Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 303

Cr art: weibo @别拿我图当头像
Chương 303

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh đã khôi phục bình thường.

Cốc Vạn Vạn lại tinh mắt nhận ra, bất chợt nhớ đến thân phận "cô gái chăn dê" của Mặc Khuynh, bỗng nhiên hối hận cái miệng nói không biết nghĩ của mình.

Mặc Khuynh gắp một khối thịt kho tàu, cắn một miếng, bỗng nhíu mày.

Cô phun thịt trong miệng ra, liếc nhìn Cốc Vạn Vạn cũng đã gắp một khối thịt chuẩn bị bỏ vào miệng, bàn tay nâng lên, gạt vào đôi đũa của Cốc Vạn Vạn.

Khối thịt rơi xuống mặt bàn.

Cốc Vạn Vạn ngẩn ra, chỉ nghĩ là cô đang trả thù: "Cô không đến mức --"

"Có độc."

Hai chữ chắc chắn như đinh đóng cột của Mặc Khuynh khiến Cốc Vạn Vạn thoáng chốc đổ đầy mồ hôi.

Độc.

Tra tấn cậu ta mười năm ròng, cũng là một chữ độc.

Qua hai giây, Cốc Vạn Vạn nhìn Mặc Khuynh, vội nói: "Có phải cô vừa bỏ vào miệng rồi không, mau đi súc miệng --"

Cậu ta không hề nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh thấy cậu ta muốn đứng dậy đi rót nước, bèn đưa tay ấn vai cậu ta xuống: "Không cần."

Cốc Vạn Vạn nhíu mày: "Sao lại --"

"Thứ này không làm gì được tôi."

Hả?

Không làm gì được?

Cốc Vạn Vạn ngập ngừng hỏi: "Độc gì thế? Nguy hiểm lắm không? Lẽ nào là trò đùa của ai đó?"

Mặc Khuynh lườm cậu ta một cái: "Quyển hạ của <Phối phương thảo dược trung y mang đến hiệu quả kỳ diệu> có ghi ghép một loại độc tên 'Cửu Hoa Thương', người trúng độc sẽ chết trong vòng ba canh giờ. Cậu có thể mang đến phòng thí nghiệm kiểm tra thử."

"..."

Cốc Vạn Vạn nhìn đĩa thịt kho tàu kia.

-- Cậu ta đang nghĩ, vậy vì sao Mặc Khuynh không sao cả?

"Cậu còn đơ ra đó làm gì?"

Cốc Vạn Vạn không hiểu: "Muốn đến phòng thí nghiệm thì cũng không vội chứ?"

"Tôi bảo cậu đến phòng thí nghiệm à?" Mặc Khuynh giống như đang nhìn một thứ vướng tay chân, thúc giục, "Mau lên, đi tìm hiểu quán ăn này, cả người giao hàng đó nữa."

Cốc Vạn Vạn: "..." Cô đúng là biết sai bảo!

Nhưng mà, trước mắt việc nào quan trọng cậu ta hiểu rõ.

Cốc Vạn Vạn không tranh cãi với Mặc Khuynh, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi đi, đầu tiên là tìm cánh tay đắc lực của ba mình thuật lại tình huống, sau đó bảo đối phương điều tra quán ăn, xác minh thân phận của người giao hàng kia.

Tiếp theo tìm một bạn học đáng tin cậy, bảo người đó đến lấy đĩa thịt về phòng thí nghiệm tiến hành kiểm tra.

Lúc cậu ta quay lại nhà ăn đã không thấy bóng dáng Mặc Khuynh đâu.

Đến tận khi cậu ta nghe thấy tiếng động từ ngoài ban công.

Mặc Khuynh đúng lúc vừa cúp máy, từ ban công đi vào.

Cốc Vạn Vạn hỏi: "Cô gọi cho ai thế?"

"Thẩm Kỳ." Mặc Khuynh nói, "Tôi bảo Thẩm Kỳ kiểm tra camera giám sát, cậu mau gửi thông tin thân phận của nhân viên giao hàng cho cô ấy."

Cốc Vạn Vạn thầm nghĩ: Vị thiên tài máy tính này cũng thật chịu nghe người khác sai khiến.

Cậu ta nhấn vào thông tin của người giao hàng: "Giờ mới thấy, thông tin thân phận trong này là nam, nhưng mà người vừa nãy giao hàng cho tôi rõ ràng là một người phụ nữ đeo khẩu trang."

