Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 294

Cr art: weibo @凱汀ZERO
Chương 294

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Hầu kết của Giang Khắc trượt xuống một cái.

"Tuy thân phận của anh là một ưu thế trời cho, nhưng mà," Mặc Khuynh tựa người vào khung cửa, khoé môi có ý cười nhẹ, "Sớm ra quyết định, thời gian không chờ đợi người đâu."

Đôi mắt đen thoáng cái như có vòng xoáy sâu, định lực của Giang Khắc rầm rầm sụp đổ, hắn thình lình đứng dậy, hai ba bước đã đến trước mặt Mặc Khuynh.

Dáng người hắn thẳng tắp, che khuất ngọn đèn, bóng đen phủ lên khuôn mặt Mặc Khuynh.

Đôi con ngươi của Giang Khắc phản chiếu khuôn mặt Mặc Khuynh, giọng nói trầm xuống, lặp lại từng chữ: "Thời gian không đợi người?"

Mặc Khuynh cười hỏi: "Anh cho rằng bản thân có thể ràng buộc tôi bao lâu? Nhân lúc tôi còn có hứng thú với anh thì mau chóng đưa ra quyết định đi thôi."

Giang Khắc đưa tay muốn nắm lấy bả vai Mặc Khuynh.

"Này."

Mặc Khuynh ngước mắt, chặn tay hắn lại.

Trên mặt Mặc Khuynh vẫn mang theo ý cười: "Muộn rồi, tôi phải đi ngủ."

Giang Khắc rũ mắt: "Em --"

Mặc Khuynh chậm rãi thu tay lại: "Anh đừng nghĩ nhiều, tôi cố ý đó."

Trêu chọc Giang Khắc xong, Mặc Khuynh vỗ vỗ tay, xoay người bước đi.

Giang Khắc đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng cô, khó nhìn ra biểu cảm là gì.

*

Hôm sau, Mặc Khuynh ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.

Kéo rèm ra, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, là một ngày thích hợp để học quân sự.

Mặc Khuynh nghĩ đến đám sinh viên sống dở chết dở dưới ánh nắng mặt trời, nhàn nhã đi rửa mặt rồi ra khỏi phòng ngủ. Lúc ra đến phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Giang Khắc cầm quần áo từ ban công đi vào.

Giang Khắc thoáng liếc qua đôi chân dài của cô, nhíu mày, ném quần áo trong tay qua.

"Về phòng thay vào."

"Tôi cũng không đến mức thay quần áo trước mặt anh đâu." Mặc Khuynh bắt được quần áo, không nhanh không chậm nói.

"..."

Giang Khắc nghẹn lời.

"Nhìn sắc mặt không tốt lắm nhỉ," Mặc Khuynh đánh giá hắn, cố tình hỏi, "Tối qua ngủ không ngon?"

Giang Khắc nhìn cô, lời nói mang theo thâm ý: "Nhờ phúc của em."

Mặc Khuynh nhún vai.

Cô ôm quần áo, xoay người quay về phòng ngủ.

Đổi xong quần áo quay ra, Giang Khắc vừa pha xong cho bản thân một cốc cà phê.

"Lát nữa ra ngoài ăn sáng." Giang Khắc hơi dừng, "Mấy giờ em đi ghi âm?"

Mặc Khuynh nói: "Hẹn là một giờ chiều."

Hiệu suất làm việc của hội sinh viên khá cao, hôm qua vừa quyết định người thắng cuộc, hôm nay đã ghi âm bài hát chào buổi sáng luôn rồi.

Giang Khắc uống một ngụm cà phê, liếc nhìn Mặc Khuynh, cảm thấy dừng mắt ở chỗ nào cũng không ổn, bèn dứt khoát rời ánh mắt, nói: "Tới đó tôi đưa em đi."

"Được."

Mặc Khuynh không từ chối.

*

Ăn sáng bên ngoài xong, Giang Khắc lại đưa Mặc Khuynh đi mua dược liệu, thuận tiện giải quyết luôn bữa trưa, sau đó đưa Mặc Khuynh đến nơi ghi âm.

Hội sinh viên đã thuê nơi này một buổi.

