Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 296

Cr art: weibo @ei木艾恩
Chương 296

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Qua Bốc Lâm đứng đờ tại chỗ, trong mắt tràn ra khiếp sợ, ngay sau đó lại là trốn tránh.

Mặc Khuynh và Giang Khắc nhìn nhau.

Giang Khắc nghiêng người ghé sát Mặc Khuynh, thấp giọng hỏi: "Trì Thời nhớ ra gì rồi?"

Mặc Khuynh sờ sờ chóp mũi: "Chuyện ở Yến thành vào năm năm trước, nhưng chỉ có một đoạn ngắn."

Cô mất công châm cứu hồi lâu như vậy, Trì Thời lại chỉ nhớ ra được đoạn ngắn, nói thật là Mặc Khuynh không hài lòng lắm.

Chẳng qua --

Cô khá có hứng thú với việc "Văn Bán Lĩnh đã chết".

Cô nhớ, lúc ở văn phòng căn cứ số 08 tại thành phố Đông Thạch, Trì Thời vừa nghe đến Văn Bán Lĩnh đã nhắc đến chuyện này, nhưng lúc đó vì "Trì Thời mất trí nhớ" nên không quá để tâm.

"Đội trưởng Trì," Qua Bốc Lâm do dự hồi lâu, "Anh nhớ ra gì rồi?"

Trì Thời thoáng trầm ngâm, cau mày: "Văn Bán Lĩnh cứu cậu, ngực bị dao găm Ba Lăng đâm trúng."

(*) dao găm Ba Lăng có 3 lưỡi dạng xoáy, nói chung là loại vũ khí lạnh nguy hiểm có tỷ lệ gây tử vong cực kỳ cao, có thể lập tức tử vong. Mọi người tò mò có thể tra thử 三菱刺 để xem hình ha

Qua Bốc Lâm hỏi: "Chỉ có vậy ạ?"

Trì Thời nhìn Qua Bốc Lâm, chậm rãi gật đầu.

"Thật ra," Qua Bốc Lâm khẽ thở dài, sắc mặt còn trầm trọng hơn cả trước đó, nói ra từng từ từng từ, "Đúng là Văn Bán Lĩnh đã chết."

Mặc Khuynh tiếp lời: "Thế cái thứ trong sân bây giờ là gì?"

Qua Bốc Lâm nghe Văn Bán Lĩnh bị hình dung thành "cái thứ", nghẹn mất mấy giây, biện bạch: "Nhưng sau đó đội trưởng Trì đã khiến Văn Bán Lĩnh sống lại, tôi cảm thấy Văn Bán Lĩnh vẫn là người."

Mặc Khuynh nhướn mày: "Chết rồi sống lại, còn coi là người sao được nữa?"

"..."

Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía cô.

Tuy rằng trong ba người ở đây ai cũng kỳ quái, nhưng hẳn là không ai so lại cô.

Mặc Khuynh bị ba người họ nhìn chằm chằm, nhún vai, thản nhiên nói sang chuyện khác: "Dùng cách gì để hồi sinh?"

"Không rõ lắm, lúc đó tôi cũng bị thương" Qua Bốc Lâm di chuyển tầm mắt, giọng nói từ nhẹ chuyển sang bình thường, "Tôi chỉ biết đội trưởng Trì đã cứu sống Văn Bán Lĩnh, sau đó đánh nhau với kẻ địch, rơi xuống cầu, cuối cùng mất tích."

Mặc Khuynh hỏi: "Anh chắc chắn Văn Bán Lĩnh đã chết?"

"Bị dao găm Ba Lăng xuyên qua tim," Qua Bốc Lâm chân thành đặt câu hỏi, "Có thể không chết sao?"

Mặc Khuynh thầm nghĩ: Cái đó cũng không chắc.

Thế là, Mặc Khuynh nhìn về phía Trì Thời.

Trì Thời nói: "Đúng là đã chết."

"Vẫn là câu nói đó, Văn Bán Lĩnh còn là người không?" Mặc Khuynh tạm dừng mấy giây, "Đổi cách nói, còn là người bình thường không?"

Cô không có thành kiến gì với việc Văn Bán Lĩnh sống lại.

Bản thân cô cũng không bình thường.

Trong số những người ở đây, Giang Khắc và Trì Thời có nguồn gốc từ một trăm năm trước, đều có chỗ không bình thường.

Cô chỉ muốn biết một người đã chết hẳn, nếu chức năng cơ thể có thể kích hoạt sống lại một lần nữa, bề ngoài không khác gì người thường, vậy thì bên trong cơ thể có giống với người bình thường hay không?

Qua Bốc Lâm do dự không tiếp lời.

Nhưng sau đó, anh ta phát hiện Mặc Khuynh, Giang Khắc, Trì Thời đều nhìn mình chằm chằm, không khỏi thầm than trời trong lòng.