"Vậy thì quán ăn và người giao hàng thật sự không có vấn đề gì." Mặc Khuynh nói xong, khoanh tay trước ngực, híp mắt đánh giá cậu ta, "Lẽ nào cậu giống với ba mình, trêu chọc con gái nhà lành ở bên ngoài rồi?"

"Tôi mới không có cái gen di truyền này của ổng nhá." Cốc Vạn Vận lập tức phủi sạch quan hệ, sau đó quay sang đánh giá Mặc Khuynh, "Liệu có phải đối phương nhằm vào cô không?"

Mặc Khuynh im lặng, cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn.

-- Cũng không phải không có khả năng này.

Suy nghĩ mấy phút, Mặc Khuynh nói với Cốc Vạn Vạn: "Cậu đi tìm mấy loại dược liệu cho tôi."

"Dược liệu gì?"

Mặc Khuynh gõ ra một danh sách, gửi qua wexin cho Cốc Vạn Vạn: "Mua theo danh sách này."

Cốc Vạn Vạn quét mắt một lượt, lập tức hít vào khí lạnh.

Dã man thật.

Đều là dược liệu hiếm.

Mặc Khuynh giỏi nhìn thấu người khác: "Có thể gom được bao nhiêu thì gom bấy nhiêu."

"Dùng làm gì thế?"

"Luyện thuốc giải độc." Mặc Khuynh khẽ nhún vai, "Tuy không thể giải bách độc, nhưng chỉ cần trúng độc uống vào thì có thể hoãn lại thời gian phát độc, chờ tôi cứu mạng cậu."

Cốc Vạn Vạn ngạc nhiên: "Cho tôi á?"

Mặc Khuynh nói: "Không phải toàn bộ."

Độc trong cuốn sách kia của cô liên tục xuất hiện, lại có thêm một Ôn Nam Thu của Ôn gia thích nghiên cứu độc dược, Mặc Khuynh phải phòng trước.

Lần này may mắn cô kịp thời phát hiện ra.

Nếu vừa rồi Cốc Vạn Vạn ăn miếng thịt đó, trong tay cô không có dược liệu sẵn có, thì sẽ là tình huống khá khó giải quyết.

Nếu đối phương nhằm vào cô thì thôi.

Nhưng nếu nhắm vào Cốc Vạn Vạn, hoặc là người bên cạnh cô, thì không thể không phòng trước.

Cốc Vạn Vạn vội tìm người đi gom mua dược liệu.

Bấy giờ Mặc Khuynh mới có thời gian rảnh đi kiểm tra những cuộc gọi chưa tiếp và tin nhắn chưa đọc.

-- Đều là từ Giang Khắc.

Khoảng chừng sáu bảy giờ, Giang Khắc hỏi cô có đi cùng không.

Mặc Khuynh không trả lời, Giang Khắc bèn nói mình sẽ đi với Trì Thời.

Bây giờ đã hơn chín giờ.

Mặc Khuynh nghĩ ngợi, gọi lại cho Giang Khắc.

"Em cũng biết chọn thời điểm thật."

Bên kia rất nhanh có người nghe.

Giọng nói của Giang Khắc mang theo ý cười nhàn nhạt.

Còn có cả tiếng ồn ào truyền tới.

Mặc Khuynh nghi hoặc: "Không tiện hả?"

"Cái đó thì không."

Giang Khắc nói xong, lại ngừng mấy giây, tiếng ồn ào dần xa.

Lúc này Giang Khắc mới lại lên tiếng: "Chuyện bên này vừa xử lý xong."

"Mới có mấy giờ?"

Mặc Khuynh còn cho rằng Giang Khắc và Trì Thời chưa kịp hành động gì.

"Phía cảnh sát điều tra ra căn biệt thự này, người bên trong biệt thự đã sớm nhận được tin tức nên bỏ trốn rồi, chỉ còn lại dược nhân và một đống dược liệu." Giang Khắc hạ thấp giọng, "Trì Thời vừa đi vào tầng hầm thì bị cảnh sát bắt gặp."

Mặc Khuynh: "..."

Giang Khắc nói tiếp: "À đúng rồi. Yêu cầu cấp thẻ kia em gửi lên căn cứ chắc là được duyệt rồi nhỉ, em có đang giữ không?"

"Ở phố Thái Bình."

Giang Khắc từ tốn nói: "Thế em đi lấy mang qua đây đi, nếu không để Trì Thời bị giải về đồn rồi, chưa biết chừng sẽ bị gán tội danh xông vào nhà dân."

Mặc Khuynh: "..."

Thật không có nổi một người khiến cô bớt lo!

Trầm ngâm hồi lâu, Mặc Khuynh phun ra hai chữ: "Chờ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com