Có ba người của hội cũng đang chờ sẵn.

Mặc Khuynh ghi âm rất thuận lợi, kế hoạch vốn là một buổi chiều, nhưng nửa tiếng đã thu xong.

Một đàn chị đưa Mặc Khuynh ra ngoài, thuận miệng hỏi: "Mặc Khuynh, người đưa em đến là bạn trai hả?"

"Ừm."

Mặc Khuynh cũng không tìm được danh phận thích hợp nào khác cho Giang Khắc, bèn đáp lấy lệ với cô ấy.

"Mặt mũi không giống tài xế lái taxi công nghệ cho lắm." Đàn chị giống như đang khen Giang Khắc đẹp trai, nhưng lại tiếc nuối mà nhìn Mặc Khuynh, "Với sắc đẹp và tài năng của em, còn học ở Đại học Đế thành, chắc phải có nhiều người theo đuổi lắm chứ nhỉ?"

Mặc Khuynh: "..."

Hình như cô nghe hiểu hàm ý của đàn chị rồi.

Đàn chị vỗ vỗ vai Mặc Khuynh: "Hôm nào giới thiệu mấy anh khoá trên đẹp trai nhiều tiền cho em làm quen."

Mặc Khuynh "ồ" một tiếng.

Vừa dứt lời, Mặc Khuynh bỗng thấy sau lưng lành lạnh.

Đàn chị không hiểu sao cũng run run, phát hiện cánh tay đã nổi đầy da gà da vịt.

"Xong việc chưa?"

Giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vang lên.

Mặc Khuynh và đàn chị quay đầu, nhìn thấy Giang Khắc đi tới.

Ánh nắng chiều rơi xuống người hắn, khiến bóng dáng hắn như có thêm một tầng sáng nhàn nhạt, càng tôn lên khí chất gọn gàng sạch sẽ, tuy ăn mặc đơn giản, nhưng khó mà che đi được sự cao quý sẵn có trong xương tuỷ.

Nếu không phải vì chiếc xe đậu bên đường kia thì thật sự rất khó mà liên hệ hắn với "tài xế lái xe công nghệ".

Đàn chị nhận ra người đi tới, khuôn mặt thoáng hiện lên xấu hổ.

Trong lòng đồng thời cảm khán: Đẹp trai như thế, không làm cái gì khác lại đi lái taxi.

Mặc Khuynh gật đầu: "Xong rồi."

Giang Khắc nói: "Vậy đi thôi."

Thái độ cực kỳ lạnh nhạt.

Mặc Khuynh không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn hắn đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi.

Mặc Khuynh tạm biệt đàn chị rồi cùng Giang Khắc rời đi.

Đàn chị nhìn theo bóng lưng của hai người, khẽ lắc đầu: Lái taxi thôi, cũng không biết còn có gì ngoài khuôn mặt mà nhỏ nhen đến vậy.

Bên kia.

Giang Khắc đóng cửa xe, trầm mặt hỏi Mặc Khuynh: "Em thật sự muốn làm quen đàn anh khoá trên, tìm mục tiêu mới?"

Mặc Khuynh tìm được một chai sữa chua uống, mở nắp uống một ngụm.

Uống xong, cô nhận ra Giang Khắc vẫn còn nhìn mình chằm chằm.

Dáng vẻ như nếu cô không trả lời thì Giang Khắc cũng sẵn sàng ngồi đây cùng cô chờ đến cùng trời cuối đất.

Mặc Khuynh cười: "Tiêu chuẩn của tôi thấp vậy cơ à?"

"..."

Giang Khắc mím môi.

Nói cũng như không.

Chỉ cần đạt tiêu chuẩn thì cô sẽ chú ý tới à?

Nhìn chằm chằm cô thêm một lát, Giang Khắc mới cho xe khởi động.

Giang Khắc hỏi: "Về trường?"

Mặc Khuynh nói: "Về phố Thái Bình trước."

Cô đã chuẩn bị xong phương thuốc và dược liệu cho Trì Thời, bây giờ mang qua.

Ngoài ra --

Cô phải xem thử, đám cây con thảo dược kia được Qua Bốc Lâm chăm bẵm thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com