Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 301

Cr art: weibo @過万重舟
Chương 301

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"..."

Mặc Tuỳ An nổi lên cả sát ý với cô rồi.

Quỷ mới biết vì sao cô lại có sức mạnh kinh khủng như vậy, khiến cậu ta ở trước mặt cô trở nên yếu đuối như miếng đậu phụ vậy.

Mặc Tuỳ An hung ác trừng Mặc Khuynh một cái, sau đó cắn răng chống tay đứng dậy: "Mặc Khuynh, mày đừng có tưởng mình bám đùi được chú nhỏ rồi thì có thể trắng trợn muốn làm gì thì làm."

Mặc Khuynh liếc về phía chiếc xe đậu ở bên đường chưa đi.

-- Chú nhỏ của nhóc đang trắng trợn quan sát người đứng trước mặt nhóc đây này.

Đương nhiên Mặc Tuỳ An không nhận ra xe của Giang Khắc, cũng không biết cái liếc mắt này của Mặc Khuynh là nhìn đi đâu.

Lúc này, thầy hướng dẫn bình tĩnh đi tới: "Mặc Khuynh, em đừng có mà kiêu ngạo thái quá." Nói xong, ông ta nhìn sang Mặc Tuỳ An, "Em cứ đi trước đi, Mặc Khuynh bên này thầy sẽ giúp em xử lý thích đáng."

Mặc Tuỳ An hừ lạnh một tiếng trong lòng.

-- Tốt nhất là đuổi thẳng cổ Mặc Khuynh đi.

Nghĩ vậy, cậu ta phủi phủi đất cát dính trên người, đứng thẳng lưng, nói với thầy hướng dẫn: "Phần tử bạo lực giống như Mặc Khuynh này, giữ lại trường sẽ trở thành thứ sâu mọt, hy vọng thầy có thể có biện pháp xử lý phù hợp."

Nói xong, Mặc Tuỳ An bước đi.

Bước đi gấp gáp, rõ ràng là sợ Mặc Khuynh lại ra tay với mình lần nữa.

Thầy giáo nhìn Mặc Tuỳ An đi rồi mới lạnh lùng nhìn sang Mặc Khuynh: "Em cùng thầy đi văn phòng một chuyến."

"Không rảnh."

"Không rảnh?" Sắc mặt thầy hướng dẫn tức thì tái xanh, ông ta cau mày nói, "Nếu em cảm thấy so với ghi lỗi, bị đuổi học mới là chuyện quan trọng thì thầy cho em bước đi ngay bây giờ!"

Mặc Khuynh nhún vai.

Được thôi.

Ngộ nhỡ bị ghi lỗi, Hoắc Tư nhất định lại quýnh lên rồi ngồi thuyết giáo cô cả buổi.

Mặc Khuynh không đôi co với thầy hướng dẫn, đi cùng ông ta.

Thầy giáo lúc này mới dễ chịu hơn đôi chút.

Nói thế nào thì Mặc Khuynh cũng chỉ là một con hổ giấy, động chân động tay với người khác đơn giản là vì từ bé không được dạy dỗ cẩn thận, nhắc đến "ghi lỗi" "đuổi học" đều phải sợ hãi cụp đuôi.

Có sinh viên nào không sợ bị xử phạt chứ?

Thầy hướng dẫn vào đến văn phòng thì bỏ Mặc Khuynh ở một bên, sau đó đi gọi chủ nhiệm lớp của Mặc Khuynh, không biết lúc thuật lại còn thêm mắm dặm muối những gì, chỉ biết lúc chủ nhiệm lớp đi vào cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Giỏi thật nhỉ, ngay trước mặt thầy hướng dẫn cũng dám đánh bạn học, nếu là sau lưng thì có phải việc phạm pháp em cũng dám làm luôn không?" Chủ nhiệm lớp vừa mở miệng đã cao giọng mắng Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh không khỏi nhớ lại Tống Nhất Nguyên của trước đây.

-- Mà nghe nói Tống Nhất Nguyên đến Đế thành trước cả cô, sao đến giờ vẫn không có tin tức gì nhỉ?

Mặc Khuynh cứ thế mà thất thần suy nghĩ.

Chủ nhiệm lớp thấy Mặc Khuynh im lặng, cơn tức giận càng dâng cao, mắng mỏ càng nặng lời hơn: "Em vì nguyên nhân gì được đặc cách tuyển thẳng, lẽ nào chính em không rõ sao? Không cố gắng học hành đuổi kịp các bạn còn cả ngày gây chuyện khắp nơi, em tưởng Đại học Đế thành là nơi nào, có thể vì cái chống lưng nho nhỏ đó mà cho em tốt nghiệp?"

Mặc Khuynh duy trì im lặng.

Loại tiểu nhân có lòng tham cũng chẳng có gì ngoài cái miệng bẩn thỉu này, cô đã gặp quá nhiều.

Một trăm năm trước hay hiện tại, con người đều giống nhau.

Nghĩ đến Hoắc Tư và căn cứ, Mặc Khuynh để những lời này vào tai trái ra tai phải.

Nhưng mà, Mặc Khuynh không nói lời nào càng khiến chủ nhiệm lớp nổi giận, lại mắng thêm mấy câu, bỗng chú ý thấy Mặc Khuynh thư thái ngồi trên ghế, lông mày tức thì dựng lên: "Đây là thái độ nhận sai của em? Đứng lên cho thầy!"

