Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 305

Cr art: weibo @芜菁F
Chương 305

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh và Giang Khắc được đưa vào phòng khách tầng một.

Trong phòng khách không có người, nhưng gần cầu thang có khá đông người đang đứng, trên mặt đất lộ ra một ô rỗng, bên dưới là cầu thang đi xống tầng hầm, thiết kế nhìn khá thuận mắt.

Một người đàn ông mặc thường phục từ dưới đó đi lên.

Anh ta khoảng chừng ba mươi, khuôn mặt hình vuông chữ điền, rất uy nghiêm.

Anh ta tháo đôi gang tay trắng xuống, quét mắt một vòng, cuối cùng dừng trên hai người Mặc Khuynh và Giang Khắc.

Đội trưởng Hạ hỏi: "Hai người chính là người của tổ công tác đặc biệt số 08?"

"Hừ." Cảnh sát đầu đinh đứng một bên tiếp lời, "Tổ công tác đặc biệt số 08 gì chứ, chưa nghe tới bao giờ, chắc là nói linh tinh thôi."

Đội trưởng Hạ nghiêm nghị nhíu mày, ánh mắt thoáng đảo qua cảnh sát đầu đinh.

Cảnh sát đầu đinh lập tức ngậm miệng.

Đội trưởng Hạ đi lên mấy bước: "Thẻ nhân viên."

Anh ta nói với Giang Khắc.

Nhưng Mặc Khuynh lại nhấc tay, đưa đồ ra.

Trên đó ghi mấy chữ "Tổ công tác đặc biệt số 08" rất rõ ràng, ngoài ra chính là tên tuổi và ảnh chụp, dưới cùng còn có một dãy số đặc biệt đại diện cho thân phận.

Đội trưởng Hạ xem xong, ánh mắt dừng trên ảnh chụp mấy giây, không khỏi ngạc nhiên: "Cô bao nhiêu tuổi?"

Mặc Khuynh: "Hai mươi."

"..."

Đuôi lông mày của đội trưởng Hạ khẽ nhướn lên một góc rất khó thấy.

Mặc Khuynh nhận lại thẻ cất đi, sắc mặt lạnh nhạt, lời ít mà ý nhiều nói: "Chúng tôi sẽ tiếp nhận vụ này."

"..."

Đội trưởng Hạ mím môi, đường nét trên mặt thoáng trở nên sắc bén.

Cảnh sát đầu đinh thấy Mặc Khuynh kiêu ngạo như thế, thật sự không nhịn được: "Tiếp nhận cái gì chứ, mấy người là ai hả, đưa một cái thẻ ra rồi đòi nhúng tay vào công việc của chúng tôi?"

Nói xong, anh ta lại trừng Mặc Khuynh: "Cô mới chỉ hai mươi, đã tốt nghiệp đại học chưa hả? Chuyên ngành nào lại nhận sinh viên như cô chứ? Hay là giả mạo lừa bịp?"

"Câm miệng."

Người lạnh lùng lên tiếng là đội trưởng Hạ.

Cơn phẫn nộ của cảnh sát đầu đinh đã đốt lên đến đầu, không phục mà ngậm miệng.

Nhưng ánh mắt cảnh cáo của đội trưởng Hạ khiến anh ta không dám ho he nữa.

Chỉ là, chờ anh ta chịu im lặng, những người khác lại lũ lượt đi qua đây.

"Chuyện gì vậy, đội trưởng Hạ, hai người họ là ai?"

"Không cần biết là người từ đâu, ít nhất phải xác minh thân phận đã."

"Hai mươi tuổi thì có tài cán gì chứ."

Đối với hai người trẻ tuổi tự nhiên từ đâu xông vào, những cảnh sát có mặt tại hiện trường đều tỏ ý không vui.

Trong tiếng nghị luận, ánh mắt của đội trưởng Hạ khoá lấy hai người, nói từng chữ từng chữ: "Được. Chúng tôi nghe theo lệnh của hai người."

"..."

Đám đông vốn đang xì xào bàn tán trong nháy mắt im lặng.

Cái gì?

Bọn họ không nghe nhầm chứ?

Hai người trẻ tuổi từ trên trời rơi xuống, nói là đến từ cơ quan mà chưa ai nghe nói bao giờ, mở miệng muốn tiếp nhận vụ án này, kết quả vị đội trưởng công chính nghiêm minh của bọn họ lại cứ thế đồng ý rồi?

Một không xin chỉ thị của cấp trên, hai không đợi xác minh thân phận.

Quá trái lẽ thường rồi!

Lẽ nào vừa bị đá rơi trúng đầu, bị ma quỷ điều khiển hả?

"Cái đó thì không cần." Giang Khắc tiếp lời, đưa điện thoại đang trong trạng thái trò chuyện cho đội trưởng Hạ, không nhanh không chậm nói, "Hoắc Tư, hẳn là anh biết."

Đội trưởng Hạ ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Giang Khắc, nhận lấy điện thoại.

Anh ta xoay người nghe máy.

Xung quanh lại nổi lên tiếng ồn ào.

"Đội trưởng Hoắc?"

"Mẹ nó, lẽ nào là thật!"

"Hoắc Tư là ai thế?"

"Đội trưởng đội một ngày trước!"

Trong tiếng nghị luận, Mặc Khuynh hơi nghiêng người, ghé lại gần Giang Khắc.

Giang Khắc cũng nghiêng đầu, tóc trên đỉnh đầu Mặc Khuynh cọ vào mũi hắn, mang theo mùi hương nhè nhẹ.

Cánh mũi Giang Khắc khẽ động, hầu kết trượt xuống một cái.

Mặc Khuynh ghé đến bên tai hắn, thấp giọng hỏi: "Sao lại tìm Hoắc Tư thế?"

"Trước đây Hoắc Tư với anh ta là đồng nghiệp." Giang Khắc nói, "Huống hồ nhiệm vụ này vốn là của đội một."

Mặc Khuynh sao không nghe hiểu lời giải thích này chứ.

Đơn giản chính là, những người kia tỏ ra nghi ngờ vì tuổi tác của cô, sợ rằng đội trưởng Hạ cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, cho nên Giang Khắc tìm đến một người có thể trấn áp toàn bộ người ở đây -- Hoắc Tư."

Mặc Khuynh xì một tiếng: "Nhìn tôi không có uy nghiêm vậy ư?"

Giang Khắc hiền hoà nói: "Em mãi mãi là thủ lĩnh của chúng tôi."

Mặc Khuynh trừng hắn một cái.

Giang Khắc chợt mỉm cười, đôi môi mỏng cong lên tạo thành một độ cung đẹp đẽ, còn mang theo vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com