Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 306

Chương 306

Dịch: CP88

***

Mặc Khuynh không nhịn được nữa lườm Giang Khắc một cái.

"Sao anh biết Hoắc Tư và anh ta từng là đồng nghiệp?" Mặc Khuynh thấp giọng hỏi.

"Từng điều tra về Hoắc Tư." Giang Khắc cũng không giấu diếm.

Từ năm ngoái, Giang Khắc đã sai Bành Trung đi điều tra Hoắc Tư.

Mặc Khuynh nhìn về phía đội trưởng Hạ, nhướn mày: "Đoán xem."

"Cái gì?"

"Bây giờ anh ta đang nghĩ cái gì."

Giang Khắc chỉ ngừng một giây đã đáp: "Hoắc Tư sẽ nói với anh ta, toàn bộ làm theo ý em. Sau đó anh ta sẽ hỏi: Anh đùa cái gì thế?"

Vừa dứt lời, đã nghe thấy đội trưởng Hạ thấp giọng gầm một tiếng -- "Anh đùa cái quái gì thế?"

Mặc Khuynh ngạc nhiên nhìn Giang Khắc.

Giang Khắc cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Người bình thường sau khi biết tuổi của em đều sẽ nghĩ như vậy."

Mặc Khuynh chậc một tiếng, nói: "Thời của chúng tôi, mười bảy mười sáu tuổi đã có thể một mình dẫn đội rồi."

"Vậy thì em phải sửa quan niệm cũ đó đi thôi." Giang Khắc nói.

Hai người rảnh rỗi lần lượt đoán phản ứng của đội trưởng Hạ.

Đúng lúc này, cảnh sát đầu đinh nãy giờ nhìn chằm chằm hai người họ chụm đầu vào thì thầm to nhỏ rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hung hăng đi về phía hai người, chắn trước mặt bọn họ.

Cũng chắn luôn cả tầm nhìn.

Mặc Khuynh và Giang Khắc chuyển tầm mắt lên người cảnh sát đầu đinh.

Cảnh sát đầu đinh nhìn chằm chằm Mặc Khuynh, sắc mặt trầm xuống, nói bằng giọng gay gắt: "Lấy thẻ nhân viên của cô ra cho tôi xem."

Mặc Khuynh nhấc tay, giữa hai ngón tay thoắt cái đã xuất hiện một chiếc thẻ.

Cô cong môi, thản nhiên nói: "Anh nói cái này?"

Cảnh sát đầu đinh đưa tay muốn lấy.

Mặc Khuynh vung tay tránh được, lại trong chớp mắt, tấm thẻ kia đã biến mất.

Cảnh sát đầu đinh: "..."

Còn làm ảo thuật nữa!

"Đơn vị của mấy người, đội công tác số 08 gì đó, rốt cuộc là làm cái gì," Cảnh sát đầu đinh cao giọng nói, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ và đánh giá, "Các người lấy thông tin từ đâu, vì sao muốn can dự vào chuyện của chúng tôi? Nếu không nói cho rõ, còn tỏ cái thái độ che che giấu giấu đó, tôi hoàn toàn có quyền nghi ngờ về thân phận của hai người, nghi ngờ giấy tờ cũng là giả!"

Mặc Khuynh và Giang Khắc không định phản ứng anh ta.

-- Lãng phí thời gian.

Nhưng cảnh sát đầu đinh lại không định buông tha cho bọn họ.

Bởi vì cảnh sát đầu đinh nói lên nghi ngờ, có thêm hai người gần đó đi tới, có lẽ là có quan hệ khá tốt với cảnh sát đầu đinh, ánh mắt của ba người dần dần đến gần Mặc Khuynh và Giang Khắc.

Mặc Khuynh và Giang Khắc bình tĩnh nhàn nhã nhìn ba người bọn họ.

Đúng lúc ba người ăn ý chuẩn bị động thủ, chợt cùng với một chuỗi tiếng kêu thảm thiết, có thứ gì đó nặng nề quăng về phía này, cứ thế mà hạ gục ba người.

Ba người nằm rạp ngay trước mặt Mặc Khuynh và Giang Khắc.

Mà hạ gục ba người trong nháy mắt chính là một người đàn ông bị trói chặt, người này ăn mặc luộm thuộm, thương tích đầy người, quần áo bẩn thỉu, đang giãy dụa kịch liệt.

Bị anh ta đè lên, ba người kia đau đến mức chửi má nó.

Người đàn ông này đảo mắt loạn xạ, sau khi nhìn thấy Giang Khắc thì bỗng như thấy quỷ, càng giãy dụa kịch liệt hơn.

