Chương 298
Cr art: weibo @Nanaco Yashiro
Chương 298
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Chờ Quý Vân Hề nói xong, Mặc Khuynh ném vỏ dưa hấu vào nhà, vỏ dưa hấu chuẩn xác rơi vào thùng rác trong phòng khách.
Quý Vân Hề chứng kiến một màn này, nhìn vỏ dưa hấu trong tay, trong mắt ngập tràn ngưỡng mộ dành cho Mặc Khuynh.
"Kỹ thuật đỉnh ha." Quý Vân Hề hơi ngẩng đầu, tiếp tục lôi mấy chuyện nhảm nhí ra tán gẫu, "Nghe nói trước đây cậu chăn dê ở Tây Bắc hả? Những cô gái chăn dê như cậu đều có mấy ngón nghề đỉnh chóp này sao?"
Mặc Khuynh lạnh nhạt nhìn cô ấy: "Đám con gái chăn dê chúng tôi bất cứ lúc nào cũng có thể quẳng đám người ngoài làm ồn ra khỏi cửa."
Quý Vân Hề không sợ: "Đây cũng chẳng phải nhà cậu."
"..."
Mặc Khuynh không nói gì nhìn cô ấy hai giây, đứng dậy.
Quý Vân Hề nhìn theo cô, lại kéo về chủ đề cũ: "Này, vườn dược liệu tôi kể với cậu đó, cậu có hứng thú không?"
"Không hứng thú."
Mặc Khuynh nhấc chân đi vào nhà.
Quý Vân Hề từ mặt đất đứng dậy, lẽo đẽo đi theo Mặc Khuynh: "Vừa nhìn cậu là biết người không có tiền rồi, làm gì có chuyện cậu không hứng thú với việc trồng dược liệu chứ? Xem ra thân phận hậu nhân của Y Thánh cũng là giả nhỉ?"
"..."
Mặc Khuynh khẽ nhíu mày.
"Không vui cơ đấy," Quý Vân Hề nhún vai, "Không nói nữa được chưa, tôi đây là người thực sự có thể móc nối với Y Thánh còn không tức giận, cậu thì tức giận cái gì."
Mặc Khuynh hơi dừng chân.
Mặc Khuynh nâng mắt, lạnh giọng hỏi: "Cậu có móc nối gì với Y Thánh?"
Quý Vân Hề: "Tôi --"
Mặc Khuynh ngắt lời cô ấy: "Chỉ bằng y thuật mèo cào kia của cậu?"
"..."
Quý Vân Hề vẫn là lần đầu gặp người khinh thường y thuật của mình, bởi vì quá mức kinh ngạc mà quên cả phản bác Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh thản nhiên thu mắt, tiếp tục đi vào trong, nhưng vừa bước được nửa bước, Quý Vân Hề đã chen lên, tay đưa ra, chặn đường đi của cô.
Quý Vân Hề nhìn chằm chằm cô, cau mày: "Cậu có vẻ khá coi thường y thuật của tôi?"
"Không phải ảo giác của cậu đâu."
Mặc Khuynh tiếp lời.
Quý Vân Hề: "..." Mẹ nó, đúng là không nể mặt người ta.
Quý Vân Hề cắn răng, nhìn chằm chằm Mặc Khuynh, nói: "Vậy cho tôi xem y thuật của cậu đi."
Mặc Khuynh không hé răng, quét mắt qua cô ấy một cái, trong lúc Quý Vân Hề bày ra dáng vẻ cực kỳ tự tin, Mặc Khuynh khẽ chớp mắt, nâng tay bắt lấy cổ tay của Quý Vân Hề.
Quý Vân Hề tưởng Mặc Khuynh muốn đánh mình, vội lùi về sau, nhưng cô ấy chậm nửa nhịp, đầu ngón tay của Mặc Khuynh đã chạm đến mạch của cô ấy.
Trong mắt Mặc Khuynh hiện lên ngạc nhiên.
Quý Vân Hề bắt ngược lại cánh tay của Mặc Khuynh, nhưng Mặc Khuynh không tránh đi, ngược lại còn đột ngột quấn lấy cánh tay của Quý Vân Hề, vòng về sau, ấn lên bả vai của Quý Vân Hề.
"Á ---"
Quý Vân Hề đau đến mức kêu gào.
Mặc Khuynh không phản ứng cô ấy, lại tiếp tục bắt mạch, ánh mắt dần nghiêm trọng.
