Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 295

Cr art: weibo @金莲大喵喵子
Chương 295

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Gió chiều mát mẻ nhè nhẹ thổi qua.

Xe dừng lại ở ngoài cổng, Mặc Khuynh mở cửa đi xuống.

Nắng bên ngoài chiếu tới, Mặc Khuynh bị chói hơi híp mắt lại, sau đó chậm rãi đi vào nhà.

Cổng mở rộng.

Trong sân có ba bóng người.

Văn Bán Lĩnh mặc áo ngắn tay màu đỏ đứng trong vườn, khom lưng tưới nước cho đống thảo dược, cả người ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen hơi dài cũng đang nhỏ nước.

Qua Bốc Lâm đứng dưới gốc cây, chỉ huy Văn Bán Lĩnh: "Được rồi được rồi, đừng tưới nhiều quá, cây tiếp theo đi. Đúng rồi, bên cạnh có hai cây cỏ kìa, mau nhổ đi --"

"Có thôi đi chưa hả!" Văn Bán Lĩnh hít vào một hơi, bực mình nói, "Lải nhà lải nhải, chẳng lẽ tôi không tự biết làm?"

Qua Bốc Lâm trả lời như một lẽ đương nhiên: "Tất nhiên là cậu không biết rồi."

Văn Bán Lĩnh tức đến mức mặt mũi xanh lè.

Trì Thời đứng dưới mái hiên, lưng tựa vào tường, ôm cánh tay nhìn hai người như học sinh tiểu học chí choé nhau.

Nhìn thấy Mặc Khuynh theo Giang Khắc đi vào, Trì Thời lập tức đứng thẳng, chào: "Giang tiên sinh, Mặc tiểu thư."

Nghe thấy tiếng của Trì Thời, Văn Bán Lĩnh và Qua Bốc Lâm mới nhận ra sự có mặt của hai người.

"Mặc Khuynh! Đội trưởng Giang!"

Qua Bốc Lâm vẫy tay với hai người, khuôn mặt đầy ý cười.

Văn Bán Lĩnh ngược lại rất không vui với sự xuất hiện của bọn họ, bĩu môi lẩm bẩm gì đó, đưa tay cọ chóp mũi, kết quả lại cọ cả đất lên.

Giang Khắc ném chìa khoá xe cho Qua Bốc Lâm: "Mang dược liệu trên xe xuống đi."

"Dược liệu gì thế?" Qua Bốc Lâm đi tới, thuận miệng hỏi.

Giang Khắc đưa mắt về phía Trì Thời.

Qua Bốc Lâm lập tức hiểu ý, vui vẻ chớp chớp mắt, quay sang Mặc Khuynh: "Cho đội trưởng Trì dùng?"

Mặc Khuynh gật đầu: "Ừm."

Qua Bốc Lâm lập tức chạy ra chiếc xe ở ngoài cửa.

Văn Bán Lĩnh nhìn theo Qua Bốc Lâm, không hề che giấu sự ghét bỏ với anh ta, lẩm bẩm "Mừng cái gì không biết, như thằng đần," sau đó chú ý thấy Mặc Khuynh đang nhìn mình, tức thì cả người đều gượng gạo.

"Nhìn gì mà nhìn?" Văn Bán Lĩnh trừng mắt.

Mặc Khuynh nhàn nhã đứng một bên, quét mắt từ trên xuống dưới Văn Bán Lĩnh một lượt: "Đây là nhà tôi, anh đến đây làm gì?"

Văn Bán Lĩnh thầm than không ổn.

Anh ta chạy đến đây tìm Trì Thời, Mặc Khuynh lại là chủ nhà ở đây, vậy mà anh ta còn chưa chào hỏi Mặc Khuynh một tiếng.

Nhưng mà, Văn Bán Lĩnh vẫn không chịu khuất phục, nói: "Làm người thì nói lương tâm, lúc trước cô cũng tự do ra vào nhà tôi đó thôi?"

Qua Bốc Lâm ôm một đống dược liệu đi vào, nói: "Cho cậu ta ở đây cũng được, có thể làm chân chạy vặt."

Văn Bán Lĩnh: "..." Cậu mới làm chân chạy vặt, cả nhà cậu làm chân chạy vặt!

Nhưng anh ta cũng chỉ dám phản kháng trong lòng như thế.

Dù sao, anh ta đúng là dùng cái công "giúp làm việc vặt" để được ở lại nơi này.

Đối phó với Văn Bán Lĩnh xong, Mặc Khuynh đảo mắt qua mặt đất, hơi ngạc nhiên: "Đều sống?"

Qua Bốc Lâm gật đầu: "Đều sống."

"Vào nhà trước đi." Mặc Khuynh nói với Qua Bốc Lâm, lại nhìn về phía Trì Thời, "Anh vào cùng."

Văn Bán Lĩnh bị bỏ lại một bên: "Tôi thì sao?"

Mặc Khuynh đáp một câu: "Tuỳ anh."

Văn Bán Lĩnh do dự nửa ngày, lau lau mồ hồi trên trán, cuối cùng vẫn bỏ việc trong tay xuống, theo mấy người Mặc Khuynh đi vào nhà.

Trong nhà không bật điều hoà, nhưng nơi này khá tốt, đông ấm hạ mát.

Mặc Khuynh ngồi xuống sô pha, hỏi Trì Thời: "Anh muốn khôi phục trí nhớ không?"

Trì Thời im lặng hồi lâu, sắc mặt không hề thay đổi, khẽ gật đầu.