Biết lần này không thể dễ dàng được cho qua, Qua Bốc Lâm chỉ đành kiên trì nói: "Đánh không chết, có tính không?"

Mặc Khuynh thật sự không nhịn nổi nữa, ném lại một câu: "Thế anh thấy thế nào mới tính là không bình thường?"

Qua Bốc Lâm: "..."

Giang Khắc nghiêm mặt: "Sao cậu biết cậu ta đánh không chết?"

Qua Bốc Lâm giải thích: "Bản thân cậu ta không biết, nhưng tôi tận mắt chứng kiến cậu ta sống lại, cho nên bình thường đều để ý đến cậu ta."

"Nhiệm vụ của đội Hành động số hai luôn có mức độ nguy hiểm nhất định. Sau khi đội trưởng Trì mất tích, Văn Bán Lĩnh kiên trì nhận nhiệm vụ, muốn trở thành đội trưởng, cho nên đều nhận những nhiệm vụ khó."

"Mấy lần cậu ta bị thương nằm viện, tính mạng treo sợi tóc, bệnh tình nguy kịch, nhưng sau đó vẫn cứu sống được, bác sĩ cũng cảm thấy kỳ diệu."

"Một lần hai lần là trùng hợp, nhiều lần như thế, mọi người đều nói cậu ta được ông trời ưu ái."

"Ngoài ra, tốc độ hồi phục sau khi bị thương của cậu ta cũng khá nhanh. Ví dụ như gãy xương, người thường cần đến ba tháng mới có thể hoàn toàn lành lặn, nhưng cậu ta chỉ cần ba tuần."

Qua Bốc Lâm nói ra phân tích của mình xong, nâng mắt quét một vòng qua ba người, đợi phản ứng của họ.

"Khá thú vị." Mặc Khuynh cong môi, sau đó nhìn sang Trì Thời, "Anh không có ấn tượng gì với lúc cứu sống cậu ta?"

Trì Thời liếc Qua Bốc Lâm.

Sau đó, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nếu không có đáp án, thì chỉ có thể dựa vào bản thân. Mặc Khuynh nói: "Tôi đi thử xem."

Cô xoay người muốn đi.

"Thử cái gì?" Qua Bốc Lâm thót tim, vội đuổi theo Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh: "Xem thử cậu ta có đúng là đánh không chết không."

Qua Bốc Lâm: "Thử thế nào?"

Mặc Khuynh: "Đánh một trận."

Qua Bốc Lâm: "Thế nhớ nhẹ tay nha, nhà cậu ta có uy danh ở Đế thành lắm đó."

Mặc Khuynh: "Đội trưởng đội số 02 mà cũng về mách bố mẹ vì chuyện cỏn con này?"

Qua Bốc Lâm: "..." Nhiều lời vô ích rồi.

Mặc Khuynh và Qua Bốc Lâm đi xuống tầng.

Giang Khắc vẫn đứng ở cửa, cho đến khi hai người biến mất khỏi hành lang, hắn mới nhìn sang Trì Thời, hỏi: "Thật sự không biết Văn Bán Lĩnh sống lại thế nào?"

Trì Thời khẽ mím môi.

Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nhíu mày nói: "Không nhớ rõ. Chỉ mơ hồ nhớ là có liên quan gì đó đến Qua Bốc Lâm."

Giang Khắc im lặng, không hỏi lại.

-- Xem ra Qua Bốc Lâm vẫn còn điều giấu diếm.

*

Mặc Khuynh đi ra sân.

Mặt trời đã ngả về tây, nắng bớt gay gắt hơn so với buổi chiều, góc sân có một cây hoa quế, tạo thành bóng râm bên dưới.

Văn Bán Lĩnh đang ngồi xổm dưới bóng râm đó xem một đàn kiến xếp thành hàng đi qua.

Chiếc áo ngắn màu đỏ trên người cực kỳ bắt mắt.

Nghe thấy tiếng bước chân, Văn Bán Lĩnh quay đầu nhìn sang, ánh mắt thoáng hiện lên vui vẻ, nhưng sau khi thấy là Mặc Khuynh và Qua Bốc Lâm thì vui vẻ lại vụt tắt.

Mặc Khuynh nhướn mày với anh ta: "Qua đây."

Văn Bán Lĩnh chậm rãi đứng dậy.

Anh ta cảm thấy Mặc Khuynh là lạ, nhưng vẫn đi qua, cau mày hỏi: "Làm gì hả?"

Mặc Khuynh lạnh nhạt nói: "Tấn công tôi."

"Hả?"

Văn Bán Lĩnh hơi ngạc nhiên.

-- Anh ta đã bước chân vào giang hồ nhiều năm, chưa gặp phải yêu cầu kỳ quái như thế bao giờ.

Sau đó, Mặc Khuynh chậm rãi bổ sung: "Cho tôi một lý do để đánh anh."

