắc hỏi: "Em muốn đợi ở đây?"
"Không được?"
Mặc Khuynh hỏi ngược lại hắn, sau đó xoay người đi về phía sô pha.
Giang Khắc khẽ nhíu mày: "Không cần đi ngủ sớm sao?"
Mặc Khuynh ngồi xuống, thuận tay cầm một chiếc chăn mỏng đắp lên đùi: "Vừa nghĩ đến một chuyện, muốn hỏi ý kiến anh."
Ồ, nghe thật thú vị.
Mặc Khuynh còn có việc muốn trưng cầu ý kiến của hắn.
Giang Khắc đảo mắt qua chiếc chăn mỏng kia, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì?"
"Anh còn nhớ chuyện cuộc thi lấy tư cách không?"
"Ừm."
"Đại học Đế thành, viện trưởng Học viện Y là Cung Quang Diệu chính là người ra đề, anh biết không?"
Giang Khắc lập tức hỏi lại: "Em định thông qua ông ta xem trước đề thi?"
"Cho anh thêm một cơ hội."
"Danh tiếng của ông ta rất tốt, giữ mình liêm khiết, dành toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp giáo dục." Giang Khắc từ tốn nói, "Em gặp ông ta rồi?"
"Ừm." Mặc Khuynh gật đầu, "Ông ta còn đưa đề thi cho tôi, bảo tôi làm thử trước."
"Kết quả thế nào?"
"Anh nghi ngờ thực lực của tôi thế cơ à?" Mặc Khuynh không mấy dễ chịu.
Giang Khắc luôn có thành kiến với Trung y.
Nhắc đến Trung y là hắn lại có mấy cái biểu cảm rất đáng ghét.
Giang Khắc cuối cùng cũng cười, hàng lông mày cau lại hơi giãn ra: "Không phải nghi ngờ thực lực của em, mà là muốn biết em đã thể hiện ra bao nhiêu thực lực."
Lời này còn xem như dễ nghe.
Mặc Khuynh chậm rãi thưởng trà: "Đủ khiến Cung Quang Diệu nảy ra dự định muốn tôi ra đề."
Giang Khắc hơi ngạc nhiên: "Em đồng ý rồi?"
"Vẫn chưa."
"Còn đang suy nghĩ, nên muốn hỏi ý kiến của tôi?"
"Ừm."
Mặc Khuynh nâng mắt, không phủ nhận.
Giang Khắc trầm tư suy nghĩ.
Hắn dứt khoát đặt công việc sang một bên, cầm chén trà lên uống hai hớp.
Hắn hỏi: "Điều kiện ông ta đưa ra là gì?"
Mặc Khuynh thuật lại những lời Cung Quang Diệu nói với cô trước đó.
Giang Khắc đặt chén trà xuống: "Soạn tài liệu giảng dạy, ra đề thi, đều có thể nâng cao sự ảnh hưởng của em. Suy nghĩ của em thế nào?"
"Mấy năm nay Trung y đi xuống, không chỉ bị Tây y chèn ép mà còn bởi vì y thuật của những đời trước dần biến mất không được truyền lại." Mặc Khuynh chậm rãi nói, "Y thuật của Kỳ Hoàng Nhất Mạch nếu có thể nhờ đó mà được truyền bá tất nhiên là rất tốt."
Mặc Khuynh hơi dừng, chân phía dưới chiếc chăn mỏng bắt chéo lên, bổ sung một câu: "Thuận tiện cho Ôn gia đang lũng đoạn thị trường một vố."
Giang Khắc hỏi: "Vậy em còn đắn đo điều gì?"
Mặc Khuynh bỗng nhiên cười khẽ, con ngươi đảo nhẹ: "Anh đoán xem."
Giang Khắc nói: "Cây to đón gió, em không cần sự ảnh hưởng này."
"Cũng không hẳn." Mặc Khuynh nhún vai, "Một trăm năm trước, những vinh dự cần hưởng thụ, những chỉ trích cần đón nhậnn, tôi đều đã trải qua. Lần này, tôi không muốn rơi vào cái vòng hỗn loạn nào nữa."
Mặc Khuynh vốn là người tuỳ hứng.
Thực ra Giang Diên cũng vậy.
Nhưng đặt ở trăm năm trước, mỗi người rơi vào hoàn cảnh khi đó, bất kể cả cô hay Giang Diên thì cuối cùng đều bị làn sóng của thời đại xô đẩy vào con đường không thể kháng cự.
Mười năm ròng.
Bọn họ đều đã biến thành những người khác nhau.
Nếu Giang Diên cho cô cơ hội làm lại một lần nữa, vậy thì những hư danh đó cô không muốn phải tiếp tục dính vào.
Nào là sứ mệnh, trách nhiệm, cô đều không muốn đi gánh.
Cô sẽ sống một cuộc sống mà cô muốn.
Giang Khắc nhìn cô, trầm tư hồi lâu, cuối cùng nói: "Tôi đề nghị em đồng ý với Cung Quang Diệu."
"Vì sao?"
"Với năng lực của Cung Quang Diệu, tạm thời có thể giúp em ém xuống chuyện này. Ở Đại học Đế thành, có tài nguyên của Cung Quang Diệu, làm ít hưởng nhiều." Giang Khác bỗng cười, "Về chuyện sau đó, em cần gì phải băn khoăn nhiều như thế?"
Mặc Khuynh nhướn mày.
Cô chăm chú nhìn Giang Khắc.
Tiếp sau đó, Mặc Khuynh uống cạn chỗ trà cuối cùng, đặt chén lên bàn, bỏ chăn ra, chậm rãi đứng dậy.
"Ngủ ngon."
Mặc Khuynh đi ra cửa.
Vừa mở cửa Mặc Khuynh bỗng dừng, chậm rãi xoay người, trong mắt loé lên vẻ tinh nghịch: "Có vẻ anh rất hứng thú với chân của tôi?"
Giang Khắc: "..."
***
88: Đi đọc cmt của chương trước mới phát hiện dùng lộn ảnh của chương sau vào chương hôm qua rồi ahuhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com