Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 302

Cr art: weibo @在暖灯下旋转的便利店香肠
Chương 302

Dịch: CP88

***

Thầy hướng dẫn: "..."

Chủ nhiệm lớp: "..."

Viện trưởng bảo Lâm Tông đích thân đến mời Mặc Khuynh?

Mặc Khuynh đáng được hưởng đãi ngộ thế này sao?

Thầy hướng dẫn và chủ nhiệm lớp đều ngây ngốc tại chỗ, cứng đờ quay sang nhìn đối phương, trong mắt có sững sờ và kinh ngạc, còn có một tia căng thẳng.

-- Ngộ nhỡ Mặc Khuynh cáo trạng với viện trưởng thì phải làm sao?

"Bây giờ hả?" Cuối cùng Mặc Khuynh cũng mở miệng, thái độ đúng mực.

"Đúng vậy."

Lâm Tông mỉm cười, nhưng có thể nhìn ra chỉ là tươi cười lịch sự.

Mặc Khuynh khẽ gật đầu, không nhìn hai người kia, vẻ mặt lạnh nhạt rời khỏi văn phòng.

Lúc cùng Lâm Tông đi vào thang máy, điện thoại của Mặc Khuynh rung lên.

Là tin nhắn wexin.

Giang Khắc: Người đón em đã đến chưa?

Mặc Khuynh: Ừm.

Nhận được tin nhắn này, Mặc Khuynh coi như hiểu được vì sao Lâm Tông lại đến đón mình.

Lâm Tông rất khách khí với Mặc Khuynh, ít nhất là ngoài mặt như vậy, toàn bộ hành trình đều không nhiều lời một chữ, đưa Mặc Khuynh đến trước cửa văn phòng của Cung Quang Diệu, gõ cửa ba cái, sau đó bước sang một bên.

Lâm Tông nói: "Em cứ đi vào là được."

Mặc Khuynh đẩy cửa đi vào.

Văn phòng vẫn giống lần trước cô ghé thăm, Cung Quang Diệu ngồi trước bàn làm việc, vừa thấy người đến là Mặc Khuynh thì lập tức đứng dậy.

"Đến rồi à," Cung Quang Diệu cực kỳ khách sáo, nghiễm nhiên đã coi Mặc Khuynh là khách quý, "Uống trà không?"

"Thôi, nói chuyện chính đi."

Mặc Khuynh là người thẳng thắn, không muốn lãng phí thời gian vào việc uống trà hay chào hỏi thừa thãi.

Cung Quang Diệu hơi chần chừ: "Đáp án của em là?"

Mặc Khuynh lời ít ý nhiều: "Tôi đồng ý."

Cung Quang Diêu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là vui vẻ khó giấu, đến cả nếp nhăn nơi khoé mắt cũng tràn ra ý cười.

Mặc Khuynh lại nói: "Do tôi ra điều kiện."

"Được."

Cung Quang Diệu không cần nghĩ ngợi lập tức đồng ý.

Vật quý ở hiếm.

Với kiến thức y học mà Mặc Khuynh sở hữu, lấy bất cứ thứ gì ông ấy có ra trao đổi đều xứng đáng. Mà cô lựa chọn công khai kiến thức, tạo phúc cho ngành y học cũng như cho nhân dân, bù đắp lại cho cô thật nhiều cũng là đúng lẽ.

Cung Quang Diệu đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi.

Nhưng mà, sau khi nghe xong điều kiện của Mặc Khuynh, Cung Quang Diệu lại ngây ngốc tại chỗ.

Ông ấy ngạc nhiên đánh giá Mặc Khuynh hồi lâu: "Chỉ có vậy?"

"Ừm."

Mặc Khuynh nhún vai.

Cô xác nhận lại một lần nữa khiến Cung Quang Diệu càng khó mà tin nổi hơn.

Mặc Khuynh chỉ có hai yêu cầu.

Một, giữ bí mật hoàn toàn về thông tin của cô.

Hai, cô được hưởng quyền tự do lên lớp ở trường.

Hai yêu cầu này, thật sự khó mà tính như là yêu cầu.

"Hay là," Cung Quang Diệu không biết vì sao bỗng nhiên thấy xấu hổ, cảm giác mình đã sống cả đống tuổi lại không bằng một cô bé, ông ấy xoa xoa tay, do dự nói, "Em còn cần suy nghĩ thêm không?"

Mặc Khuynh suy nghĩ nửa ngày: "À, thi thoảng tôi sẽ ở lại ngoài trường, thầy viết sẵn cho mấy tờ phê duyệt đi."

Cung Quang Diệu: "..."

*

Từ Học viện Y đi ra, Mặc Khuynh lại đến vườn dược liệu của Cốc Vạn Vạn.

Cốc Vạn Vạn vừa thấy là cô, trong lòng bỗng run rẩy, sau khi xác định trong tay cô không có cái kèn xô-na nào mới khẽ thở phào một hơi.

"Rảnh rỗi vậy cơ à, lại chạy qua đây?"

Thật lòng mà nói, Cốc Vạn Vạn không quá mong được gặp Mặc Khuynh.

