Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 297

Cr art: weibo @-憝-
Chương 297

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Quý Vân Hề vừa từ Cứu Thế Đường chữa bệnh miễn phí về.

Từ đó rẽ tắt qua đường này về trường gần hơn một ít, lần đầu tiên cô ấy thử đi, không ngờ trùng hợp đúng lúc ngang qua gặp phải một bức tường bay ra.

May là cô ấy nhanh nhẹn né được.

Đi đường tự nhiên gặp phải chuyện này đã là ngoài ý muốn rồi, gặp Mặc Khuynh ở đây càng ngoài ý muốn hơn.

-- Cái nơi tấc đất như tấc vàng này, một thiên kim giả như Mặc Khuynh sao lại xuất hiện ở đây?

"Người ở Cứu Thế Đường? Nơi này không chào đón cô."

Văn Bán Lĩnh vỗ vỗ bụi trên người, nhíu mày nói với Quý Vân Hề.

Quý Vân Hề hỏi: "Vì sao?"

Văn Bán Lĩnh nói: "Thấy họ Ôn là khó chịu."

Gần đây anh ta luôn quanh quẩn ở đây, nghe Qua Bốc Lâm kể về "yêu hận tình thù giữa Mặc Khuynh và Ôn Nghênh Tuyết", Văn Bán Lĩnh cũng thành ra nghe thấy Cứu Thế Đường và Ôn gia là không thích.

Quý Vân Hề nói: "Tôi có họ Ôn đâu."

"Ai quan tâm nhóc họ gì."

Văn Bán Lĩnh ném lại một câu, sau đó nhảy qua cái lỗ lớn trên bức tường.

Đầu tiên anh ta gào lên với Qua Bốc Lâm: "Tôi đói rồi!"

"Đang chuẩn bị nấu cơm đây." Qua Bốc Lâm nói xong, xoay người đi vào nhà.

Văn Bán Lĩnh xoay xoay bả vai, nâng cằm nói với Mặc Khuynh: "Còn đánh nữa không, vừa rồi tôi không phát huy tốt đó thôi."

"Anh rảnh thế thì đi xây lại tường đi." Mặc Khuynh nói, "Cách đây hai cây số có công trình đang thi công đấy."

Văn Bán Lĩnh nghẹn họng, tức giận nói: "Tôi không có rảnh nhé, rõ ràng là cô gây sự trước!"

Mặc Khuynh lười để ý anh ta.

Lúc này, Trì Thời đi vào sân, chắn trước mặt Văn Bán Lĩnh, nói: "Tôi đi với cậu."

"Ò."

Nhìn thấy Trì Thời, Văn Bán Lĩnh lập tức thu lại dáng vẻ giương nanh múa vuốt, đến cả mái tóc nhìn cũng mềm mại hơn.

Ngoan đến là lạ.

Văn Bán Lĩnh cẩn thận hỏi: "Em đi lấy xe nha?"

"Ừm."

Trì Thời gật đầu.

Thế là, Văn Bán Lĩnh hớn ha hớn hở cầm chìa khoá cùng Trì Thời ra cửa.

Trong vườn trồng thảo dược và rau.

Rau thì đều là loại bình thường, nhưng thảo dược cực kỳ quý giá, ngộ nhỡ Trì Thời phải ra ngoài với Giang Khắc, để người ngoài xông vào đây phá hoại thì hậu quả thực nghiêm trọng.

Bức tường này sớm hay muộn cũng phải sửa.

Sửa sớm xong sớm.

Nhưng mà, trước mắt vẫn chưa sửa xong, thế nên Quý Vân Hề trùng hợp ngang qua rất nhanh đã bị đống thảo dược trong nhà hấp dẫn, cô ấy ngắm nghía hồi lâu, nhảy qua cái lỗ to trên tường mà vào.

Mặc Khuynh đi vào nhà cầm một miếng dưa hấu, vốn định ngồi dưới hiên chậm rãi ăn, lại liếc thấy Quý Vân Hề lén lén lút lút.

Mặc Khuynh ngồi xuống ghế dài, liếc cô ấy một cái: "Cho cậu vào rồi sao?"

"Đều là bạn bè với nhau, đừng hẹp hòi thế chứ." Quý Vân Hề phẩy tay, còn nói, "Cậu với..."