Nghẹn lời nửa phút, biểu tình trên mặt Văn Bán Lĩnh thay đổi mấy lần, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Cô bị khùng hả?"

Mặc Khuynh quay đầu lại, hỏi Qua Bốc Lâm: "Anh ta mắng tôi, có tính không?"

Qua Bốc Lâm dùng tay che mắt: "Nhẹ tay thôi nhá."

"Tôi sẽ cố gắng."

Giây tiếp theo, cô vụt lên như một cơn gió, trong tích tắc đã đến trước mặt Văn Bán Lĩnh, không khí bị xé ra tạo thành gió cuốn tóc của cô bay lên.

Văn Bán Lĩnh bấy giờ mới cảm nhận được nguy hiểm cận kề, thần kinh căng lên, theo bản năng nâng tay đỡ, nhưng lại bị Mặc Khuynh đánh cho lùi về sau hai bước.

Anh ta nâng mắt, ngạc nhiên nhìn Mặc Khuynh.

-- Đánh thật hả?

Mặc Khuynh dùng hành động thực tế trả lời Văn Bán Lĩnh.

Văn Bản Lĩnh không muốn đánh thật với Mặc Khuynh, cho nên ban đầu chủ yếu chỉ đỡ và tránh đòn, nhưng mỗi chiêu của Mặc Khuynh đều vô cùng hiểm hóc, Văn Bán Lĩnh bắt đầu chuyển sang tấn công.

Nhưng --

Thân thủ của Mặc Khuynh không phải thứ anh ta có thể đối đầu.

Chờ anh ta phản ứng lại thì đã bị Mặc Khuynh đá bay lên không trung, trong chớp mắt, anh ta cảm giác lưng mình đập vào tường, rồi cùng với thứ gì đó bay ra ngoài.

Văn Bán Lĩnh không chỉ bị đá bay, mà còn cùng một mảng tường rơi xuống đường.

Qua Bốc Lâm vốn bị một màn đánh nhau này của hai người làm cho tim đập chân run, mắt thấy Văn Bán Lĩnh và một mảng tường to cùng bay đi, vội hô lên: "Đã nói là nhẹ tay thôi mà!"

Mặc Khuynh thu chân, bày ra khuôn mặt vô tội: "Nhẹ lắm rồi."

Qua Bốc Lâm không còn gì để nói: "Ngộ nhỡ đá chết cậu ta thật thì phải làm sao?"

Mặc Khuynh suy nghĩ chốc lát: "Thế thì chắc là Hoắc Tư sẽ tức giận lắm."

Qua Bốc Lâm: "..." Thôi cô câm miệng đi!

Trì Thời và Giang Khắc ra chậm một bước, nghe thấy tiếng rầm rầm, vội đi ra cửa, liếc nhìn tình trạng thê thảm trước mắt, đại khái cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhìn nhau không nói gì.

Qua Bốc Lâm từ bỏ việc nói lý với Mặc Khynh, đi ra ngoài, cẩn thận gọi: "Văn Bán Lĩnh, còn sống không?"

"Không chết được!"

Từ trong đống gạch vụn truyền ra tiếng nói dồi dào sức sống của Văn Bán Lĩnh.

Anh ta mắng to: "Tường gì mà nát thế không biết, phải sửa từ sớm rồi!"

Dừng một giây, lại mắng: "Cái nhà này của mấy người liệu có an toàn không thế!"

"..."

Nghe thấy tiếng mắng khoẻ re của Văn Bán Lĩnh, Qua Bốc Lâm còn muốn đi đỡ anh ta tức thì dừng chân, đưa tay gãi gãi đầu.

Này...

Anh ta vẫn nên để Văn Bán Lĩnh nằm đó thêm một lát đi.

Văn Bán Lĩnh không đánh lại Mặc Khuynh, cũng không dám đánh Trì Thời và Giang Khắc, nhưng đánh anh ta thì hoàn toàn không có áp lực tâm lý gì nha.

Trên bức tường xuất hiện một lỗ hổng lớn, mảnh tường kia thì nằm trên mặt đường.

Văn Bán Lĩnh mắng chán chê xong, ngồi dậy, phủi bụi trên đầu và trên người, anh ta mang theo cái mặt thối vừa đứng dậy, đã có "người qua đường" đi tới góp vui.

"Mấy người đây là đến ăn trộm hả?"

Người đến là một cô gái tuổi không lớn, khoảng chừng mười bảy mười tám, tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt xinh đẹp, cả người đầy sức sống, đôi mắt ánh lên vẻ tự nhiên thoải mái.

Cô ấy nhìn Văn Bán Lĩnh, đứng bên cạnh bức tường vỡ, sau đó đảo mắt vào sân, thoáng giật mình: "Mặc Khuynh, sao cô cũng ở đây?"

Mặc Khuynh đang định quay người đi vào nhà nghe vậy thì quay đầu nhìn một cái.

Vậy mà lại là Quý Vân Hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com