Chương 299
Chương 299
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
"Nghe nói vẫn chưa trả đồ về, để đâu rồi?" Giang Khắc hỏi, rất giống nhà tư bản đang chất vấn nhân viên của mình vì người này động vào đồ ở công ty hắn.
Mặc Khuynh bình thản đáp: "Trong ngăn kéo tủ ở văn phòng."
Tư liệu trong hồ sơ vẫn còn.
Nhưng bức thư bên trong đã bị Mặc Khuynh xé vất đi.
Giang Khắc hỏi: "Em đòi thứ đó làm gì?"
"Mục đích giống với anh."
Mặc Khuynh quét mắt sang Giang Khắc, hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay gác trên đầu gối, trong mắt có ý cười.
Giang Khắc bỗng cảm thấy cô đang có ý xấu.
Mặc Khuynh tiếp tục nói: "Tuy kho hàng do anh quản lý, nhưng tư liệu trong hồ sơ của nhánh 101 đều do tôi quản lý. Sau này muốn tra tài liệu về nhánh phải báo cáo trước, hiểu chưa?"
Giang Khắc: "..."
Giờ mới thấy cô mang cái chức vị của mình ra lên giọng.
Trước đó khi hắn cần cù làm việc cho nhánh, Mặc Khuynh phủi tay mặc kệ lại mặc kệ đến là vui vẻ.
"Vậy giờ tôi viết báo cáo luôn." Đôi con ngươi đen láy của Giang Khắc nhìn cô chăm chú, biết nghe lời phải nói, "Được chưa?"
"Được rồi." Mặc Khuynh phì cười, tựa lưng về sau, hai chân bắt chéo, "Đội trưởng đội một mà tôi yêu thích nhất, lẽ nào yêu cầu nhỏ xíu như thế cũng không đáp ứng được?"
Giang Khắc không còn biết nói gì: "Sao giờ tôi mới biết là nhánh nhỏ của chúng ta còn đội nào ngoài đội một thế nhỉ?"
Mặc Khuynh bày ra dáng vẻ lão luyện nói: "Sau này sẽ có."
Giang Khắc lười biếng nâng mắt: "Nói đi."
Sau khi biết Giang Diên có liên quan đến kho hàng, Giang Khắc đã đoán được căn cứ này chắc chắn có liên quan gì đó với Giang Diên.
Về sau Mặc Khuynh đã giúp hắn khẳng định chắc chắn suy đoán này.
Nhưng mà, Giang Khắc đã nghiên cứu hết sự hình thành và lịch sử phát triển của căn cứ, phát hiện sự tồn tại của "nhánh Linh Dị" quá mức kỳ lạ, dù chỉ còn một người cũng chưa bao giờ bị giải tán.
Cho nên mới muốn đi tìm tư liệu từ khi thành lập cho đến giờ của nhánh.
Tư liệu đều là những sự kiện "Bài trừ mê tín phong kiến", "Tuyên dương khoa học dân chủ" này nọ.
Duy chỉ không có tư liệu ban đầu khi nhánh vừa thành lập.
Mặc Khuynh kể sơ qua về hồ sơ thành lập của nhánh, tuy rằng bình thường không có gì đặc biệt, nhưng càng khiến người nghe cảm nhận được một sự tồn tại đặc biệt.
"Sao hả?" Mặc Khuynh kể xong, hỏi Giang Khắc.
Giang Khắc thật thà đánh giá: "Có thể tồn tại đến tận bây giờ đúng là một kỳ tích."
Mặc Khuynh cười cười, không hề để bụng nói: "Thật ra Giang Diên còn để lại một bức thư. Những thứ ghi trong đó mới là lý do thật sự."
Giang Khắc hơi ngẩn ra.
Mặc Khuynh dùng hai ba câu kể lại cho Giang Khắc về lời dự đoán của Giang Diên.
Giang Khắc nghe xong, im lặng mấy giây: "Bởi vậy nên nói Giang Diên để em tỉnh lại vào lúc này không chỉ vì cảm thấy thời đại hoà bình này thích hợp với em, muốn nối lại tình cảm xưa với em, mà còn liên quan đến lời dự đoán này."
"Thông minh phết đấy." Mặc Khuynh cầm miếng dưa hấu trên bàn trà, khen một câu.
"Thư đâu?"
"Xé rồi."
"Vì sao?"
"Tôi ngẫm nghĩ, dù sao cũng là thứ anh ấy viết cho tôi, tôi biết mình có quyền xử lý nó." Mặc Khuynh gặm một miếng dưa, "Huống hồ, người khác có đọc được cũng sẽ không tin."
"Nghe lại hợp lý quá nhỉ." Giang Khắc nói bằng giọng châm chọc, cố tỏ ra mình không hề ghen tuông.
Câu nào cũng bảo vệ Giang Diên.
Mặc Khuynh đáp: "Quá khen."
Giang Khắc: "..."