Nơi này vốn chỉ có một mình Cốc Vạn Vạn hưởng thụ cuộc sống, nhấm nháp sự yên tĩnh, làm bạn với thảo dược, cần cù nghiên cứu, khỏi nói tiêu dao tự tại thế nào.

Nhưng gần đây Mặc Khuynh ỷ vào thân phận "thủ lĩnh nhánh 101" và "ân nhân cứu mạng" mà liên tục chạy qua đây, còn khiến Cốc Vạn Vạn phải răm rắp nghe lời.

Từ lúc sinh ra tới nay, Cốc Vạn Vạn lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác "kém người một bậc" là như thế nào.

Mặc Khuynh đi thẳng vào chủ đề: "Đưa tôi một cái máy tính."

"Cô muốn làm gì?" Cốc Vạn Vạn cảnh giác hỏi.

"Viết vài thứ."

Cốc Vạn Vạn từ xích đu đứng dậy: "Ở trong nhà, tôi đi lấy cho cô."

Mặc Khuynh nói: "Không cần, tôi đi cùng cậu."

Hôm nay cô không định ở ngoài vườn.

Nhận lấy máy tính xách tay từ Cốc Vạn Vạn, Mặc Khuynh chiếm lấy bàn ăn, mở trang văn bản ra bắt đầu gõ bàn phím, tiếng lách cách đều đặn có tiết tấu.

Cốc Vạn Vạn rót cho Mặc Khuynh một chén trà: "Viết gì thế?"

"Đề thi."

"Nhánh của chúng ta còn phải thi cái gì à?" Cốc Vạn Vạn suy nghĩ nửa ngày, chỉ nghĩ ra một đáp án đó.

"..."

Mặc Khuynh lười để ý cậu ta.

Đương nhiên là cô đang viết đề thi cho cuộc thi lấy tư cách y sư.

Tuy Cung Quang Diệu tin tưởng kiến thức của Mặc Khuynh, nhưng lại lo Mặc Khuynh không có kinh nghiệm ra đề, nên bày tỏ mong muốn Mặc Khuynh nhanh chóng viết ra một bộ đề, để ông ấy cùng với những thầy cô ra đề khác chỉnh sửa bổ sung.

Chẳng qua là ông ấy đã xem nhẹ năng lực ra đề của Mặc Khuynh.

Kỳ Hoàng Nhất Mạch của một trăm năm trước sẽ có những cuộc thi nội bộ, định kỳ tiến hành kiểm tra đám tiểu bổi, trong đó có ba năm liền đều là do Mặc Khuynh phụ trách ra đề.

Chuyện nhỏ đó coi như là chút tấm lòng mà thôi.

Mặc Khuynh ngồi một mạch đến khi trời tối.

Cốc Vạn Vạn xách đồ ăn ngoài đi vào, đặt lên bàn ăn: "Vẫn chưa xong hả?"

"Sắp."

Mặc Khuynh nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím.

Cốc Vạn Vạn nói: "Ăn xong rồi làm tiếp."

Mặc Khuynh đáp: "Làm xong rồi ăn."

"Được rồi."

Cốc Vạn Vạn vốn đã cởi chỗ buộc túi, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn thu tay về.

Ai ngờ một lần đợi này lại là một tiếng.

Đến khi đồ ăn đã nguội ngắt, Mặc Khuynh mới xử lý xong. Cô gửi đề thi vừa hoàn thiện vào hòm thư của Cung Quang Diệu rồi đóng máy tính, trả lại cho Cốc Vạn Vạn.

Mặc Khuynh nhìn chiếc túi đựng đồ ăn đặt ngoài: "Ăn thôi."

Cốc Vạn Vạn cầm điện thoại lên, thở dài: "Nguội hết rồi, để tôi đặt cái khác."

Mặc Khuynh nhíu mày: "Nguội thì nguội thôi, không ăn được?"

"Ăn vào không tốt cho cơ thể"."

"Đừng lãng phí đồ ăn."

Mặc Khuynh bắt đầu mở túi ra.

Cốc Vạn Vạn: "..." Thế sao cô không ăn lúc còn nóng ấy!

Tuy là thiếu gia nhà giàu quen ăn sung mặc sướng, nhưng đôi khi Cốc Vạn Vạn cũng khá dễ tính, thấy Mặc Khuynh thật sự lấy đồ ăn đã nguội ngắt ra, ngón tay chuẩn bị đặt một đơn khác của cậu ta không khỏi dừng lại.

Cuối cùng, Cốc Vạn Vạn cất điện thoại đi, kéo ghế ngồi xuống, lấy phần cơm của mình ra.

"Đồ ăn ngon như vậy lại cứ muốn để nguội ngắt mới ăn." Cốc Vạn Vạn tuy vẫn ăn, nhưng lại không ngăn được cái mệng than vãn, "Người là sắt cơm là thép, thói quen này của cô không tốt tí nào."

Mặc Khuynh hỏi: "Ăn cơm mà thôi, có gì phải vội vàng?"

Cốc Vạn Vạn dừng lại, khoé miệng giật giật: "Cô bị bỏ đói từ nhỏ đấy à?"

Mặc Khuynh khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com