"Trước đó tôi đã nói mình từng chữa cho một bệnh nhân bị mất trí nhớ, nhưng cũng chỉ có một người đó. Hơn nữa mới chỉ có hiệu quả đôi chút." Mặc Khuynh nói.

Giang Khắc - vị bệnh nhân mất trí nhớ mới thấy hiệu quả đôi chút: "..."

Trì Thời nhìn Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh tiếp tục nói: "Tôi không thể đảm bảo sẽ chữa khỏi cho anh."

Văn Bán Lĩnh không nhịn được chen vào: "Sẽ không chữa thành tật luôn đó chứ?"

"Cậu ngậm cái miệng vào đi!" Qua Bốc Lâm ném cho Văn Bán Lĩnh một ánh mắt khinh thường, sau đó nói với Mặc Khuynh, "Nói tiếp đi."

Mặc Khuynh lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho Qua Bốc Lâm: "Đây là phương thuốc. Tôi sẽ tìm người định kỳ đưa dược liệu đến, nhưng nếu không đưa đến thì anh phải tự tìm cách."

Qua Bốc Lâm mở tờ giấy ra, nhìn mấy vị thuốc được đánh dấu đặc biệt thì thoáng ngạc nhiên.

Mặc Khuynh hỏi: "Khó sao?"

"Không không." Qua Bốc Lâm vội lắc đầu, "Trùng hợp tôi đều biết cách trồng chúng."

Anh ta chỉ hơi bất ngờ.

Không ngờ những kiến thức học được hồi còn trẻ lại có ích vào lúc này, có thể dùng để giúp Trì Thời.

"Được." Mặc Khuynh không hề nghi ngờ năng lực của Qua Bốc Lâm, nói tiếp, "Anh cứ theo đó mà sắc thuốc. Ngoài ra, mỗi tuần tôi sẽ qua đây một chuyến châm cứu cho anh ta."

Văn Bán Lĩnh vừa im lặng được một lát lại không nhịn được chen miệng vào: "Châm cứu? Châm chỗ nào? Đầu á? Liệu có ảnh hưởng gì không?"

Mặc Khuynh dừng mấy giây, im lặng ngẩng đầu, ánh mắt đã hơi mất kiên nhẫn: "Cần tôi đích thân giúp anh câm miệng không?"

Văn Bán Lĩnh: "..."

Giang Khắc nhìn Trì Thời.

Trì Thời hiểu ý, nói với Văn Bán Lĩnh: "Cậu ra ngoài."

"Ò."

Có Trì Thời lên tiếng, Văn Bán Lĩnh lập tức trở nên ngoan ngoãn, đáp một tiếng rồi cụp đuôi đi ra ngoài.

Thiếu gia quần áo lụa là Văn Bán Lĩnh không sợ trời không sợ đất, mức độ giàu có ở Đế thành này đến cả căn cứ số 08 cũng khó có ai bì nổi, vậy mà ở trước mặt Trì Thời lại là dáng vẻ nói một không dám bảo hai.

Mặc Khuynh lấy bọc châm cứu của mình ra, nhướn mày với Trì Thời: "Nếu anh đồng ý thì chúng ta lên tầng."

Qua Bốc Lâm ngạc nhiên: "Bây giờ châm cứu ngay á?"

Mặc Khuynh nói: "Làm xong vừa kịp ăn tối."

Qua Bốc Lâm cứ thấy thời gian gấp gáp thế nào ấy.

Nhưng Trì Thời từ đầu đến cuối không đưa ra ý kiến đã đứng dậy, rất phối hợp.

*

Mặc Khuynh và Trì Thời đi vào phòng ngủ.

Qua Bốc Lâm và Giang Khắc đứng ngoài cửa.

Qua Bốc Lâm căng thẳng xoa xoa tay: "Đội trưởng Giang, anh có biết bệnh nhân mất trí nhớ được Mặc Khuynh chữa cho kia là ai không?"

Giang Khắc: "..."

Thấy Giang Khắc không đáp, Qua Bốc Lâm nghi ngờ nhìn sang: "Không biết?"

Giang Khắc miễn cưỡng đáp: "Không biết."

"Không biết lần đầu châm cứu có hiệu quả luôn không nhỉ." Qua Bốc Lâm nhỏ giọng nói, sợ bị Mặc Khuynh trong phòng nghe thấy.

Thấy Qua Bốc Lâm lo lắng như vậy, Giang Khắc cảm thấy cần khẳng định thanh danh của Mặc Khuynh, bèn nói: "Có."

"Thật hả?" Qua Bốc Lâm vẫn tỏ ra nghi ngờ.

Giang Khắc nói: "Cô ấy là Y Thánh."

Qua Bốc Lâm: "..."

Biết Y Thánh rồi, nhưng là của một trăm năm trước đấy.

Đường đường là lãnh đạo cấp cao trong EMO, anh nên biết y học hiện đại đã phát triển đến bậc nào rồi chứ!

Trong lòng thầm than như vậy, nhưng Qua Bốc Lâm cũng không dám nói ra.

Đợi khoảng nửa tiếng, cửa phòng ngủ thình lình bật mở, Mặc Khuynh đứng ở cửa.

"Sao rồi?" Qua Bốc Lâm vội hỏi.

Mặc Khuynh thoáng nhìn vào bên trong: "Anh ta có việc tìm anh."

"Tôi á?"

Qua Bốc Lâm ngẩn ra.

Sau đó vội đi vào.

Nhưng vừa đi vào, Qua Bốc Lâm đã thấy Trì Thời dùng ánh mắt quen thuộc mà xa lạ nhìn mình, giọng nói trầm thấp lộ ra khó hiểu: "Không phải Văn Bán Lĩnh đã chết rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com