Quý Vân Hề kêu lên: "Cậu làm gì hả, thẹn quá hoá giận à? Vừa rồi tôi chưa chuẩn bị đó thôi, có bản lĩnh thì thả ra, chúng ta đấu lại --"
Không đợi Quý Vân Hề kêu gào xong, Mặc Khuynh đã buông Quý Vân Hề ra.
Mặc Khuynh bình tĩnh mà kiên định nhìn cô ấy, lạnh nhạt nói: "Cậu không thể sống quá ba năm."
Tay vừa được thả ra, Quý Vân Hề định xoa xoa cổ tay, nghe Mặc Khuynh nói vậy, trên mặt hiện lên kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có vậy.
"Xem ra cậu cũng có tí tay nghề, học từ ông trưởng thôn già của thôn Thần Y kia?" Quý Vân Hề hỏi một câu, lại không đầu không đuôi nói, "Cậu cẩn thận đó, độc trên người tôi --"
Mặc Khuynh: "Độc trong người cậu tôi đều giải được."
"-- Hả?"
Quý Vân Hề ngẩn ra.
Cô ấy như nghe được chuyện nghìn lẻ một đêm.
Ngạc nhiên trên mặt hồi lâu không tan đi.
"Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng," Mặc Khuynh nhẹ nhàng xoay bả vai của Quý Vân Hề, đẩy người ra ngoài, nhẹ như không ném lại một câu, "Thôi cậu cứ chết đi."
Cô khẽ vung tay.
Cánh cửa lập tức bị đóng lại.
Quý Vân Hề đứng trong sân gọi: "Này! Cậu ra đây, nói cho rõ ràng!"
Sau đó, lại gõ cửa "rầm rầm".
Mặc Khuynh mặc kệ cô ấy, ánh mắt vẫn còn thoáng trầm xuống. Cô thay giày đi vào phòng khách, nhìn thấy Giang Khắc thong dong nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, không biết đã ngồi xem kịch được bao lâu.
Mặc Khuynh đi thẳng đến trước mặt hắn.
Giang Khắc rót một chén trà đẩy qua, ngước mắt hỏi: "Đều giải được? Tức là không chỉ có một loại độc?"
"Mấy thứ độc cổ rồi." Mặc Khuynh ngồi xuống, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nghiêng đầu nhìn người đang hùng hùng hổ hổ bên ngoài, nhàn nhạt bổ sung một câu, "Tuy cậu ta tự chữa bừa cho mình, nhưng cũng có hiệu quả đôi chút, ít nhất là có thể đầy sức sống mà đứng đó nhảy nhót."
"Cứu không?" Giang Khắc hỏi.
Hắn không tin Mặc Khuynh sẽ trơ mắt nhìn Quý Vân Hề chết.
Huống hồ Quý Vân Hề còn là người có liên quan đến Kỳ Hoàng Nhất Mạch.
Mặc Khuynh không hề bận tâm nói: "Dù sao cũng không chết ngay được, để xem đi."
Giang Khắc không tỏ rõ ý kiến.
*
Quý Vân Hề kêu gào nửa ngày trong sân, sau đó lại uy hiếp Mặc Khuynh sẽ nhổ dược liệu trong vườn, nhưng chẳng có ai phản ứng cô ấy cả.
Cuối cùng, Quý Vân Hề nhổ hai cây rau cải rồi bỏ đi.
Trì Thời và Văn Bán Lĩnh đến tối mịt mới về. Mặc Khuynh, Giang Khắc, Qua Bốc Lâm chờ bọn họ về mới ăn cơm, chờ ăn xong đã là tối muộn.
Ba người Văn Bán Lĩnh, Trì Thời, Qua Bốc Lâm bắt đầu xây tường, còn Mặc Khuynh và Giang Khắc thì ngồi trong sân uống trà, ăn dưa hấu, nhân tiện xem bọn họ xây tường.
Hôm nay sao đầy trời.
Côn trùng kêu rả rích, lúc vang lúc ngừng, gió đêm cuốn theo hơi lạnh, trong tiếng cãi cọ chí choé của Văn Bán Lĩnh và Qua Bốc Lâm, Mặc Khuynh và Giang Khắc bàn đến con đường phát triển của nhánh 101.
"Kho hàng báo lại, hai tháng trước Hoắc Tư đi lấy tài liệu về kho hàng." Giang Khắc bỗng bắt đầu một chủ đề mới, "Hoắc Tư nói là em yêu cầu, có đúng không?"
"Đúng."
Nhờ có hắn nhắc nhở, Mặc Khuynh mới nhớ đến bức thư mà Giang Diên để lại.
Còn có...
Mục đích ban đầu khi thành lập nhánh Linh Dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com