Không nói chuyện thì thôi, nói chuyện xong thành ra mất vui, Giang Khắc đứng dậy, muốn về phòng.
Mặc Khuynh gọi hắn lại: "Anh nghĩ thế nào?"
Giang Khắc dừng chân.
Bóng cây đằng xa lắc lư chuyển động. Giang Khắc rũ mắt, bình thản nhìn Mặc Khuynh, nói: "Tuy tôi không thích Giang Diên, nhưng tôi luôn nghiêm túc với công việc."
"A?"
Mặc Khuynh hơi nghiêng đầu.
Giang Khắc lời ít ý nhiều: "Bây giờ tôi là đội trưởng của nhánh 101."
Nếu nhánh 101 được thành lập vì lời dự đoán kia.
Nếu hắn lại trở thành đội trưởng của nhánh 101.
Nếu dự đoán của Giang Diên thành sự thật, Giang Khắc tự nhiên sẽ tham gia, làm những việc trong khả năng của mình.
Nếu dự đoán của Giang Diên không thành sự thật, vậy thì cũng không liên quan gì với hắn.
Về phần phải hiểu lời dự đoán của Giang Diên thế nào.
Đó không nằm trong phạm vi hắn cần suy xét.
Tốn công sức phân tích chuyện trước mắt không có manh mối gì, hoàn toàn là lãng phí thời gian.
Mặc Khuynh nhún vai, tỏ ý đã hiểu thái độ của hắn.
Giang Khắc đi qua Mặc Khuynh.
Bỗng hắn nhớ ra gì đó, dừng lại, đặt tay lên vai Mặc Khuynh, hơi cúi người: "Sáng mai tôi đưa em đến trường."
"Hả?"
Mặc Khuynh nghi hoặc ngước mắt.
Chỉ có mấy bước chân mà cũng cần đưa?
Nhưng mà không chờ Mặc Khuynh hỏi ra thắc mắc, Giang Khắc đã bỏ vào nhà.
Đèn dưới hiên chiếu lên người hắn, phủ một tầng sáng vàng ấm áp, phía sau kéo ra một cái bóng dài.
*
Sáng hôm sau, lúc mà Bành nhân lái chiếc xế xịn đến trước cổng, Mặc Khuynh bỗng hiểu ra câu nói "đưa em đi học" kia ám chỉ cái gì.
"Khuynh Khuynh, chào buổi sáng nha~ Tường nhà cô bị làm sao thế?" Bành Nhân đi vào sân, khiến cho khoảng sân trong nhà như bừng lên sức sống.
Mặc Khuynh đang tưới nước cho đám rau mầm.
Nghe thấy tiếng Bành Nhân, cô nhìn ra tường, sắc mặt hơi đổi.
Tối qua không nhìn kỹ, thấy Qua Bốc Lâm, Văn Bán Lĩnh và Trì Thời làm việc đầy khí thế, hơn nữa Trì Thời luôn nghiêm túc làm việc, Qua Bốc Lâm còn là học bá, cho nên Mặc Khuynh không giám sát quá kỹ.
Sáng nay nhìn lại mới nhận ra trình độ thật sự của ba người này.
Nhặt bừa một người qua đường vào xây cũng hơn đứt ba người.
"Sập rồi." Mặc Khuynh thu mắt về, nhẹ như không nói, "Đối phó tạm thời."
"Vậy thì phải sửa lại đàng hoàng mới được." Bành Nhân luôn không thiếu sự nhiệt tình, "Tôi bảo anh trai tìm một đội thi công chuyên nghiệp đến."
"Ừm."
Mặc Khuynh chỉ chờ anh ta nói ra câu này thôi.
Bữa sáng không cần tự động tay, đã có Bành Nhân mang đến, nghe nói là đặt trước ở một quán ăn tên là Đức Tu Trai, có đủ các loại đồ ăn sáng.
Khoảng chừng chín giờ, Giang Khắc đưa Mặc Khuynh đến trường.
-- Mặc Khuynh không phải học quân sự, có đến trường hay không đều không quan trọng, dù sao cuối cùng cô cũng sẽ chạy tới chỗ Cốc Vạn Vạn giết thời gian, nhưng hôm nay cô có việc thật.
-- Cô phải đi gặp viện trưởng Cung Quang Diệu.
Giang Khắc cho xe dừng lại trước toà nhà lớn của Học Viện Y.
Xe dừng lại, Mặc Khuynh cởi dây an toàn, thấy Giang Khắc cũng bắt đầu cởi, cô không khỏi nhướn mày, nâng giọng lên một tông, gần như là ra lệnh: "Anh ngồi yên đó cho tôi."
***
88: Đợt này ra chương được lâu ghê hihi, Bát tính thử chắc cũng phải duy trì mỗi ngày ra chương thêm được ít nhất là nửa tháng nữa, coi như là tin vui ha~
Dù sao cũng mong được mọi người ủng hộ nhiều để Bát có thêm động lực duy trì hehe, thả tim nè vote nè share bình luận nè~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com