"..."

Mặc Khuynh do dự hai giây, cuối cùng chậm rãi đứng dậy.

Nhưng ngay một khắc tiếp theo, thầy hướng dẫn bước nhanh lên trước, đá đổ chiếc ghế: "Mặc Khuynh, với cái thái độ này của em, chuyện này đã không có đường giảng hoà! Không muốn bị đuổi học thì mau đi xin lỗi Mặc Tuỳ An đi, sau khi được em ấy tha thứ thì quay về viết một bản kiểm điểm năm nghìn chữ, công khai cho mọi người cùng đọc."

Thầy hướng dẫn hung dữ nói xong, hít vào một hơi: "Ngoài ra, lần xử phạt này của em sẽ bị ghi lại, nếu không ai cũng học theo em đánh nhau trong trường thì trường học còn quản lý sinh viên thế nào nữa?"

Mặc Khuynh quay đầu đi để tránh giọng nói the thé của ông ta.

Cô nâng tay xoa xoa lỗ tai, động tác từ tốn thong dong, hoàn toàn không giống như đã bị hai người trước mặt doạ sợ.

Dáng vẻ này rơi vào mắt của hai người, thật sự đúng là như đổ thêm dầu vào lửa.

"Cốc cốc cốc."

Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Ba người cùng quay đầu nhìn sang, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa, hướng về phía bọn họ cười thân thiện.

Thầy hướng dẫn và chủ nhiệm lớp đều ngẩn ra.

Trợ lý viện trưởng, Lâm Tông.

"Từ xa đã nghe thấy tiếng rồi," Lâm Tông hiền hoà cười, hỏi, "Ghi lỗi ai thế, xảy ra chuyện gì rồi?"

Nghe được lời này, thầy hướng dẫn và chủ nhiệm lớp đều nhẹ nhàng thở ra.

Chắc là Lâm Tông chỉ đi ngang qua thôi.

Là người chuyển lời của viện trưởng, tác phong làm việc của Lâm Tông rất có chừng mực, có một số chuyện, nếu gặp phải cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

"Trợ lý Lâm, không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là tân sinh viên này vừa ra tay đánh người, dạy mãi không đổi, trường hợp này chắc chắn cần ghi lỗi." Thầy hướng dẫn vội giải thích.

Lâm Tông nâng mắt nhìn về phía Mặc Khuynh: "Em ấy hả?"

Chủ nhiệm lớp gật gật đầu, lại sợ Lâm Tông chỉ trích thái độ của bọn họ, bèn nhanh chóng giũ sạch tội lỗi: "Mặc Khuynh này, ỷ mình được tuyển thẳng vào trường mà không học quân sự, cũng không tham gia các hoạt động của lớp, bây giờ còn ngang ngược đến nỗi ra tay đánh người. Người ta chỉ đi ngang qua, không làm gì em ấy, cũng không trêu chọc gì, vậy mà em ấy vô cớ đánh người ta, anh nói xem, như vậy có được không?"

Chủ nhiệm lớp dừng một giây, còn chưa nói xong: "Anh có biết người bị đánh là ai không? Là Mặc Tuỳ An, chính là em trai của Ôn Nghênh Tuyết, người lúc trước bị em ấy mạo danh thân phận! Đuối lý còn đánh người, bây giờ dạy bảo em ấy, em ấy còn bày ra dáng vẻ "đánh đấy thì có sao"."

Nói đến đây, chủ nhiệm lớp lắc đầu: "Ôi, tân sinh viên bây giờ đúng là càng ngày càng khó quản lý."

Lâm Tông im lặng nghe xong, tươi cười trên mặt không đổi: "Vậy thì đúng là khá thú vị."

Thầy hướng dẫn và chủ nhiệm lớp: ? Thú vị là thú vị cái gì cơ?

Lâm Tông lại hỏi: "Mặc Tuỳ An nhập viện rồi sao?"

"A?" Thầy hướng dẫn ngẩn ra một giây, theo bản năng lắc đầu, "Cái đó thì không, em ấy chỉ bị ngã nhẹ, không sao cả."

"Thế thì có hơi làm quá rồi." Lâm Tông cười tủm tỉm, "Người trẻ tuổi mà, hơi xúc động là không tránh được. Ngã một cái đã muốn truy cứu, cũng yếu đuối quá rồi đó."

Thầy hướng dẫn và chủ nhiệm lớp đều nhận ra có gì đó không đúng.

Lâm Tông nói tiếp: "Tôi thấy chuyện này nên bỏ qua đi thôi."

Thầy hướng dẫn và chủ nhiệm lớp đều quýnh lên.

-- Chuyện này sao mà bỏ qua được?!

-- Sao mọi người đều bảo trợ lý Lâm không bao giờ nhúng tay vào mấy chuyện thế này cơ mà, thế nào mà lần này tự nhiên lại muốn chen một chân cho bằng được thế?

"À, đúng rồi --" Lâm Tông hơi dừng, sau đó cười nhìn sang Mặc Khuynh, "Suýt thì quên mất, viện trưởng bảo tôi qua đây mời bạn học Mặc Khuynh đến văn phòng một chuyến, muốn cùng em ấy bàn về cuộc thi tư cách sắp tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com