Ba người bị đè trên mặt đất đều là những cảnh sát khoẻ mạnh được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng giờ phút này lại bị anh ta ép đến mức không thể đứng dậy, cực kỳ chật vật.

Mặc Khuynh quét mắt về phía người bị trói -- Đúng là dược nhân kia.

Rất nhanh, cô lại nhìn về phía dược nhân vừa bay ra.

Là mật đạo bên trong tầng hầm.

Trì Thời chậm rãi đi lên, khí chất lạnh lùng, sắc mặt không đổi, nhưng khi tầm mắt hướng về phía này, ý lạnh trên người giảm bớt không ít, sau đó khẽ gật đầu với Mặc Khuynh và Giang Khắc.

Bởi vì dược nhân bị Trì Thời ném lên đây, hiện trường thoáng cái trở nên hỗn loạn.

Có người đi giúp đỡ ba người bị đè trên đất.

Có người gọi to "Đội trưởng Hạ".

Nhưng không có ai dám đến gần Trì Thời và dược nhân, trên mặt bọn họ đều có nét kiêng dè.

Nghe thấy tiếng động bên này, đội trưởng Hạ vội cúp máy, nhanh chóng đi tới.

Đội trưởng Hạ nhìn hiện trường hỗn loạn, nhíu mày nhìn về phía Trì Thời: "Sao anh lại đưa người ra đây?"

Trì Thời liếc anh ta.

Không nói chuyện.

Lười mở miệng.

Đội trưởng Hạ cắn răng, chỉ huy cấp dưới của mình để bọn họ ổn định lại, trước mắt buộc dược nhân lên ghế.

Trong lúc đám thuộc hạ bận rộn tay chân, đội trưởng Hạ đi đến trước mặt hai người Mặc Khuynh và Giang Khắc.

Đội trưởng Hạ trả điện thoại cho Giang Khắc.

"Hoắc Tư."

Tuy nói chuyện với Mặc Khuynh, nhưng vừa thấy dáng vẻ trẻ trung của Mặc Khuynh, đội trưởng Hạ lại mất tự nhiên quay đầu nhìn sang Giang Khắc.

Anh ta nói tiếp: "Hoắc Tư đã nói sơ qua tình huống, tôi sẽ hoàn toàn phối hợp với hai người."

Giang Khắc không nói chuyện.

Mặc Khuynh lên tiếng: "Hiện tại là tình huống gì?"

Đội trưởng Hạ lại liếc Mặc Khuynh một cái.

Sau đó, lại tiếp tục nhìn Giang Khắc nói: "Chúng tôi nắm được một vài bằng chứng, xác định nơi này có manh mối của hung thủ vụ án sát hại tài xế taxi, nhưng vừa xông vào thì thấy --"

Đội trưởng Hạ chỉ mật đạo đi xuống tầng hầm: "Chỗ đó đã mở ra."

Anh ta dừng lại, nói tiếp: "Chúng tôi vừa đi vào, có hai viên cảnh sát bị hung thủ tấn công, sau đó vị này --"

Đội trưởng Hạ nhìn sang Trì Thời.

"Anh ta tên là Trì Thời, người của chúng tôi." Mặc Khuynh tiếp một câu.

Đội trưởng Hạ hơi giật mình, nhưng anh ta vẫn kiên trì nói chuyện với Giang Khắc: "Nhờ có anh ta tạm thời khống chế hung thủ, nhưng hung thủ đã mất đi lý trí, lực công kích lại manh, không dễ khống chế."

Dược nhân đang giãy dụa kịch liệt.

Dù đã bị trói chặt, móng vuốt và răng nanh của anh ta không hề rảnh rỗi, một lòng muốn khiến người bên cạnh đổ máu.

Cảnh sát không còn cách nào, đành nhét một miếng vải vào miệng anh ta.

-- Đề phòng anh ta cắn người.

Chú ý đến vết máu trên móng vuốt của anh ta, Mặc Khuynh nhíu mày: "Có mấy người bị thương?"

"Mấy người." Đội trưởng Hạ cuối cùng cũng trả lời cô, nhưng có hơi không kiên nhẫn, "Nhưng mà không sao, đều là vết thương nhẹ."

Lời vừa dứt.

Mấy viên cảnh sát được gọi là "vết thương nhẹ" trong miệng đội trưởng Hạ bỗng tái mét mặt, biểu cảm vặn vẹo, sau đó đồng loạt ôm vết thương rách trên người run rẩy ngã xuống.

Đội trưởng Hạ: "..."

Làm cái gì đấy!

Đừng có mà phá rối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com