"Cậu với chủ nhà ở đây có quan hệ gì? Những dược liệu ở đây đều rất khó trồng, chúng còn phát triển tốt như vậy, chủ nhà đã làm thế nào vậy?"

Là người có hiểu biết về y thuật thì đều rất chú ý đến những loại thảo dược này.

Đương nhiên là càng chú ý đến người trồng.

Mặc Khuynh không lấy làm lạ với phản ứng của Quý Vân Hề, ăn xong miếng dưa hấu trong miệng, thuận miệng đáp: "Không biết."

Quý Vân Hề lại ngắm nghía một lát, sau đó vỗ vỗ tay, đi đến bên cạnh Mặc Khuynh.

Quét mắt trên dưới Mặc Khuynh mấy lượt, Quý Vân Hề chìa tay về phía cô.

Mặc Khuynh liếc cô ấy.

Quý Vân Hề chỉ chỉ dưa hấu trong tay Mặc Khuynh.

Miếng dưa hấu được cắt thành hình trăng lưỡi liềm, đã bị Mặc Khuynh cắn mấy miếng. Mặc Khuynh nhìn Quý Vân Hề mấy giây, bẻ đôi miếng dưa, đưa nửa chưa bị cắn cho Quý Vân Hề.

Quý Vân Hề nhận lấy, cười hề hề nói: "Xem ra cậu có mắt nhìn hơn Ôn Nghênh Tuyết nhiều."

Mặc Khuynh nói: "Không biết nói chuyện thì sớm cuốn xéo đi."

Quý Vân Hề cắn một miếng dưa, nói: "Đang khen cậu mà."

Quý Vân Hề ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc ghế dài của Mặc Khuynh, lại nhích nhích về phía cô: "Cậu biết giáo sư Lục Cung An của trường mình không?"

"Ừm."

Đối với người bạn cùng phòng mặt dày mày dạn xông vào nhà người khác, còn đòi ăn ké dưa hấu này, Mặc Khuynh đã lựa chọn mặc kệ.

Muốn làm gì thì làm.

Dù sao bức tường kia là do cô phá, người vào đây, nguyên nhân gián tiếp cũng là do cô.

"Thầy ấy đang nắm trong tay hai dự án, chuyên gây trồng những dược liệu quý, còn có người của Nhan gia hỗ trợ. Trường học còn xây riêng cho bọn họ một khu vườn." Quý Vân Hề nói xong, lại sợ Mặc Khuynh ếch ngồi đáy giếng, bổ sung một câu, "Cậu biết Nhan gia không? Tam Minh Dược Nghiệp ấy."

"..."

Mặc Khuynh ngắm nghía vỏ dưa hấu trong tay.

Quý Vân Hề tiếp tục nói:

"Không biết cũng không sao, cậu chỉ cần biết Tam Minh Dược Nghiệp của Nhan gia là đơn vị cung cấp dược liệu lớn nhất cả nước là được."

"Bọn họ không chỉ thu mua dược liệu mà còn gieo trồng và gây giống dược liệu."

"Từ đời tổ tiên của bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu gây trồng những dược liệu quý, có rất nhiều dược liệu hiếm là nhờ bọn họ gây trồng mới tạo thành nguồn cung ứng ổn định trên thị trường."

"Lượng cung ứng của thôn Thần y còn kém xa so với bọn họ."

Giới thiệu Tam Minh Dược Nghiệp xong, Quý Vân Hề mới nói: "Nghe nói giáo sư Lục Cung An dẫn dắt một nghiên cứu sinh, gây trồng được vài loại dược liệu hiếm trong khu vườn đó, có thể đảm bảo sống tốt."

Cuối cùng Mặc Khuynh cũng đáp một câu: "Ai?"

"Tên là," Quý Vân Hề suy nghĩ chốc lát, nghĩ ra rồi, vỗ tay cái "bốp", "Cốc Vạn Vạn."

Mặc Khuynh: "Ồ."

Cái này thì không có gì bất ngờ.

Quý Vân Hề nói: "Tôi vẫn luôn muốn qua đó xem thử, nhưng từ xa đã cắm biển "cấm vào" rồi, nghe nói là người không phận sự thì không thể vào. Thần thần bí bí."

Quý Vân Hề tiếc nuối nói, nhưng rất nhanh lại tỏ ra hào hứng: "Cậu thấy hứng thú không? Chờ tôi đổi đời vào được có thể xem xét đưa cậu theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com